-
MÂY SƯƠNG
Tạo hóa an bày để vấn vương
Tình mơ, biển mộng tợ mây sương
Không gian trôi nổi về muôn hướng!
Trụ bóng âm thầm tụ dáng thương!
Người cánh chim trời. vụt lướt bay
Ngàn xa, biển nước, rượu men say
Còn ai, nhi nữ, khu vườn nhỏ
Lắm lúc trăng lòng vọng đó đây
Nẻo sống điệp trùng phủ lối quanh
Rừng cây phơi thắm sắc vàng xanh
Vô vàn suối biếc, dòng sông chảy
Nét vẽ cuộc đời, một bức tranh
Đổi thay mưa nắng chuỗi thời gian
Tác tạo, phai tàn, chuyện thế nhân
Xuân, hạ, thu, đông, lần lượt mãi
Dần theo ngày tháng, ảnh phù vân!
Bởi thế nơi nầy đẹp biết bao
Đàng kia buốt tái xé tim đau
Đan xen, pha trộn vòng luân chuyển
Khắp chốn giăng đầy vạn tỉ sao
Nhớ thương da diết với đau hờn
Đàn nhịp cung sầu trải bước chân
Lãng tử qua bờ không ngoảnh lại
Ô kìa! Bạc bẽo cánh mây tầng
Còn đây thao thức tiếng tơ lòng
Thuyền thả xa rồi, vọng ngóng trông
Bến nước, cầu ao, chờ đợi nhé
Quay về kết mộng trước mùa đông!
Nguyễn Thành Sáng
-
Giấc Mơ Nhớ Mãi
Dãy mây trăng trắng tận trời xa
Loáng thoáng đâu đây sắc ảnh ngà
Không có gió vờn vun vút mạnh
Chỉ ngàn êm ả nhịp ngân nga!
Lững thững bay bay nhẹ nhẹ nhàng
Mơ màng, dìu dặt cánh lâng lâng
Xanh lơ, vàng ửng cùng mây bạc
Bốn phía sao giăng một cõi tầng
Tâm hồn phơi phới đượm thanh tao
Nắng gió, sương ngàn phong vũ chao
Ở chốn phương nầy như vắng bặt
Chỉ niềm lai láng khẽ khàng dao…
Kìa ai tha thướt, sắc khuynh thành
Tơ lụa mịn màng vấn lượn quanh
Uyển chuyển, dịu dàng thân liễu mượt
Từ xa dần lại nhoẻn cười anh!
Chẳng nói, chẳng rằng với chẳng chi
Đưa bàn tay ngọc níu nhau đi
Về nơi cung điện hoa đua nở
Ngây ngất hương say trải mộng thì
Quay tròn vun vút đỉnh tầng mây
Ấm áp, êm đềm cạn chén say
Mây gió chập chờn trên sóng biếc
Dạt dào, trải cánh thẳng trời bay…
Đâu đây tiếng động kéo cơn mơ
Tỉnh giấc chập chờn, luyến ngẩn ngơ
Nàng hỡi! ánh hồng, trang mỹ nữ
Thôi rồi! Biến mất để chơ vơ!
Một lần kỷ niệm giấc duyên đêm
Da diết trào dâng vút vượt thuyền
Em đến tìm anh cho đỡ nhớ
Từ thời vạn kỷ rẽ chia uyên?!...
Nguyễn Thành Sáng
-
Lạc Mất Tình Thơ
Em đầu đẳng, tôi đứng ở đầu đây
Vùn vụt đẩy, say bay hồn tuổi mộng
Chiếc đòn đưa, bềnh bồng khơi sóng dậy
Cho nỗi lòng nước chảy một dòng sông!
Giọng nói Bắc, tên Dung, xinh, duyên dáng
Nét hoa cười lai láng đổ vào tim
Mảnh trăng thanh im lìm nghe gió thoảng
Rồi âm thầm kết tụ chỉ tơ duyên
Lên đi anh! Ngồi kề “người ta” chở!
Đường Sài Gòn sáng tỏ dãy đèn đêm
Ngọn hiu hiu, lim dim theo hơi thở
Nỗi dạt dào rung cảm cận kề em
Đổi lại nhé! Chỉ anh, à! đạp số
Ta thay phiên dạo ngắm cảnh đô thành
Cặp bướm tơ long lanh vầng sáng tỏ
Dưới đêm vàng nhấp nhố chuỗi trong xanh!
Bàn tay nhỏ, xương xương mà thật ấm
Ấm tâm hồn, ấm thấm quả tim tôi
Rạp chiếu phim, em ơi Vương Vũ đấm
Mà sao như thăm thẳm bởi hồn trôi…
Biển cuộc đời chập chùng bao sóng lượn
Ngọn phong cuồng phất phưởng cận kề bên
Trở về quê lênh đênh ngàn gió chướng
Lạc nhau rồi chẳng hướng biết tìm em!
Có bao lần ghé lại đất đô thành
Nỗi nhung nhớ diết da bầu tâm sự
Nhưng mịt mờ phủ vây vầng trăng chạnh
Để suốt đời canh cánh mãi tình thơ!...
Nguyễn Thành Sáng
-
Oan Uổng Một Cuộc Tình
Suốt mấy năm dài chẳng thể quên
Cánh thư lạ lẫm họ và tên...
Rồi tim thúc giục về bên ấy
Điểm thắm màu son một chữ tình!...
Để hoài vương vấn bóng hình ai
Da diết niềm đau giữa tháng ngày
Lặng lẽ âm thầm ôm nỗi nghẹn
Nhìn trời chầm chậm áng mây bay
Lại muốn thêm lần qua bển thăm
Hình như văng vẳng tận xa xăm
Vọng đưa ba tiếng “đừng đi nữa”
Bởi lửa giờ đây đã lụi tàn
Nếu như người ấy dạ chờ mong
Sao chẳng mực xanh trải tấc lòng
Địa chỉ còn kia, cầu nối nhịp
Vậy mà hờ hững nước trôi sông!
Chắc rằng em thật muốn quên tôi
Cũng tại vì đây có khoảng đời
Gối mộng canh trường trong bể ái
Nên đành vĩnh biệt thế mà thôi…
Xui chi lỡ tiếng nói bông đùa
Chớ thật nào giờ tôi vẫn chưa
Chỉ có mình em là tất cả
Êm đềm, dào dạt quyện cung mơ
Định số an bày chịu ức oan
Khiến cho vỡ nát một cung đàn…
Hoàng hôn trở lại thăm người cũ
Ôi hỡi! Thì ra…thuở ấy vẫn đợi chàng!
23/11/2017
Nguyễn Thành Sáng
-
Cảm Nhận Tình Em
Gió rả rích đong đưa lất phất
Cảm, ho nhiều chẳng thật hồn nhiên
Sương rơi, giá lạnh ngoài hiên
Ủ ê, dã dượi, mơ duyên lững lờ!
Em khó chịu, dật dờ tâm trí
Bao nhớ nhung, đành chỉ ấp yêu
Thẫn thờ trên đỉnh cheo leo
Rúm co, bảng lảng, trăng treo nỗi niềm
Muốn dỗ giấc chăn êm, nệm ấm
Chìm trôi xa vạn dặm mà quên
Cóng tê, buốt rét đường tên
Vào nơi xương tủy, từng cơn vặn mình…
Nhưng trời xa, bạn tình đơn độc
Nghe nỗi niềm trằn trọc luyến lưu
Sao đành bỏ mặc sầu ưu
Để thơ ảm đạm, hắt hiu canh dài!
Ráng ngồi đó, dẫu nầy mệt mỏi
Sắc bơ phờ, nhức nhói chân tay
Cố làm một cánh hồn bay
Về nơi chốn ấy cho ai sưởi lòng…
Em yêu ơi! Trên dòng sông chảy
Tận đầu kia em thẩy chuyền phao
Mặc tình sóng vỗ, thuyền chao
Lắc lư, lảo đảo, lao đao chẳng hề
Tận tấc dạ, trăng thề dạo ấy
Sáng dần thêm, để thấy, để say
Uyên ương xoải cánh đường dài
Trôi theo ngày tháng thương hoài lòng anh!
Nguyễn Thành Sáng
-
Ngậm Ngùi Bên Ánh Lụn
Vội vã về sau hồi chiến trận
Để kịp nhìn ánh lặn rồi tan
Ngậm ngùi đưa tiễn hồn trăng
Rụng rơi biền biệt khuất dần xa xăm!
Em yêu ơi! Muôn phần thống thiết
Nỗi đau thương, da diết lòng anh
Cạnh bên thoi thóp lụn tàn
Tim tình tan nát, ngập tràn khổ đau
Sao chẳng cháy người vào khói lửa
Lại tìm nơi ngóng cửa u hoài
Đang tay ngắt đóa hoa lài
Làm cho vườn thắm từ nay lạnh lùng
Sông biển rộng chập chùng sóng vỗ
Thuyền ngược xuôi nhấp nhố trời mây
Khung xanh vạn cánh xa bay
Vẫn còn lững thững, mà đây nát bờ!
Cho suối lạnh thẫn thờ lữ khách
Bên vách buồn tí tách dòng tuôn
Héo hon ảm đạm trên đường
Đêm nhìn mây xám, uống sương canh tàn…
Em héo gầy, võ vàng thân xác
Anh tái tê, héo hắt tâm can
Hết rồi mơ mộng chứa chan
Cõi say lồng lộng ánh vàng thang thênh
Còn đâu nữa trăng lên đỉnh núi
Ấm bên nhau những tối cùng xem
Và nghe nhịp đập con tim
Ngân nga, xúc cảm bên thềm mộng mơ
Còn đâu nữa lững lờ sông chảy
Thuyền duyên ta bơi mãi trên dòng
Đong đưa, thổn thức tiếng lòng
Niềm yêu lai láng, mênh mông ngút ngàn…
Giờ đây chỉ có hai hàng
Uyên ương nhỏ giọt, muôn vàn xót xa!...
Nguyễn Thành Sáng