Giọt Sương Long Lanh Trên Mi
Giọt Sương Long Lanh Trên Mi
Mây trời lãng đãng mùa sang
Mang theo niềm nhớ vô vàn xót xa
Bước lãng du phong trần gót hạ
Anh chinh nhân mặc khách một thời đã...
Hào hùng đó dũng khí tình đậm đà
Yêu đất nước sơn hà thương bạn hữu
Chung sức đấu lưng mong thành tựu
Mộng thanh bình an phước dân ta
Dẫu đời anh năm tháng lướt trôi qua
Ngờ đâu… sóng cuốn sơn hà chia ngàn nhánh
Khổ lụy tan hoang vòng tay rã cánh
Trời nghiêng đất ngả vạn mãnh đời điêu linh
Giọt sương rụng xuống mắt mình
*
Tình Hoài Hương
Tháng Tư Giết Đời Son Trẻ
https://hoiquanphidung.com/uploadpic... - Ben Tre.jpg
Tháng Tư Giết Đời Son Trẻ
Tháng Tư mất nước ê chề
Từng cơn biển động ủ ê ngọn sầu
Ba Mươi quốc hận. Lòng đau
Muôn đời sụp đỗ cơn sầu ngút cao
Cha, con: lao tù “cải tạo”
Bao trùm bóng tối cồn cào ốc đảo
Nướng tuổi xuân trong ngục thất quá bạo cường
TRONG, NGOÀI* đói khát căm hờn thấu xương
Đảng trị dân như phường dã thú
Oan nghiệt thay hỡi "loài" cùng máu mủ
Quốc tang ôi! lũ bán nước diệt dân!
Mất Hoàng Sa nỗi hận vô ngần
Tàu* cướp xác khô, thân héo (dường như đã chết
cho tự do). Xưa thanh bình mùa xuân chưa hết
Giờ sự sống nhục nhằn nhiều trái ngang
Ngàn năm uất hận vô vàn
Cơm chan nước mắt sô tang ngút trời
Xót thương Đất VIỆT hỡi ơi!
*
Trong Ngoài *= Trong tù “cải tạo” & Ngoài dân Việt
Bán nước* (Mất Ải Nam Quan - biển Hoàng Sa, Trường Sa )
Tàu* = Tàu chệc
***
Tình Hoài Hương
NƯỚC Mất * Tình Lữ Khách Tha Hương
http://hoiquanphidung.com/userupload...1423625524.jpg
NƯỚC Mất * Tình Lữ Khách Tha Hương
Sương ngàn vương vấn
Mộng dưới hoa lâng lâng gót chinh nhân
Tháng ngày qua anh lãng tử phong lưu bụi trần
Có thấu chăng những lần em ái ngại
E ấp nói: (“cùng anh sống mãi
Dù trăng tà. Nắng chiếu xoay vần
Nhưng đôi ta tình thắm chẳng bâng khuâng”).
Đời rất đẹp mình ân cần luyến nhớ
Nay hà tất do cuộc tình dang dở
Dù Nước tràn Đất vỡ cùng khắp giang san
Còn đâu cánh thép, hoa ngàn!
Bồng bềnh vận nước tro tàn cốt xương
Tình sầu lữ khách khói hương
***
Tình Hoài Hương
Ba Mươi Tháng Tư Đọa Đày!
Ba Mươi Tháng Tư Đọa Đày!
Ba Mươi Tháng Tư lại tới
Dẫu xa rồi nhưng nỗi quốc hận lê thê
Tiếng sông buồn núi lở giận hờn căm trên Quê...
Chốn cũ nẽo đường về quá ủ dột
Hoa lá biếng tươi chim chẳng hót
Cuộn sóng gào giọng thét oán ca
Trẻ già nheo nhóc vượt biển qua phà
Đi tìm tự do trong tình viễn xứ
Chốn bạo tàn “cải tạo” cùm gông bên triền thác lũ
Tháng Tư đọa đày. (Quyết giữ lòng son
Ước mong đất VIỆT vẫn còn
Cùng nhau đắp đổi nước non hữu tình
Giang sơn cẩm tú quang vinh...)
***
Tình Hoài Hương
Ba Mươi Tháng Tư: Quốc Hận
Ba Mươi Tháng Tư: Quốc Hận
Ba Mươi Tháng Tư mòn mỏi
Mất Hoàng Sa (thêm nỗi Quốc Hận dâng đầy)
Non sông buồn đất nước cảnh lưu đày
Người “cải tạo”, kẻ vùi thây biển cả.
Cha chết trận, cày mồ cuốc mả
Mẹ lên rừng phá đất trồng khoai
Đàn con thơ nheo nhóc lạc loài
Đành vượt biển tìm ngày mai hạnh phúc.
Cả đất nước còn chịu nhiều khổ nhục
Tháng Tư về quyết hun đúc lòng son.
Cờ Vàng toàn cõi giang sơn
Cùng nhau bồi đắp nước non quê mình
VIỆT NAM rạng rỡ phú vinh.
***
Tình Hoài Hương
Để Lại Áo Bay trong Tình Sử
Một Chuyến Bay Đêm
Nhạc và lời: Song Ngọc & Hoài Linh
Giọng ca: Thu Hoài Nguyễn
Để Lại Áo Bay trong Tình Sử
Anh áo lính oai hùng trong chiến trận
Sóng bạc đầu, cánh thép gió đằng vân
Anh hiên ngang dày dạn áo phong trần
Bốn vùng chiến thuật vì dân vì nước.
Thề quyết giữ giang sơn nầy gấm vóc
Chí mài gươm dưới nguyệt quyện phong ba
Đem an vui hạnh phúc tới muôn nhà
Mưu cuộc sống an hòa tình thương mến.
Anh đã ra đi một chiều vĩnh viễn
Người xa người giòng lệ tiễn chân mây
Xong cuộc đời, anh về với cỏ cây
Còn để lại áo bay trong tình sử.
Cuối bài thơ tôi nhớ về quá khứ
Chuyện tình buồn hai đứa phải chia tay
Anh nghỉ yên nơi nấm mộ cỏ nầy
Dân đất Việt nối vòng tay trỗi dậy...
*
Tình Hoài Hương
Hong Tình Nắng Gió Xôn Xao
Hong Tình Nắng Gió Xôn Xao
Một ngày nắng sớm
Em xôn xao áo bướm nón bài thơ
Nhìn vu vơ góc núi có anh chờ
Từ nẽo ấy ta gửi về nhau mối tơ duyên đầm ấm
Nơi xứ lạnh mình em bước chậm
Nẽo giang đầu sương gió thổi nhanh
Xếp bút nghiên khanh trướng thuở tung hoành
Anh lãng tử thôi đã đành duyên phận cả
Chim cánh sắt bay nhanh qua những vùng đất mới lạ
Kiếp giang hồ thân bạch mã giữa ngàn phương
Hong tình nắng gió bên đường
Duyên thề chẳng mất mộng thường lướt mau
Thương yêu đẹp tựa muôn màu…
*
Tình Hoài Hương
Trạm Ga Cao Nguyên ĐÀ LẠT
Trạm Ga Cao Nguyên ĐÀ LẠT
Chiều hôm ấy Cao Nguyên trên lối nhỏ
Trạm ga xưa em cứ ngỡ anh về!
Kiếp phong trần nối gót bước lê thê
Tia nắng quái lệ mưa tràn mắt ướt
Mùa lá rơi sân ga lớp lớp
Cụm mây trôi hướng gió bềnh bồng
Nào ngờ người ấy bỗng sang sông
Tình bước lỡ theo mây hồng bến nhớ
Đã hết rồi anh ơi tàn một thuở
Bên cầu xưa vẫn thầm nhớ thương nhau
Chữ tình là trạm ga đầu
Dừng chân trạm cuối tình sầu sẽ vơi
Tàu xuôi tới bến ga rồi…
*
Tình Hoài Hương
MÂY TRÔI Trên Lưng Đồi Gió Lộng
Nhạc phẩm: Tình Khúc Phiêu Du
Thi nhạc sĩ: Lâm Thùy Giang
Giọng ca: Miên Trường
***
MÂY TRÔI Trên Lưng Đồi Gió Lộng
Em đứng bên anh kề vai úp bóng
Gió lưng đồi tóc rối bay lồng lộng
Nhớ năm xưa "anh viễn xứ lưu đày” (*)
Kiếp gió bụi bóng hình nầy chẳng tàn phai giấc mộng
Anh: lính chiến xông pha cỡi sóng
Em: hoàng lan thắm rực phương trời
Sương mai lóng lánh rạng ngời đóa tươi
Mình ước nguyện giữa phố mới thuở thanh bình đất nước
Chốn hiên tây trăng sóng sượt tình lả lướt
Quân tử nhứt ngôn* sau trước với gái lịch trai thanh
Mây trời xao xuyến yến oanh
Sao hôm đậu ở bên mành ngóng xem
Hương hoa thơm ngát bên rèm
*
Tình Hoài Hương
(*) bị đi tù học tập “cải tạo”.
Quân tử nhứt ngôn* do tích xưa: Vợ thầy Tăng Tử đi chợ, con trai khóc vòi vĩnh đòi đi theo mẹ. Bà mẹ dỗ dành con:
- Con ở nhà, lát mẹ đi chợ về, sẽ làm thịt heo cho con ăn.
Lúc vợ đi chợ về, thầy Tăng Tử đi ra chuồng bắt heo vô nhà, làm thịt. Bà vợ hốt hoảng la lên:
- Tôi chỉ nói đùa với con, cho nó nín thôi mà.
Thầy Tăng Tử trả lời vợ:
- Sao lại nói đùa? Bà đừng khinh trẻ con không biết gì nhe. Cha mẹ làm gì, chúng thường hay bắt chước. Nay mình nói dối nó, thì hóa ra mình đã dạy cho con biết nói dối à?
Nói xong, thầy Tăng Tử đã làm thịt heo cho con trẻ ăn thật.
***
Tình Hoài Hương
Hãy Quang Phục Đất Nước Quê Hương
Hãy Quang Phục Đất Nước Quê Hương
Hùm beo chạy trốn kẻ gian
Muôn người đói rách bần hàn xiết bao
Trời ơi! Chẳng hiểu vì sao
Dân tôi Đất Nước lâm vào bi thương!? (THH)
Chỉ còn có một con đường
Toàn dân chung sức diệt phường xâm lăng
Cho dù thịt nát xương tan
Đừng để Tổ Quốc ghi trang sử buồn (HN11)
Trọng thay khí phách hùng hồn
TRONG NGOÀI* trí dũng bồn chồn lắng lo
Sông sâu biển cả cũng dò
Mong sao đại cuộc chăm lo ViỆT cường
Dựng xây đất nước quê hương
Cùng nhau đánh đuổi những phường xâm lăng
Vùng cao chí tới đồng bằng
VIỆT NAM phục khởi mong rằng nay mai…
(*) Trong Ngoài* : ở quê nhà và hải ngoại
***
Tình Hoài Hương
Cuối Nhánh Sông Tạ Ơn Nẻo Giang Đầu
https://hoiquanphidung.com/uploadpic...HANK YOU 1.gif
Cuối Nhánh Sông Tạ Ơn Nẻo Giang Đầu
(Đặc biệt kỷ niệm mùa Tạ Ơn)
Em cảm thấy bơ vơ
Sau tình đầu tan vỡ
Em chẳng muốn làm thơ
Cuộc đời như sụp đổ
Gác bút nghiên hững hờ
Thi ca không là mơ
Huyền thoại nào có thật
Như em vẫn ngóng chờ
***
Đã gặp anh khác rồi
Tình sớm nở bồi hồi
Lương duyên nhiều huyền thoại
Cuộc tình theo sóng trôi
Em cuối nhánh sông sâu
Anh nơi nẻo giang đầu
Biết bao đêm thức trắng
Đào Nguyên ấm canh thâu
Tình đến với những câu:
Niềm cảm thông sắc sâu
Chân thành thư thấm đượm
Em thấy thương sao đâu!
Hoa tình lại bừng nở
Đôi ta cùng hẹn hò
Tri ân anh (người đó...)
Em cầm bút làm thơ
Niềm vui cùng chia sẻ
Phương xa giữ lấy lời
Trao những câu thân ái
Tình lặng im gọi mời
*
Tình Hoài Hương
Thân Lãng Tử Biến Giấc Mơ…
Thân Lãng Tử Biến Giấc Mơ…
Theo gió anh về trong mắt biếc
Bao tháng năm tình ta tha thiết
Chiều hôm nao lặng ngắm buổi hoàng hôn
Ngóng trông người đợi nhau về bên sông
Mưu thần chước quỷ(*) mình đuổi giặc Tàu đến
Nam Bắc mọi người trên chiến tuyến
Giang san bờ cõi những mong chờ
Thanh bình no ấm nước Việt ta nhờ.
Thân lãng tử biến giấc mơ thành sự thật
Điều ước muốn mỗi người cùng đồng nhất
Dẹp ngoại xâm tình đồng cảm tạo mùa xuân
Nắm tay ta tương trợ hợp quần
Cùng nhau vượt núi băng rừng duyên trao
Môi hồng mắt ướt ngọt ngào…
***
Tình Hoài Hương
Mưu thần chước quỷ(*)= Do từ ông Trần Chẩn nước Sở dùng mưu lược để cứu nước mình thoát khỏi họa xâm lăng của Tần và Hàn. Vì Tần có ý định đánh Hàn. Hàn là nước yếu, nên sợ hãi. Ông Công Trọng Bằng tâu với vua Hàn:
- Đại vương chỉ còn cách nhờ Trương Nghi đi cầu hoà mà thôi. Vua hãy nói với Trương Nghi là: “Hàn bằng lòng cắt tặng cho Tần một thành lớn. Và Hàn cùng hợp binh với Tần để đi đánh Sở”.
Trương Nghi ra đi. Vua Tần đồng ý chờ Công Trọng Bằng sang bàn chuyện cầu hoà. Vua Sở được tin ấy, thì lấy làm lo sợ, vua mời Trần Chẩn vào cung hỏi ý kiến. Trần Chẩn hiến kế:
- Đại vương nên truyền hịch đi khắp nơi, nói: “Sở đang tuyển binh để cứu Hàn. Đồng thời ngài cho chuẩn bị binh xa rầm rộ đầy đường, làm như mình chuẩn bị động binh thật, để Hàn tin là Sở sắp cứu Hàn. Mà nếu Hàn còn hổ nghi, thì cũng cảm kích, sẽ không có mặt mũi nào cùng Tần qua đánh nước ta. Làm như vậy là Sở đã giải được hoạ cho mình, mà còn gây được sự bất hoà giữa hai nước Hàn, Tần”.
Vua Sở vui mừng và đồng ý cho sứ làm theo cách của Trần Chẩn. Vua Hàn nghe tin Sở sẽ kéo quân giúp mình, để chống lại Tần, thì mừng lắm. Nên vua Hàn bảo Công Trọng Bằng hãy bỏ việc sang Tần cầu hoà như đã định. Công Trọng Bằng hoảng hốt can vua:
- Xin đại-vương đừng lầm độc kế của Sở. Hơn nữa trước đây mình đã cho người thông báo với Tần là: “mình dâng thành & hợp binh đánh Sở. Nay mình làm khác, thì Tần sẽ giận, hậu quả khủng khiếp ra sao… chắc đại vương đoán ra rồi. Lúc ấy dù đại vương có hối hận, e rằng sẽ không kịp”.
Vua Hàn không nghe. Quả như lời đoán trước của Công Trọng Bằng, vua Tần tức giận kéo quân đi đánh Hàn tại Ngạn Môn. Hàn đại bại, vì Sở không đem quân đến cứu Hàn.
*
Tình Hoài Hương