-
Gom Góp Nỗi Niềm
Lặng ngồi gom góp những dòng mơ
Bao thuở hồn thương dõi đợi chờ
Nước chảy, sông dài, xa bốn cõi
Trăng lòng vạn thắm, kết thành thơ!
Thêm nhớ, thêm thương, với mặn mòi
Bạn lòng thắm thiết dưới trăng soi
Tâm giao, tri kỷ, cùng chung mộng
Thệ hải minh sơn đến trọn đời
Nỗi niềm em đọng ở từng lời
Khe khẻ, nhẹ nhàng một tiếng ơi
Vương vấn gởi vào câu vọng nhớ
Ngân nga đọc lại, cảm “hồn tôi”
Để thấy luyến lưu trải ngập tràn
Thênh thang sắc tỏa, ảnh trăng vàng
Trăm năm dâu bể vòng nhân thế
Mãi đượm từ đây tận ngút ngàn!
Em ơi! Anh uống giọt lòng em
Ấm áp vô cùng, cả trái tim
Xao xuyến, lâng lâng từng phút một
Nâng dần bay bổng cánh hồn chim
Rồi thấy chạnh lòng, thấy quá thương
Em ôm sương lạnh dưới canh trường
Thu sầu lặng lẽ qua ngày tháng
Khắc khoải tâm hồn, dạ héo hon…
Da diết, âm thầm kết lại tơ
Gom từ thao thức mảnh trăng trơ
Em đan, em gói niềm trăn trở
Chuyển đến phương trời khúc nhạc thơ
Nguyễn Thành Sáng
-
Gửi Tấc Lòng Anh
Mình ơi! Thời tiết mấy hôm rày
Hạ thấp chỉ còn năm sáu độ
Chốn ấy ngập tràn cơn giá rét
Vật, người, cây cỏ buốt tê cơ!
Có khó chịu nhiều không hỡi em?
Phải trùm, co rúm, quấn chăn êm
Cô đơn, lạnh lẽo càng thêm lạnh
Sương trắng lại càng cảnh trắng đêm!
Bị bệnh, ho nhiều, thêm cổ đau
Xa xa đồng vọng khúc tiêu sầu
Tim buồn đóng trọn băng và tuyết
Buộc rét thả thuyền, đẩy sóng chao
Lệ thắm năm nào sớm cạn khô
Vầng trăng lai láng đã trăng trơ
Bởi ngàn khắc khoải quay vòng mãi
Nay biến tượng rồi, chỉ chút mơ!
An ủi cuộc đời có thế thôi
Tìm trong ảo ảnh một vành môi
Hôn em say đắm, và say đắm
Chẳng bận lòng gì ánh nhạt vơi…
Lững thững mây trôi dưới ráng chiều
Nhẹ nhàng chầm chậm cánh đìu hiu
Nghe sao thương quá người thương ạ
Muốn gửi phương ngàn một tiếng yêu
Ủi an héo hắt sắc thu vàng
U ám, nhạt mờ phủ bóng trăng
Vò võ, lặng lờ, bên suối quạnh
Non thề, biển hẹn của lòng anh...
Nguyễn Thành Sáng
-
Để Mà…Buồn Thôi!
Trời đêm nay trăng soi vằng vặc
Hãy cùng ta dạo mát đi nàng
Để nghe gió thổi nhẹ nhàng
Du dương réo rắt mộng vàng ái ân…
Cho giây phút mơ màng yêu dấu
Quên nỗi niềm đau đáu sầu thương
Chỉ còn tràn ngập làn hương
Phả loang lai láng, canh trường ngất ngây…
Chàng ơi hỡi! Thiếp đây chàng ạ!
Tiếng lòng em chàng có hiểu chăng?
Mỏi mòn hướng vọng xa xăm
Bao năm ngóng đợi võ vàng tái tê
Giờ thuyền mộng đã về bến đợi
Bù chuỗi ngày khắc khoải nhớ nhung
Thì nay lầu mộng mê cung
Thiếp chàng vào đó, ta cùng cạn say…
Đây êm ả bờ vai của ngọc
Ta choàng tay vuốt dọc mịn màng
Từ trong trối khúc cung đàn
Êm đềm dìu dặt, lâng lâng dạ hồn…
Thiếp dựa sát! Hãy ôm chặt thiếp
Hãy dạt dào thổi tiếp lên em
Cho nghìn nhịp đập con tim
Trào dâng xúc cảm êm đềm thiết tha…
Gấu! Gấu! Phịch… Thì ra là mộng!
Cũng vẫn đây lẻ bóng mình ta
Vấn vương một ánh trăng ngà
Đêm đêm lạc giấc… Để mà…Buồn thôi!
18/11/2017
Nguyễn Thành Sáng
-
Hoàng Hôn.
Thơ màu tim tím tợ hoàng hôn
Dào dạt, lâng lâng, tím mảnh hồn
Như khói lam chiều trôi lãng đãng
Lay lòng lữ khách ghé dừng chân!
Để ngắm hoàng hôn một buổi nầy
Nhìn sương kết tụ lá, hoa, cây
Đìu hiu, đọng giọt màu thu quạnh
Một cõi lặng tờ chẳng bóng ai
Hoàng hôn! Rất thật sắc hoàng hôn
Chỉ có chân mây, có gió vờn
Thoang thoảng từ xa đưa vọng lại
Êm đềm, dìu dặt, dịu từng cơn
Dưới bóng hoàng hôn thấy chạnh lòng
Một trời thương nhớ dáng hừng đông
Vầng dương ló dạng, trăm hoa nở
Nắng sớm tinh mơ rực ánh hồng!
Bao hè tỏa nóng lửa tin yêu
Ráng xế hoàng hôn lại kéo về
Một thuở lênh đênh thuyền sóng nước
Dòng sông, biển rộng, chuỗi lê thê
Những lúc hoàng hôn thấy nghẹn ngào
Yêu người xa cách biết làm sao
Chỉ thương, chỉ nhớ về mây gió
Tình hãy nhận đây chút ngọt ngào…
Tất cả! Thời gian đã chẳng còn
Ngàn hoa, muôn thắm, mảnh trăng tròn
Hay thu ảm đạm, hoàng hôn tím
Dưới bóng chiều nay khúc nhạc đờn
Lữ khách ngậm ngùi tiếp bước chân
Ngẩng đầu nhìn lại cánh phù vân
Bâng khuâng, da diết, bầu tâm sự
Tuổi mộng! Hoàng hôn! Chỉ một lần!...
Nguyễn Thành Sáng
-
Nghe Lòng Buồn Tênh…
Nàng trải bút, ngậm ngùi nức nở
Da diết buồn, trăn trở sầu ai
Tợ như ngọn gió heo may
Dưới trời ảm đạm, lắc bay lá vàng…
Ta nhấm nháp, lâng lâng xúc cảm
Từng phút giây lởn vởn niềm thương
Và rồi cảm thấy vấn vương
Cầu tre, khóm trúc, con đường thân quen
Muốn vói lấy quả tim năm cũ
Thuở ngày xanh ấp ủ ngàn mơ
Đặt vào cái túi hồn thơ
Ngân nga dào dạt, lững lờ gió trăng
Cho quạnh quẽ khung tàn bóng xế
Thôi đợi chờ tiếng dế nỉ non
Chỉ còn trước cổng đầu thôn
Từ từ ló dạng ánh tròn sáng soi
Nàng thỏ thẻ “Người ơi”!”Người hỡi”!
Còn ở đây ta hỏi lại nàng
Có thu quét lá rụng vàng
Có bầu trống vắng, có đàn đứt dây?
Hay mượn gió, lùa mây chốn lộng
Khiến vô tình khuấy động dòng sông
Thuyền ta lướt giữa mênh mông
Bất ngờ phải chịu, bập bồng lắc lư
Để chiều nay thẫn thờ nẻo vắng
Một cái gì nằng nặng nhớ nhung
Kéo hồn lên cõi không trung
Nhìn về phương ấy…Nghe lòng buồn tênh!...
19/11/2017
Nguyễn Thành Sáng
-
Lưu Luyến (2)
Cơn hè bỏng cháy bức hồn hoa
Chợt một chiều kia ánh dịu tà
Lãng đãng trôi về phơi mộng sống
Nhẹ nhàng, êm ả, cánh Thu xa!
Từng cơn gió lướt lay vương vấn
Lảy khúc du dương réo gọi hồn
Thương nhớ ngập tràn trên cánh mỏng
Êm đềm, tỏa sắc sáng chiều hôm
Có lúc mây xa lũ lượt về
Mịt mờ, vó ngựa, dặm quan khê
Hồn hoa chành chạnh niềm thao thức
Khe khẻ ngân nga tiếng hẹn thề
Những đêm trăng sáng tỏa lung linh
Sương đọng long pha nét hữu tình
E ấp bên ngàn cây cỏ lá
Dưới trời huyền diệu phả hương xinh!...
Lưu luyến ngập tràn đan ý thơ
Muôn vàn đượm thắm cuốn thành mơ
Thênh thang xoải cánh trời mây nước
Óng ả, mịn màng chuỗi mối tơ…
Nhưng rồi phiêu bạt bốn phương ngàn
Thu đến lại đi, lắm phũ phàng
Trăn trở, nhớ nhung thời hạnh ngộ
Bây giờ kết tụ, biến sầu tan
Mùa đông giá rét phủ lên hoa
Theo thắt, tái tê dáng ngọc ngà
Lạnh lẽo, ê chề bao khắc khoải
Nghẹn ngào, héo hắt, ngóng trời xa!
Nguyễn Thành Sáng