-
Day Dứt .....
Lặng lẽ thời gian thắm thoát nhanh
Vầng trăng nửa khuyết tự bao lần
Đêm đêm gió rít như than thở
Kẻ ở, người đi, cảnh dở dang!
Anh đến làm chi để nhớ thương
Nụ hôn trao tặng giữa đêm trường
Khiến em nhớ mãi, hồn đau đáu
Xa vắng anh rồi, lệ với sương
Tháng năm vời vợi dõi trông hoài
Thăm thẳm mịt mờ cuối nẻo mây
Trên má dấu yêu còn đọng mãi
Để lòng lưu luyến bóng hình ai
Sao chẳng tìm em? Vậy hỡi anh!
Một lần rồi lẩn khuất vầng xanh
Cho tim buồn bã, mang vương vấn
Khắc khoải, âu sầu, giọt nhỏ canh!...
Thuở ấy em ơi! Nghịch cảnh đời
Khiến tình hé nhụy chợt chơi vơi
Niềm thương, nỗi nhớ em ôm ấp
Lặn lội tìm anh để tỏ lời…
Đôi mình héo hắt, nén hờn đau
Anh trở về quê, để lại sầu
Lận đận, thăng trầm trên biển sóng
Tan dần, phai nhạt, mất tình sâu…
Hà ơi! Năm tháng dưới hoàng hôn
Day dứt lòng anh ghịt níu hồn
Sao nỡ đoạn đành không trở lại
Trọn đời vĩnh biệt cánh hoa thơm!
Nguyễn Thành Sáng
-
Nỗi Niềm Dưới Đêm Đơn
Cảm thấy trong lòng như xót đau
Tình thơ, ý sống có làm sao?
Mà nay bảng lảng chiều thu nhạt
Lất phất đong đưa lá xạc xào!
Thủ thỉ tim tình ngân sóng nhịp
Biến thành hiu hắt lá me bay
Vắng nhau thoáng chốc nghe nhung nhớ
Sao lại giờ đây héo guộc gầy
Đêm đen thao thức nỗi chơi vơi
Khuất bóng chơ vơ lạc mối rồi
Tiếng ái, lời trao như thiết thạch
Hay cơn gió thoảng lướt vầng trôi
Đìu hiu, quạnh quẽ cuốn sầu lơ
Vọng nhớ dòng sông, chuỗi đợi chờ
Chỉ nhặt khô khan cành lá đổ
Nào đâu ý nhạc với tình mơ!
Vì sao tôi lại thấy yêu thương
Xa vắng mang buồn, quyện vấn vương
Mỗi độ thời gian qua lặng lẽ
Nặng niềm lưu luyến ngóng ngàn phương
Chợt thấy cô đơn quấn lạnh lùng
Bóng mờ bao phủ ánh hoàng hôn
Từng màn mây xám bay lờ lững
Án ánh trăng thanh, xéo mộng hồn
Phải chăng khắc đậm bóng hình ai
Để nặng tâm tư, vướng bận hoài
Thôi hãy thu mình về gió lặng
Cho đừng nhánh động với rung cây!
Nguyễn Thành Sáng
-
Đôi Mắt Và Niềm Ray Rứt
Đôi mắt ửng sầu, thả giọt rơi
Đăm đăm nhìn thẳng hướng vào tôi
Giống như căm hận hay hờn trách
Kẻ khảy đàn ngân một sớm…Rồi!
Ngoảnh mặt âm thầm thẳng bước chân
Trọn đời khuất bóng tận xa xăm
Cho hoài lặng lẽ theo ngày tháng
Thương nhớ bầm gan, tím ruột nàng
Nầy dáng oai hùng dong dỏng cao
Kia hai lóng lánh tợ vì sao
Nọ cười thân thiện gieo ngàn cảm
Đó nhẹ từng câu mật ngọt ngào…
Đã khiến lòng ai nỗi vấn vương
Đến khi người ấy vó buông cương
Chân trời mờ mịt nào quay gót
Bỏ lại thời gian khúc nhạc buồn!…
Phải vậy không em? Phải vậy không?
Mà như tiềm ẩn giữa bên trong
Sắc thu sậm tím màu nhân ảnh
Giây phút tìm quên rải xuống dòng…
Em ơi! kẻ ấy chính là tôi
Một thuở năm xưa dưới ánh trời
Nửa bướm, nửa người bay lởn vởn
Vườn xanh, suối biếc…Để phai phôi
Cảnh đời cát bụi với phong ba
Canh cánh niềm đau bởi nguyệt tà
Khắc khoải, võ vàng không thể chịu
Vô tình ghé bến… Đậu rồi xa!...
1/11/2017
Nguyễn Thành Sáng
-
Có Phải
Có phải thuyền tôi trật bến không?
Mà ai cá tính giống như ngông
Chẳng dòng êm ả ngàn mong đợi
Chẳng biết mở ra sợi thắt vòng!
Nhiều năm khắc khoải nẻo cô đơn
Giá lạnh con tim, buộc mối hờn
Tri kỷ, tâm giao, bầu diệu vợi
Mơ màng vọng tưởng dưới hoàng hôn
Những ngỡ đường xa có bạn lòng
Trăng thơ ý sống quyện hồn chung
Quên mình, nghĩ đến người thân ái
Sợ khổ, sợ buồn, sợ héo hon
Cởi mở sự tình, không để rút
Cho niềm thông thoáng, mát thanh trong
Người thương sao vậy? cho em biết!
Chớ để dây dưa, ẩn ức lòng.!
Thế mà lặng lẽ vẫn âm thầm
Không nói, không màng, chỉ lặng thinh
Dấu vết kệ đi, thôi bận bịu
Thu hình, bỏ mặc đó rung rinh
Có khi ngược lại kéo mây hờn
Để ám thêm dầy phủ tối hơn
Khuất chốn xa xôi nhìn vọng lại
Sắc màu bức bối dậy từng cơn...
Thôi rồi! Ước vọng thuở hôm nào
Đưa mảnh trăng vàng vượt vút cao
Giờ đẩy tan trôi về chốn lạ
Cho buồn, gió nhẹ thổi lao xao!
Nguyễn Thành Sáng
-
Trả Lại Ngày Xưa (2)
Mươi tám năm! Một thời thuở ấy
Cánh phong ngàn phơi phới hồn xuân
Chim bay duỗi cánh không tầng
Dòng sông nước chảy muôn phần thang thênh!
Mặc xuôi ngược tròng trành trên sóng
Và bao lần khuất bóng trăng thanh
Nẻo đời mờ mịt bước chân
Con thuyền lặng lẽ chẳng màng thời gian
Bỗng một hôm ánh vàng điểm giấy
Thư ngọt ngào, người ấy là ai?
Sao lòng ta thấy như say
Bao lời thủ thỉ khiến đây nỗi niềm
Tiếng con tim từng đêm thổn thức
Hướng trời xa nghe nhớ, nghe thương
Vì sao tặng ảnh để vương
Vì sao trễ nhạn để buồn em ơi!
Vừa hé nụ, mây phơi, phong vũ
Dãy đen mờ trải phủ hồn hoa
Nhạc lòng mới trổi ngân nga
Đành trôi, trôi mãi, xót xa tâm hồn…
Chiều hôm nay gió vờn ảm đạm
Thấy nhớ thuyền, nhớ dáng ngày xưa
Muốn làm một chuyến đò đưa
Lần vào dĩ vãng về mùa luyến lưu
Dẫu kỷ niệm mùa thu năm cũ
Vẫn còn đây ấp ủ niềm sương
Nhưng chiều lạnh vắng bên đường
Vấn vương chi nữa thêm buồn mà thôi!
Nguyễn Thành Sáng
-
Tơi Tả
Ôi không ngờ! Cơn giông bất chợt
Xé góc trời, gãy rớt cành cây
Hôm nào vạm vỡ thân nầy
Chỉ sau mấy tháng tan bay thịt thà!
Vài mục nước nổi ra kẻ ngón
Như khung trời loáng thoáng sương mây
Vội nghe lý sự giải bày
Uống đi! Thuốc xổ, bàn tay hết liền
Chập chờn bóng, chim hiền duỗi cánh
Nào hay đâu vướng nhánh tàn cây
Rã rời suốt chuỗi ngàn mây
Hồn, thân tan tác, đường bay rớt rồi!
Sĩ khí hùng một thời luyện võ
Bến trăng đời đây đó mơ say
Võ vàng, ảm đạm từ nay
Nẻo xa, mộng ước dựng xây chẳng còn
Ba năm dài lùa cơm không xuống
Bụng hơi đầy chỉ muốn nằm thôi
Nhưng mà lắc léo trời ơi!
Ngữa ra lại bị ngợp hơi tức thì
Sóng biển cuồng giật ghì từng phút
Bởi không tiền, lại trút sức mòn
Chợ đời mỗi bửa chen bon
Nếu không sao sống, sao còn…xương da!
Từng bao đêm hồn ta gào thét
Vọng một thời ánh biếc ngày xưa
Nhớ nhung, tiếc nối sao vừa
Hoa xuân nở rợp, gió lùa trăng thanh…
Trong tận cùng mong manh phận bạc
Quả tim đơn kéo nhạc đưa về
Người ơi! Hãy nhớ câu thề
Dầu cho tơi tả, chớ hề…rụng nha!
Nguyễn Thành Sáng