Hai hồn ma nói chuyện (2)
HAI HỒN MA NÓI CHUYỆN (2)
Hai hồn tình đang thưởng ngoạn…
Chàng ơi! Hay để em gồng thổi
Đẩy xác của anh tới mé bờ
Cho bóng trăng xanh ôm ủ ấp
Để người đâu đó cất chôn cho!...
Thôi thôi hãy mặc đi nàng ạ
Cái xác phù vân dẫu rã ra
Gíúp cá, giúp tôm nuôi sự sống
Nghĩa gì thể chất của thân ta!
Ta mãi còn đây một mãnh hồn
Ngàn năm sống trọn cõi thâm sơn
Gió sương bậu bạn, tình sông nước
Và bóng hồn nương mãi sắc son!...
Nhưng rồi chiều xuống, ngắm hoàng hôn
Chàng có nhớ thương, có chạnh hồn
Lưu luyến một thời trên cõi thế
Để rồi trở lại… thiếp cô đơn!...
Ta đã chán rồi cuộc thế nhân
Nơi đây giết mộng, lắm hờn căm
Ngựa thiêng chân trói, sầu vang hí
Uất ức cầm canh, mãi sét gầm!
Ta đã hằng đêm gào với gió
Ưu phiền, ray rức với trăng sương
Hận đời nhân thế, bao oằn oại
Để tấm chăn thương rã đoạn trường!
Vậy thì chàng hỡi! Hãy phai phôi
Hồn mãi bên em sống vạn đời
Âm cảnh phiêu diêu, hồn hưởng lạc
Tình tang trăng gió mãi đầy vơi!
Em sẽ kéo mây ủ ấm chàng
Lấy sương hóa rượu rót chung ly
Hái sao chuyển phép thành mồi nhắm
Hai bóng hồn ma ngất mộng thì!...
Hay hay! Ta sẽ đắm say mơ
Để mãi từ nay chẳng thẩn thờ
Thà sống nghìn năm trong cõi chết
Hơn là lồng lộn hận chơi vơi!...
Kha! Kha! Kha!...
Nguyễn Thành Sáng
Nỗi lòng hồn lang về cõi thế (2)
NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (2)
Trên đường về cõi thế hồn lang vừa bay
Vừa đau khổ, bao ký ức xa xưa hiện về…
Gió vẫn bên tai vi vút thổi
Niềm thương, nỗi nhớ xé hồn ma
Tìm về cõi thế trong đau khổ
Ký ức xa xưa sống hiện ra!...
Mẹ ơi! Con nhớ Mẹ vô cùng
Nhớ ánh mắt thương, nhớ Mẹ hôn
Giấc ngủ, miếng ăn ngày thơ ấu
Năm canh Mẹ thức dỗ ru con!
Con lớn lên dần theo tháng năm
Từng tơ, từng sợi, Mẹ đan thầm
Cho con chiếc áo, cơn đông giá
Sức Mẹ mỏi mòn, mắt Mẹ thâm!
Mẹ dạy a ơ con đọc chữ
Dạy lời đạo lý, dạy làm thơ
Vun cây hạnh đức, tâm khai mở
Nuôi chí tang bồng, phỉ ước mơ…
Con lớn lên dần bên gối Mẹ
Yêu thương bát ngát, ngợp trời mây
Mẹ mong con lớn, nên hồn sĩ
Rạng rỡ tông đường, xứng đáng thay!
Mắt Mẹ suối trong, tình thắm thiết
Trọn đời chung thủy với phu quân
Trọn lòng nuôi dạy hai con trẻ
Một tấm lòng son, vẹn chữ cùng!
Ôi hỡi! Gió bên tai vọng hú
Nỗi niềm nhớ Mẹ thắt lòng ta
Rồi đây trở lại trên dương thế
Hình bóng Mẹ hiền đã ngàn xa!...
Nguyễn Thành Sáng