-
TRÁI TIM QUẢ PHỤhttps://1.bp.blogspot.com/-YdODr54am...edownload8.jpg
tháng, năm, em móc lên thánh giá
ngày lại qua ngày cỏ mọc hoang
trong nghĩa trang buồn, hương khói phả
loảng vào đất mẹ, bảy lang thang
*
trong chuyến lưu vong, đêm vượt biển
anh người ở lại, em khăn tang
cơn buồn thẩm thấu, tim đau diếng
vết rạn trong lòng, mỗi lớn thêm
*
em chừ một cánh chim bạt gió
đường bay dài, mỏi biết đâu phương
nỗi đau này biết cùng ai tỏ
cha mẹ - anh, chừ nắm tàn xương
*
mấy chục năm rồi, tim quả phụ
vết cắt chưa lành, lở lói thêm
em thử bó băng bằng thương nhớ
nhịp chết dần theo máu chẳng cầm
đht
-
TRẢ NGƯỜI MẤY CỌNG TÌNH BAY
Trả người mấy cọng tình bay
tóc em héo bởi chia tay tóc người
mắt mi ươn ướt sương trời
môi rưng rưng nhẹ những lời xa xưa
*
Trả người mấy ngọn vàng Thu
chừ em chiếc lá vân du ngàn trùng
thương em, bóng vẫn sau lưng
đường bay bạt gió mông lung tầm nhìn
*
Trả người vạt nắng yêu tinh
em âm thầm nuối bóng hình thân quen
rồi gom giọt mặn môi mềm
giấu vào quá khứ sử tình hư hao
*
Trả người mùa trăng chiêm bao
giòng sông hẹn ước mai sau miên trường
nửa đường gãy mất yêu thương
đành thôi giữ lại mắt buồn từ đây
đht
-
https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0...24&oe=58119F74
NHỚ NGƯỜI LÍNH CHIẾN
*
ngày Anh đi lính, em mười sáu...
em buồn, đánh mất tuổi thơ ngây
ngay trên ga vắng chiều năm ấy
mỗi nhớ thì thầm, một giọt vây
*
con tàu cũ chết từ năm tháng
bụi phủ mờ quanh dấu người đi
em ngơ ngẩn đứng chờ quay lại
màu áo hoa rừng, nón sắt ...mơ
*
cơn buồn đưa tiễn nào nguôi nổi
mấy chục năm dài, mặn vẫn rơi
tim chừ khập khễnh già hơn tuổi
nổ tung như trái phá châm ngòi
*
Anh không về nữa, buồn muôn thuở
vết thương không bởi súng, lở dần
nhớ người lính chiến ngày ba bữa
mạch hồng rỉ rả chảy, không đông
*
em nhìn buổi tối trời quang đãng
tìm đôi sao bạc cuối chân mây
xa xăm nhiều quá, em hụt hẫng
một nửa hồn như bại mất rồi
đht
-
NƠI ĐÓ EM VỀ
https://1.bp.blogspot.com/-lfRz6UO62...sans-titre.png
*
Nơi đó em về, hôm nay toàn khoảng lặng
chiều năm xưa con ga nhỏ tiễn người xa
tiếng gió thoảng qua toa, chậm, buồn bất tận
em nghe trong ngực mình ngọn thác pha lê
*
Nơi đó em về, đâu đây mùi thuốc súng
hay em đang mơ người mặc áo hoa rừng
tuy vai nặng hành trang, nhưng hôn thiết thắm
giây lát nghe dài, dài như ...cả ngàn năm
*
Nơi đó em về, tóc em giờ bạc trắng
bốn mấy năm rồi, nhung nhớ vẫn đầy tim
giọng lạc, rưng rưng, chập chờn sau gọng kiếng
ga nay dù già, con tàu cũ không quên tên
*
Nơi đó em về, phượng hồng buồn rười rượi
anh chừ như em, sống cuộc sống lưu vong
mỗi đứa một nơi, chỉ giòng sông không tuổi
đến hơi cuối cùng, hôn cũ em niêm phong
*
Nơi đó em về, song song cùng năm tháng
em vẫn tìm anh dù biết rất mong manh
mùi áo hoa rừng, dư hương anh chiều cuối
nay vẫn chưa tàn, đậm mãi với thời gian
*
đht
-
MỞ LỒNG CHO BAY ĐI
Mở lồng cho cảm trầm bay
để tim mai mốt có ngày bình yên
ngồi đong mãi chén ưu phiền
tóc già bạc trắng, khoé triền miên cay
*
Ai từng cạn ché, chưa ngây
chỉ tôi một hớp mà say nửa đời
vấn tâm, thấy nát mất rồi
căn nhà tim đã một thời ấm thân
*
Quay về đứng giữa mông lung
dường trong cùng tận đáy tâm nẩy mầm
hạt anh cho thuở hồng hoang
tôi quên trong góc tình chân lâu đời
*
Mở lồng cho gió qua tay
mời buồn gắn lại cánh, bay về trời
lặng im, sợ loãng hương người
vừa cho tôi để đêm này giấc ngoan
đht
-
TÔ PHỞ KHUYA
anh mời em tô phở ba giờ sáng
hỏi liệu chừng em thức nổi hay không
bao lâu rồi anh em mình chưa gặp
nồi phở khuya ! nghe nhức nhối trong lòng
*
em xa nhà, anh đi làm nghĩa vụ
sự sống còn, ai hiểu được ngày mai
hướng đời anh em mình chia hai ngã
em rời quê, anh lính...tháng năm trôi !
*
duyên cho gặp nét mực xưa qua chữ
ngỡ ngàn năm thơ lưu lạc mắt rồi
hiện bên khóe giòng suối khô hằn má
ngoằng ngoèo như đàn rắn chẳng biết cười
*
anh gọi em, bảo chờ ba giờ sáng
xuống phố đêm ăn tô phở cùng anh
tình ngỡ rách tự lâu, còn bãng lãng
mùi hương trên phố cũ Sài Gòn đêm
đht