-
BÓNG BÀN
Qủa bóng xinh xinh đến ngỡ ngàng
Bóc tem trắng muốt quý hơn vàng
Gặp nhau : cởi áo treo trên giá
Vào cuộc : đi giày để dưới sàn
Anh giật , em cười : còn yếu , yếu !
Nàng nâng , tớ đẩy thật mê man
Chơi xong khoan khoái , lòng ngây ngất
Toát cả mồ hôi vẫn cứ ham (?0
Quang Chính
Bạn chơi...hay quá đứng ngơ ngàng
Xin thử giao lưu "cây vợt vàng"
Chân tới chân lui ve miết bóng
Tay tiêu tay bạt vút trên sàn
Vui chơi thoả thích lòng say đắm
Rèn luyện đam mê dạ miết man
Xong cuộc bắt tay vui chén nước
Ngày mai gặp lại đấu càng ham.
PNam
ĐÁNH ĐỘ BÓNG BÀN
Tận lực tàn hơi chẳng ngó ngàng.
Chỉ vì quyết chí đoạt “ngàn vàng”.
“Cúp hay” xoáy giật quay gần lưới,
“Líp nhuyễn” banh văng nảy chéo sàn.
Tài đó tay nghề, chiêu sắc bén,
Ai kia chân ruỗi, thở mê man!
Mồ hôi nhễ nhại ra như tắm,
Tróc vẩy trầy da vẫn cứ ham!
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
KIẾP NHÂN SINH
Xướng:
Từ cõi không nào ta tới đây.
Đấu tranh tranh đấu suốt đêm ngày.
Lợi danh danh lợi lòng tham khởi.
Thành bại bại thành dạ đắm say.
Mê tỉnh tỉnh mê mờ đạo lý.
Sắc không không sắc nghĩa nhân bày.
Quay về bến giác tâm thanh thản.
Rũ kiếp phong trần trí huệ thay.
Hồ Trọng Trí
Kim long, BRVT
KIẾP NHÂN SINH
Họa:
Ai đem tôi đến ở nơi đây?
Vui tạm, tạm vui mấy vạn ngày.
Toan tính, tính toan, ăn với mặc,
Ghét ganh, ganh ghét, tỉnh rồi say!
Quẩn quanh, quanh quẩn, như rình rập,
Lui tới, tới lui, chỉ vẽ bày!
Tìm đủ mánh mung và thủ đoạn,
Sống rồi cũng chết nực cười thay!
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
THÚ THỂ THAO
Tôi dùng “ bướm nổi “ mấy năm nay
Vợt mới bóc tem thật sướng tay !
Mát mặt thi nhân khi nắng cực
Vui lòng đấu thủ lúc mưa mây
Giây căng - đẩy bóng ra mê mẩn
Phút lõm - hút chàng đến ngất ngây
Chơi bóng bàn xinh - cần đẳng cấp
Chơi đêm chưa giỏi … tập ban ngày .
Hoàng Diệu – Chương Mỹ ngày 16/3/2014
KHỔ LUYỆN
Thể dục là cần, trước tới nay,
Cứng gân giãn cốt, khỏe chân tay.
Quơ trên hít dưới như ôn võ,
Thụp xuống trồi lên tựa cỡi mây.
Khí xuất đề công nghe cảm gợi,
Huyết thông đả huyệt thấy lòng ngây.
Âm Dương hòa hợp, cương nhu đủ,
Nhỏ giọt mồi hôi tập mỗi ngày.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
GIẢ ĐỐN GỐC CAM
Đổi đề nói chuyện gian thần,
Hỏi rằng mấy kẻ bằng Tần Cối chưa?
Dù rằng khó được ai ưa,
Nhưng mà tài trí người xưa phải “tào”.
Cho dù là chuyện tầm phào,
Đọc qua điển tích cúi đầu phục lăn…
Chuyện rằng lão có gốc cam,
Chuyên đơm trái ngọt cả ngàn trái to…
Đi đi lại lại thăm dò,
Ngại chi mang tiếng “trùm sò” miếng ăn.
Trài xanh, trái chín đếm thầm,
Trí ghi đủ số, khỏi cần sổ tay.
Thình lình nắng đẹp một ngày,
Ra thăm đếm lại, thiếu vài trái ngon…
Biết rằng có kẻ hái “chôm”,
Gia nhân trong đám, biết con, (hay) thằng nào!
Nghĩ hồi ra được mưu cao,
Truyền cho gọi hết người vào đủ đông.
Miệng rằng: “ta chẳng hài lòng,
Cam này chua quá, mất công làm gì!”
Liền truyền xuống lệnh “bứng đi
Gia nhân một kẻ tức thì vội “can”,
“Tướng gia, ngài hỡi, con van,
Trái này ngọt lắm, giống cam quý mà!”
Họ Tần cười lớn: “Ha! Ha!”
Thì ra tên trộm chính là mi đây!
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
hongvan28 đã viết: HƯƠNG SƠN CẢM TÁC
(Thuận nghịch độc hồi cú)
Đọc xuôi:
Hương sơn cảnh sắc đẹp Nam thiên
Đường thủy ngược xuôi dạo Phật miền
Thực ảo giao hòa nơi tĩnh lặng
Dương âm hội tụ chốn bình yên
Mải mê Cô Cậu xin tài lộc
Vương vấn đạo đời đắc phận duyên
Thánh mẫu thiêng thành tâm cúng vái
Tường minh kiến giải tọa môn thiền
Đọc ngược:
Thiên Nam đẹp sắc cảnh sơn Hương
Miền phật dạo xuôi ngược thủy đường
Lặng tĩnh nơi hòa giao ảo thực
Yên bình chốn tụ hội âm dương
Lộc tài xin Cậu Cô mê mải
Duyên phận đắc đời đạo vấn vương
Vái cúng tâm thành thiêng Mẫu thánh
Thiền môn tọa giải kiến minh tường
Hongvan28
Bài Họa
DANH LAM THƯỞNG NGOẠN
Đọc xuôi:
Hương nén thắp lòng bái địa thiên,
Đường qua khách dạo bước xuôi miền.
Cảnh tiên ven núi rừng thưa rậm,
Dương liễu rũ hồ bóng lặng yên.
Lụy tục do sinh trường ảo mộng,
Vương lòng tự vấn ngộ kỳ duyên.
Hỏi ai tìm trống kia oan giải?
Tường tận ý tâm nhập định thiền…
Đọc ngược:
Thiên địa bái lòng thắp nén hương,
Miền xuôi bước dạo khách qua đường.
Rậm thưa rừng núi ven tiên cảnh,
Yên lặng bóng hồ rũ liễu dương.
Mộng ảo trường sinh do tục lụy,
Duyên kỳ ngộ vấn tự lòng vương.
Giải oan kia trống, tìm ai hỏi?
Thiền định nhập tâm ý tận tường.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
Phạm Hiệp đã viết
Thơ say
( Thuận nghịch, Tập danh, Bát điệp, Nhất vận, Thủ vĩ ngâm)
Trào đầy ý nghĩa kết thơ say
Xao xuyến hồn thơ đong mỗi ngày
Thảo nét vần tuôn thơ mộng vẫy
Ngào đường sắc đọng tứ thơ vây
Tạo thơ nồng bút lan tình nảy
Bào chữ ngọt thơ tỏa lễ bày
Đạo lẫn đời tràn thơ sóng dậy
Trào đầy ý nghĩa kết thơ say
Say thơ kết nghĩa ý đầy trào
Ngày mỗi đong thơ hồn xuyến xao
Vẫy mộng thơ tuôn vần nét thảo
Vây thơ tứ đọng sắc đường ngào
Nảy tình lan bút nồng thơ tạo
Bày lễ tỏa thơ ngọt chữ bào
Dậy sóng thơ tràn đời lẫn đạo
Say thơ kết nghĩa ý đầy trào
Phạm Hiệp
Bài Hoạ
TÚY THI
Đọc xuôi:
Trào ứa lệ khi rượu khướt say,
Xao lòng khiến não khổ bao ngày.
Thảo vần theo luật niêm xuôi chảy,
Ngào chữ nặn thơ ý chặt vây.
Tạo tiếng danh thơm người bật nảy,
Bào râu mép trụi, mặt phơi bày.
Đạo như đời gắn liền đưa đẩy,
Trào ứa lệ khi rượu khướt say.
Đọc ngược:
Say khướt rượu khi lệ ứa trào,
Ngày bao khổ não khiến lòng xao.
Chảy xuôi niêm luật theo vần thảo,
Vây chặt ý thơ nặn chữ ngào.
Nảy bật người thơm danh tiếng tạo,
Bày phơi mặt trụi mép râu bào.
Đẩy đưa liền gắn đời như đạo,
Say khướt rượu khi lệ ứa trào.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
Lê Nghĩa
MÈO VÀ CỌP
Miếng thịt mèo tha, đuổi đánh mèo
Cọp vồ con lợn, đứng trông theo
Đem cân lợn, thịt bên nào nặng ?
Sao nỡ cầm dao để giết mèo.
Tội nghiệp cho mèo phận nhỏ nhoi
Đói ăn nên phải kiếm thêm mồi
Chịu mang tiếng xấu mèo ăn vụng
Đừng dại mèo ơi tiếng để đời
Nanh vuốt cọp to, tiếng lại sang
Kẻ nào ngu dại, dám trêu gan
Vuốt râu miệng cọp mong gì sống
Im lặng theo chân được bảo toàn
Mèo, cọp cùng loài một tổ tông
Nanh dài vuốt nhọn cũng đuôi lông
Khác nhau lớn sức và hung dữ
Khổ, tội cho mèo ai biết không ?
Lê Nghĩa
Cám ơn Lê Nghĩa tiên sinh, bài thơ thật tuyệt!
Kính,
Dương Hồng Kỳ
Bài Hoạ
CHUYỆN CỌP MÈO
Đời thường sợ cọp, rẻ khinh mèo,
Cọp bắt trâu bò chỉ ngó theo.
Đã thế mang ơn hùm chẳng giết,
Mèo mà ăn vụng, chết cha mèo!
Cọp rồi được thể, cứ ăn nhoi,
Đói bụng mèo kia phải kiếm mồi.
Cọp ưỡn mình no, mèo bắt chuột,
“Con mèo, ông cọp”, ngán thay đời!
Cọp là “gia súc” kẻ giàu sang,
Là giống “hùm thiêng”, nghĩ ứa gan!
Hỏi lão “ba mươi” câu giản dị:
Vào hang hùm liệu được an toàn?
Đại miêu, tiểu hổ, giống nhà tông,
Vuốt nhọn, nanh dài, cũng mượt lông.
Vóc dáng hung tàn thì khác hẳn,
Cọp, mèo, phải chuyện thế gian không?
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
Tử Khôi
BẤT TRI TÂM
"Tri nhân, tri diện bất tri tâm",
Tiền xuất cam ngôn, hậu thọt đâm.
Nhiệt huyết đầu môi, lòng giả dối,
Nam mô cửa miệng, bụng đầy găm.
Thấy người nhẹ dạ bày mưu xảo,
Lợi dụng chức quyền lập kế thâm.
Cứ ngỡ chính nhân...ngờ dối trá,
Thế gian quân tử quả nan tầm.
T.K
Bài Hoạ
THUẬT TRẦN
Lang tham hòa Phật khẩu xà tâm,
Mãi hữu cầu vinh bội nghĩa ân.
Sáo ngữ, mưu mô ngoa đại xảo,
Dương uy, thủ đoạn hạ cao thâm.
Đa phương độc đoán vô tri đạo,
Thiểu đức gian tà nhất thế nhân.
Lạc nghiệp an cư hoan tuế nguyệt,
Sầu thiên đối diện, mạn truy tầm!
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
Tử Khôi
PHONG VŨ
Dạ sắc phù vân áng nhật thiên,
Tứ bề ảm đạm bất an nhiên.
Đình tiền bách xuất tàn hoa liễu,
Ngõ hậu tiêu điều bạt trúc viên.
Bạo vũ liên hoàn sa địa thẩm,
Cuồng phong đột khởi tạt sơn xuyên.
Bần cư gia trạch nghiêng nghiêng đổ,
Ngang ngổn liêu xiêu thậm khổ phiền.
T.K
Bài Hoạ
AN
Cuồng phong vũ tận nhượng thanh thiên,
Biến hóa vô cương luật tự nhiên.
Cải tử hồi sinh mai trúc nhự,
Hân hoan tái tạo nguyệt hoa viên.
Du hành tiên cảnh ngao sơn thủy,
Thưởng ngoạn hà trì dạo cốc xuyên.
Lạc mạch không trung dưng hỉ khí,
Tâm linh khoái hoạt bất lưu phiền
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
Tử Khôi đã viết
NHẮN NHỦ
Gửi lại nơi này một ít câu,
Hỏi rằng gia chủ đã đi đâu ?
Cho rêu xanh phủ đầy sân trước,
Để lá rơi tràn khắp ngõ sau.
Mấy lúc tìm qua người chẳng thấy,
Bao lần muốn ghé cửa đương rào.
Nay sang viết vội đôi dòng nhắn:
Hãy chóng quy hồi chớ biệt lâu !
Hồi khứ thi đàn chớ biệt lâu !
Kẻo vì vắng mặt mất tình nhau.
Mau về cạn chén bình thi phú,
Họa xướng vần thơ giải muộn sầu...
T.K
HỒI ÂM
Sợ bằng hữu giận đáp đôi câu,
Công việc loay hoay, chẳng đến đâu!
Nợ áo cơm kia cao vẫn đắt,
Tình giang hồ đó trước như sau.
Bù đầu còn xác ôm mà thở,
Vắng mặt nhưng then mở chẳng rào.
Cố gắng cho xong, tìm rảnh rỗi,
Ngày ta tái ngộ chắc không lâu.
Dù rằng cách biệt có hơi lâu,
Xin hãy dung tha, chớ trách nhau.
Ở chốn bon chen hoài lận đận,
Bằng sao xướng họa giải cơn sầu!
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
Lê Nghĩa
BÃO BIỂN (2)
Trùng dương ghe nhỏ thật cheo leo
Biển động bão bùng kéo đến theo
Cột giữa dông cuồng, quay đổi hướng
Buồm bên gió loạn, cuốn thay chiều
Nước dồn phì phọp, rung cây lái
Sóng vỗ phập phòm, lắc củ neo
Một lỗ hèm hông tuôn thủy lực
Hai tay nắm trụ cố mà đeo ./.
Bài Họa
GIỮA CƠN BÃO
Mệt bở hơi tai cũng ráng leo,
Thích chơi mạo hiểm lỡ đành theo.
Mưa rào nước lũ đành xoay hướng,
Gió nghịch buồm căng phải đổi chiều…
Tròn trĩnh hai hòn in đảo đá,
Phì phào một tiếng cuốn dây neo.
Tìm nhanh lối thoát không thì khốn,
Ra sức anh hùng bản sắc đeo.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
NGƯỜI NẰM XUỐNG
Người nằm xuống không một lời trăn trối,
Hỏi còn ai nhớ đến kẻ hy sinh?
Đã xả thân vì lý tưởng quên mình,
Mong trời đất ngày sau vui nắng mới.
Người nằm xuống cho bạn bè tiếc nuối,
Cho kẻ thù sung sướng bớt chông gai.
Cho đá xanh tuôn ướt đẫm hình hài,
Cho cây cỏ úa tàn, khô lệ suối!
Người nằm xuống cho tơ duyên dang dở,
Cho người tình an dạ bước sang sông.
Cho ai kia say khướt rượu tơ hồng,
Cho tươi thắm những nụ hồng chớm nở.
Người nằm xuống cho con người vờ tiếc,
Cho cuộc đời thương hại tiếng đãi bôi.
Cho nhân gian khóc giả dối từng lời,
Cho trần thế suốt đời tranh hơn thiệt!
Người nằm xuống bên một vùng đất trống,
Trên mộ bia không một chữ vỏn ven.
'Không' hoàn 'Không', không họ cũng không tên!
Người nằm xuống cho bao người yên sống...
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
Tử Khôi đã viết:
KHÓC TÌNH (Tứ tuyệt nghịch đọc)
Đau đớn dạ hồng, mộng vỡ tan,
Biệt ly đành trở cách muôn ngàn.
Đâu còn vị ngọt tình xưa cũ,
Sầu muộn hoen mi đẫm lệ tràn.
Tràn lệ đẫm mi hoen muộn sầu,
Cũ xưa tình ngọt vị còn đâu.
Ngàn muôn cách trở đành ly biệt,
Tan vỡ mộng hồng, dạ đớn đau.
T.K
XÓT
Đau thương vẫn đó mộng tình tan,
Sóng vỗ tuôn mơ cuộn gió ngàn.
Đâu biết có ai về nặng bước,
Sầu rơi lệ ướt khóe mi tràn.
Tràn mi khóe ướt lệ rơi sầu,
Bước nặng về ai có biết đâu?
Ngàn gió cuộn mơ tuôn vỗ sóng,
Tan tình mộng đó vẫn thươgn đau.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
MƯA KHUYA
*Đọc thuận-nghịch như nhau.
Canh thâu đếm hạt nhỏ xuyên mành,
Đợi ngóng kìa ai mắt biếc xanh.
Cành lá rụng hoa đầy ngập lối,
Cửa rèm đan tóc rũ buồn tranh.
Tranh buồn rũ tóc soi rèm cửa,
Lối ngập đầy hoa rụng lá cành.
Xanh biếc mắt ai kìa ngóng đợi,
Mành xuyên nhỏ hạt đếm thâu canh.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
VỌNG CANH THÂU
Hiu hắt đêm dài buốt giá thay !
Nhoài mình thức giấc tỉnh cơn say.
Ngoài hiên gió lạnh miên man thổi,
Bên cửa mưa buồn lất phất bay.
Cố tưởng xa xăm hình dáng nhạt,
Gạn tầm kí ức bóng mờ phai.
Tình riêng một thuở luôn hoài vọng,
Bởi chút ngọt ngào vị đắng cay.
T.K
MỘT HOÀNG HÔN
Chiều về u ám cảnh buồn thay!
Vạn vật như chưa tỉnh giấc say.
Cây cối ngập ngừng bên lá rụng,
Nhụy hoa ngơ ngác bóng chim bay.
Chơi vơi cánh nhạn trời ray rứt,
Hiu hắt chân đồi nắng nhạt phai.
Gió thổi bụi đường qua lối bươc,
Nghe chừng lòng mắt bỗng dần cay…
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
ĐƯỜNG LÂM NHỊ THÁNH
Đường Lâm nhị thánh hữu Ngô, Phùng,
Tàn phá xâm lăng lập đại công.
Chiến tích thần kỳ kinh ngoại tộc,
Địa linh nhân kiệt xuất anh hùng.
Hạ sơn trấn ải khi Hoa Hạ,
Ái quốc ưu dân cứu Lạc Hồng.
Bố Cái Đại Vương, Tiền Vương chủ,
Đường Lâm nhị thánh đích Ngô, Phùng.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
BÀI XƯỚNG
TÌNH MUỘN
Mình đã gặp nhau cuối cuộc đời
Tình yêu một sớm chợt bùng sôi
Đường hoa sưởi ấm bàn chân lạnh
Bến mộng vàng ươm ánh nắng ngời
Thư tím nồng nàn phô nét mực
Tóc dài e ấp lộ đường ngôi
Em nghe trong gió lời thơ cũ...
Điệp khúc đam mê thuở thiếu thời!
*
Điệp khúc đam mê thuở thiếu thời
Một chiều hờ hững ... chợt buông trôi
Ngỡ ngàng ánh mắt thành xa lạ
Hơi ấm vòng tay đã mất rồi
Đêm lạnh, trăng tàn, trăng lặng lẽ...
Đường dài, bóng nhỏ, bóng chơi vơi!
Ngàn năm, dẫu có ngàn năm nữa...
Tình muộn - muôn đời chỉ thế thôi
Thy Lệ Trang
Massachusets
BÀI HỌA
ĐỀN ĐÁP
Tình yêu tựa nắng thắm tô đời,
Lòng nguội bao năm bỗng lại sôi.
Rạo rực ôm hôn từng ánh dịu,
Hân hoan đón nhận những tia ngời.
Nhìn xa cung điện bừng say giấc,
Nghe thoáng quân vương đến ngự ngôi.
Hạnh phúc bao năm trường ngóng đợi,
Cho dù có muộn, lỗi chi thời!
*
Cho dù có muộn, lỗi chi thời,
Mặc bóng thuyền đời cứ lướt trôi.
Chiều vắng lẻ loi giờ mất hẳn,
Đêm buồn cô quạnh cũng qua rồi.
Phòng hoa gối chiếc thì thầm tỏ,
Suối lệ mi tràn lẳng lặng vơi.
Sưởi ấm tim người khi đối mặt,
Niềm vui mới lạ sẽ quen thôi!
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
LAN
Thủy Tiên , Bạch Ngọc , lại Hồng Hoàng
Kim Điệp , Long Tu chẳng phải xoàng.
Hổ Cáp thân hình luôn ngạo nghễ,
Mỹ Dung hương dạ chẳng đa đoan.
Kim Hồ Điệp sắc màu bay bướm,
Nhất Điểm Hồng hoa nét vẹn toàn.
Thanh Hạc , Tiên Hài bên Trúc Diệp ,
Hoàng Y mỹ nữ dáng hiền ngoan.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-----------------
XIN HOẠ CHO VUI
CÁM ƠN NHIỀU
Thấy KỲ kể lể thật kinh hoàng
Các loại hoa Lan biết chẳng xoàng
Lan địa loài nào, đâu có biết ?
Phong Lan đâu đó, dám cam đoan ?*
HỒNG KỲ dày dạn nên phong phú
TRỌNG NGHĨA không chơi chẳng vẹn toàn
Mọi thứ trên đời cần nỗ lực
Hiểu nhiều, biết lắm mới là ngoan
Nghĩa Hoà
-------------------
*Hai câu 3,4 ý nói tôi không hiểu biết về các loại Lan.
-
SOI GƯƠNG
(Thơ vui)
Đối diện trước gương một gã quen
Mông lung nghĩ mãi chẳng ra tên.
Hai hàm răng xỉn nhìn không phẳng
Đôi mắt lồi to ngó chẳng duyên.
Vuốt má - y làm theo vuốt lại
Sờ râu - nó bắt chước sờ liền.
Là ai , trông cũng hao hao tớ?
Lão phá lên cười tựa kẻ điên!
Xuân Lộc
Y đề
Ngó nghiêng một lão muốn làm quen
Hỏi mãi là ai chẳng nói tên
Đẹp mã thằng cha trông lịch lãm
Thanh tao lão ấy ngó tươi duyên
Mỉm cười nhái lại trông y hệt
Nheo mắt làm theo ngó giống liền
Tức quá vung tay cho có đấm
Gương tan máu chảy hoá mình điên ...!
L.K.H 31/3/2014
ẢO ẢNH
Nhìn xem ngó kỹ thật là quen,
Nhưng chẳng tài nào nhớ nổi tên!
Đểu cáng thì thôi, tia mắt nháy,
Tươi vui ra phết nét cười duyên!
Hắn luôn sững đó nghênh ngang lạ!
Mình có làm chi bắt chước liền!
Như thế là sao, xin cắt nghĩa!
Giữa hai người phải có ai điên!
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
HẠ BUỒN
Hè đến lúc nào thật chẳng hay!
Quên năm, quên tháng sống nơi này!
Vẫn buồn vì sóng bao trôi nổi,
Thầm ngán cho đời lắm đổi thay!
Mộng đẹp đang tìm như vụt mất,
Niềm vui vừa đến lại đi ngay!
Từng chiều bóng xế ngoài hiên đổ,
Từng hạt mưa đêm cứ đọng đầy!
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
Xướng:
Từ cõi không nào ta tới đây.
Đấu tranh tranh đấu suốt đêm ngày.
Lợi danh danh lợi lòng tham khởi.
Thành bại bại thành dạ đắm say.
Mê tỉnh tỉnh mê mờ đạo lý.
Sắc không không sắc nghĩa nhân bày.
Quay về bến giác tâm thanh thản.
Rũ kiếp phong trần trí huệ thay.
Hồ Trọng Trí
Kim long, BRVT
Hoạ
KIẾP NHÂN SINH
Ai đem tôi đến ở nơi đây?
Vui tạm, tạm vui mấy vạn ngày.
Toan tính, tính toan, ăn với mặc,
Ghét ganh, ganh ghét, tỉnh rồi say!
Quẩn quanh, quanh quẩn, như rình rập,
Lui tới, tới lui, chỉ vẽ bày!
Tìm đủ mánh mung và thủ đoạn,
Sống rồi cũng chết nực cười thay!
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
LÍNH XA NHÀ
Đám cuới, đôi ta kết một nhà
Anh còn ở lính , đóng nơi xa
Đạn bom chinh chiến thừa mùi khói
Bếp lửa bình yên thiếu vị nhà
Nỗi nhớ nao nao cùng chiến hữu
Niềm mong khắc khoải với quê cha
Bao giờ về lại cùng em nhỉ ?
Chồng vợ hàn huyên TA với TA
Nghia Hoa
VIẾT TỪ MIỀN XA
Từ miền binh khói nhớ về nhà,
Giá lạnh tâm hồn ở chốn xa.
Chiến cuộc ngoài biên cương máu lửa,
Thanh bình trong bão tố phong ba.
Thương ôi, mái ấm nồng qua thoảng,
Luyến quá, tình quê luống đậm đà.
Mộng ước mai sau trời nắng đẹp,
Vườn khoai nương sắn có đôi ta…
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
Tặng Thi Hữu Nghia Hoa ghe thăm nhà và đề thơ
-
KIẾP PHÙ DU
Vạn vật muôn loài sẽ tử du,
Đến nơi bất định cảnh âm u.
Danh lừng ba cõi đâu nào khỏi,
Tiếng dội bốn bề vẫn giấc Thu.
Mộng tưởng Nam Kha vô hiện hữu,
Dã Tràng xe cát phí công phu.
Xin thôi toan tính, thôi lừa lọc,
Cũng chớ ghét ganh, chớ oán thù.
T.K
TẨU
Lánh trần, sơn thủy bước ngao du,
Khi mệt tịnh tâm, tịch cốc u.
Muôn đóa hoa khoe cùng vạn vật,
Ngàn câu oán trả lại thiên thu.
Không ham tiếng tốt chân hào kiệt,
Chẳng háo danh thơm đại trượng phu.
Mộng lớn mơ cao xin bỏ lại,
Thế nhân còn đó chuyện tư thù.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
ĐOẢN MỘNG
Trăm năm ví phỏng một cơn mơ,
Ảo ảnh xa trông chốn bụi mờ.
Vội vã yêu đương tình ước hẹn,
Lỡ làng số kiếp mối duyên tơ.
Buồn rầu cạn chén say nồng ứa,
Chán ngán mềm lòng nghĩ vẩn vơ.
Ai đón đi ngay, không lưỡng lự,
Chẳng cần năm tháng với ngày giờ.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
Lạnh Lùng ♠
-
CẢM HOÀI
Xướng:
Một mình lặng ngắm ánh chiều rơi
Hoang dại, mong manh bóng cuộc đời
Sự nghiệp, tình yêu... làn khói tỏa
Công danh, hạnh phúc... áng mây trôi
Hồng kia mới đó còn tươi lắm
Cúc nọ vừa đây đã úa rồi
Trần thế ... không lâu, ta ở tạm
Vui ,buồn... âu cũng vậy mà thôi.
AUG. 9th. 2014
Motthoi
TRẦN THẾ
Họa:
Chiếc lá trong chiều lặng lẽ rơi,
Thở dài cảm khái xót xa đời.
Mây bay về chốn xa mờ khuất,
Nước cuốn theo giòng nhẹ lướt trôi…
Ánh nắng vừa lên như tắt vội,
Nụ hoa mới nở chực phai rồi.
Xum vầy ly biệt câu sinh tử,
Cuộc sống nhân gian có thế thôi!
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
HỎI LẠI QUÊ NHÀ
Xướng:
Ai có quay về chốn cố hương
Xa xôi cách trở mấy cung đường
Hỏi giùm: "Người cũ còn nhung nhớ?"
Nhắn hộ: "Tình xưa vẫn vấn vương"
Đất khách bôn ba đời lữ thứ
Quê người lận đận kiếp phong sương
Mơ vòng tay khép ân tình lại
Sưởi ấm cho người chốn viễn phương
Dương Quân
GÓT PHIÊU BỒNG
Họa:
Bao đêm trằn trọc nhớ quê hương,
Biết sẽ về đâu cuối nẻo đường?
Uất hận muôn đời e khó xóa,
U tình vạn kiếp mãi còn vương.
Vành môi mới nhắp thuyền xa bến,
Nước mắt chưa lau tóc điểm sương.
Bóng nắng phai dần theo ký ức,
Một đời rong ruổi bước tha phương.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
HẬU QUẢ ĐỒNG TIỀN
Có khổ và đau cũng bởi tiền,
Cốt xương là quỷ bọc da tiên.
Ăn mày xin mãi đâm ra cáu,
Chủ nợ đòi hoài muốn nổi điên.
Giàu đó luôn mơ thành chuốc họa,
Vui đâu chẳng thấy chỉ ôm phiền.
Mánh mung, trúng số hay cờ bạc,
Của địa rồi đây cũng trả thiên.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
CHỈ TRÁCH THIÊN
Mắt sáng long lanh bởi thấy tiền
Mồi thơm hấp dẫn đẹp như tiên
Trét vàng xế khủng đua trò dại
Bọc lụa chân dài đọ thói điên
Nước khổ đau lòng con quốc tủi
Nhà nghèo xót ruột cái gia phiền
Mặt to tai nhớn thi nhau vét
Bé cổ dân đen chỉ trách thiên
thanhthanh2005
GIẤC MƠ TIÊN
Bình yên mơ mộng hái nhiều tiền
Bay lượn mây trời sống cảnh tiên
Non nước hữu tình rong ruỗi mãi
Địa danh phố hội viếng như điên...
Bổng nghe vương vấn thương quê mẹ
Chợt thấy lòng đau cảm muộn phiền
Núi bạc đồng xanh con nước đó
Sao người vẫn mãi khóc than thiên ?
Châu Thi
-
Quang Tri đã viết:
MỘT THỜI NHỚ QUÊN
Tím bay nghiêng nón giữa chiều phai,
Nhớ dáng kiêu sa nhẹ gót hài,
Tóc xoả đùa vai khoe vóc ngọc,
Mắt huyền cợt nắng điểm mày ngài.
Tình yêu chợt đến hoài mong mỏi,
Năm tháng trôi vèo mãi quắt quay.
Thương nhớ đong đầy trong kỹ vãng,
Trong tim khắc đậm bóng hình ai.
Út xe ôm
AI ?
Thiếu nữ đang xoan má đã phai
Liêu xiêu gió át cả hình hài
Sao còn yểu điệu khi Môi thắm
Chẳng được vênh vang lúc mắt ngài
Ánh mắt đẩy đưa đâu kẻ nhớ
Nụ cười héo hắt mọi người quay
Tìm về dĩ vãng lòng đau khổ
Xa mãi bóng mình trong mắt ai .
Nghiã Hoà 6/9/2014.
Bài Hoạ
AI
Dạo bước thềm xưa lúc nắng phai.
Thon thon gót nhỏ, bước tiên hài…
Mặt xinh hoa nở, môi son thắm,
Tóc mượt sợi bay, mắt phượng ngài.
Ngắm kỹ say sưa, làn gió mịn,
Trông càng khêu gợi, chiếc lưng quay.
Tiếng chim chiều tưởng như lằn sét,
Tự nhủ tim lòng, muốn biết: “ai”?
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
GÁC BÚT
Chắc phải từ thôi kẻo nhọc nhằn
Suy đi, nghĩ lại hết còn hăng
Thiên Nga, Cóc Tía chi mà sánh ?
Nửa chữ, đôi câu cũng chẳng bằng
Ghé tập thơ người xem thật khoái
Về trang vở cũ thấy mà nhăn
Đành thôi gác bút làm thằng Cuội
Tựa gốc cây đa ngắm dáng Hằng...
Phù Vân
Bài Họa
Can chi gác bút, tại sao nhằn?
Thư giãn họa vần ắt lại hăng.
Gió nổi nghịch chiều như luật trắc,
Sóng êm xuôi mái tựa vần bằng.
Đôi khi cạn ý làm ta chán,
Có lúc bực mình khiến trán nhăn.
Thưởng thức trà thơm, trăng sáng tỏ,
Phải đâu chỉ Cuội “độc quyền” Hằng?
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
NHỊ LÃO TÌNH
Bạc đầu nhị lão tiếc xuân trôi
Duyên nợ cúc cu giục cứơi thôi
Bát đũa chiều hôm vui dính cặp
Chiếu chăn bóng xế khoái vầy đôi
Thuốc tiên rạo rực hò leo dốc
Rượu thánh say sưa hú trượt đồi
Nước biếc non xanh loan phụng múa
Sóng tình lai láng chén giao bôi
Sáng trăng (6sep2014)
thanhthanh2005
Bài họa 1:
(Nương vận)
DUYÊN GIÀ
Đã nguyện tình trần cứ thả trôi
Đa đoan Nguyệt Lão chẳng cho thôi
Đẩy đưa hai đứa ...vui thành cặp
Xui khiến chúng mình...sướng có đôi
Minh Mạng* hộ thân qua hẽm núi
Sâm nhung giúp sức vượt lưng đồi
Số trời đã định...răng chưa rụng
Mớm**vợ tha hồ...chẳng sợ bôi.
Sep. 11TH. 2014
motthoi
* Rượu thuốc
**dùng miệng cho ăn
Bài Họa 2:
TÌNH GIÀ
Nước vẫn theo dòng lặng lẽ trôi!
Đói lòng có phở cớ sao thôi
Bảy hai gánh gãy duyên hai lối
Nửa kỷ chiều nghiêng phận lẻ đôi
Trưa sớm đìu hiu trăng dưới nước
Tháng ngày quạnh quẽ gió trên đồi
Đêm già khó ngủ thêm buồn quẫn
Có bạn đồng hành – thoải mái bôi!
Trương Văn Lũy
Bạn tôi nhờ tôi chuyển bài tự họa để thay lời cám ơn....
Bài Họa 3:
VẾT TÌNH BÔI
Bên nhau mấy chục bốn mùa trôi
Tóc bạc da nhăn vẫn thế thôi
Nhánh trúc oanh ca gà đạp mái
Bụi mai dế gáy cá trừng đôi
Xưa nghe sáo thổi rung rinh núi
Nay ngắm trăng treo lủng lẳng đồi
Gối mỏi lưng cong vui bế cháu
Đá vàng hương lửa vết tình bôi
Sáng trăng (18sep2014)
Bài Họa 4:
CHÂN TÌNH
Vẫn thế, giòng đời cứ lướt trôi,
Làm sao cũng được, miễn vui thôi.
Chiều sương phai nắng không đơn chiếc,
Tối lửa tắt đèn vẫn có đôi.
Trồng tỉa vòi phun xa tưới cỏ,
Đi chơi tay bấu chặt leo đồi
Trà thơm chẳng ngại ly sành, nhựa,
Rượu ngọt ai cần chén ngọc bôi..
Dương Hồng Kỳ
Bài Họa 5:
NGHIÃ
Bình yên con nước lững lờ trôi
Một kiếp phù tang đến thế thôi
Phú quý danh xưng thêm tất bật
Tình thâm nghĩa trọng chắp thành đôi
Ai kia xúng xính hoa cài tóc
Kẻ nọ rung rinh thở dốc đồi
Hạnh phúc lâu bền trăm tuổi thọ
Buông trôi khắp nẽo bạc đầu bôi.
Châu Thi
-
RẠNG NÉT HƯƠNG MƠ
Thuận Nghịch Độc
Bài xướng
Mơ giấc tươi hồng vườn mới thay
Xuyến xao hương ngọc ánh duyên này
Chờ thương trỗi nhạc cung lưu luyến
Cảm nhớ gieo vần điệu đắm say
Thơ dịu ngọt trời mây ấm cảnh
Sắc êm nồng mộng nắng xinh ngày
Bờ tô nét họa dường trang điểm
Ngơ ngẩn xa rồi mành đẹp may.
*
May đẹp mành rồi xa ngẩn ngơ
Điểm trang dường họa nét tô bờ
Ngày xinh nắng mộng nồng êm sắc
Cảnh ấm mây trời ngọt dịu thơ
Say đắm điệu vần gieo nhớ cảm
Luyến lưu cung nhạc trỗi thương chờ
Này duyên ánh ngọc hương xao xuyến
Thay mới vườn hồng tươi giấc mơ.
Bảo Minh Trang
Họa:
MẠO HIỂM
Thuận:
Mơ chi chuyện nghĩa đổi tình thay,
Tục lụy người điên đảo chốn này!
Chờ đợi mãi cung đàn dịu ngọt,
Nhớ nhung thêm khúc nhạc mê say.
Thơ vần lạc điệu tình sai ý,
Mộng giấc tìm hoa nắng rủ ngày.
Bờ sóng nhấp nhô thuyền bỏ bến,
Ngơ rồi ngẩn đấy, rùi hay may?
Nghịch:
May hay rủi đấy, ngẩn rồi ngơ!
Bến bỏ thuyền nhô nhấp sóng bờ.
Ngày rủ nắng hoa tìm giấc mộng,
Ý sai tình điệu lạc vần thơ.
Say mê nhạc khúc thêm nhung nhớ,
Ngọt dịu đàn cun mãi đợi chờ.
Này chốn đảo điên người lụy tục,
Thay tình đổi nghĩa chuyện chi mơ?
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
GIỮ LẤY AN BÌNH
Thuận nghịch độc
An bình chẳng đến , họa trời ơi !
Nước thải ùa lan nhiễm bẩn rồi
Tràn ngập phố mưa đường lụt úng
Dãi dầm thôn nắng ruộng ngầu sôi
Ngàn cây héo rụi mòn trơ suối
Bãi cát hoang khô bỏng cháy đồi
Than thở nỗi niềm bao thảm hại
Vàn muôn nhắn gửi thiết tha lời
Lời tha thiết gửi nhắn muôn vàn
Hại thảm bao niềm nỗi thở than
Đồi cháy bỏng khô hoang cát bãi
Suối trơ mòn rụi héo cây ngàn
Sôi ngầu ruộng nắng thôn dầm dãi
Úng lụt đường mưa phố ngập tràn
Rồi bẩn nhiễm lan ùa thải nước
Ơi trời …họa đến chẳng bình an !
MinhtamDo
Họa:
THIÊN TAI
Thuận:
An giấc điệp sao réo ới ơi!
Khóc rên hò hét, tiếng nghe rồi.
Tràn lan nước ngập đường nhơ bẩn,
Nát bấy lòng đau máu sục sôi!
Ngàn dặm lướt mây trời nổi gió,
Một ngày giăng bão núi nghiêng đồi.
Than thầm đếm mạng bao vong tử,
Vàn triệu tính sơ chạnh thốt lời.
Nghịch:
Lời thốt chạnh sơ tính triệu vàn,
Tử vong bao mạng đếm thầm than.
Đồi nghiêng núi bão giăng ngày một,
Gió nổi trời mây lướt dặm ngàn.
Sôi sục máu đau lòng bấy nát,
Bẩn nhơ đường ngập nước lan tràn.
Rồi nghe tiếng hét hò rên khóc,
Ơi ới réo sao điệp giấc an!
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
TÌNH TỬU
Mộng lòng ươm thắm mộng lòng say
Thả nổi hương tình thả nổi ngây
Cung nhớ bổng trầm cung nhớ đó
Phím thương dìu dặt phím thương này
Quỳnh tương chuếnh choáng quỳnh tương đượm
Nguyệt quế say mèm nguyệt quế cay
Thề ước trăng nào thề ước vẹn
Dạ nguyền chống chếnh dạ nguyền bay
HANSY
Họa:
LỠ VƯỚNG
Đã uống men tình, đã uống say,
Thả hồn theo gió, thả hồn ngây.
Buồn nơi phiền não, buồn nơi ấy,
Quyện chốn yêu thương, quyện chốn này.
Môi ngọt lỡ kề môi ngọt đắng,
Rượu nồng xin nhắp rượu nồng cay.
Đường xa vạn dặm đường xa tắp,
Chắp cánh chim trời chắp cánh bay.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
BỎ LÀM THƠ
Mơ mà tưởng dễ bỏ vần thơ
Lỡ miệng lời qua dậy sóng bờ
Lơ bút buông từ vài kẻ đớ
Dở tay dàn chữ lắm người đờ
Đờ người lắm chữ dàn tay dở
Đớ kẻ vài từ buông bút lơ
Bờ sóng dậy qua lời miệng lỡ
Thơ vần bỏ dễ tưởng mà mơ
TH
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Họa:
CHƯA TỈNH
Mơ ngủ giấc chiều những mộng thơ,
Lỡ duyên thuyền bỏ bến xa bờ.
Lơ tình tiếng hận nghe lời hớ,
Mớ nói câu yêu thấy mắt đờ.
Đờ mắt thấy yêu câu nói mớ,
Hớ lời nghe hận tiếng tình lơ.
Bờ xa bến bỏ thuyền duyên lỡ,
Thơ mộng những chiều giấc ngủ mơ.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
PHÂN TRẦN
Thật lòng tại đã quá say mê,
Cặm cụi thành ra chẳng liệu bề.
Dẫu biết không hay nhưng vẫn thích,
Bằng mà quá dở chớ cười chê.
Này trò tiêu khiển âu là nghiệp,
Đó thú vui thôi chả phải nghề.
Chỉ lấy tâm tình ra viết đại,
Nên nhiều lúc cũng thấy hơi quê.
Mong được giao lưu và học hỏi nhiều hơn.
Chúc thi hữu vui khỏe !
Phù Vân kính viếng !
PHÂN TRẦN
Dẫu đục hay trong cũng bến mê,
Làm người thật khó, khổ muôn bề.
Hiên ngang đạp thẳng lời bôi bác,
Ngạo nghễ cười trên tiếng trách chê.
Xướng họa giao lưu thường vẫn thú,
Thi văn giải trí phải đâu nghề!
Hồn thơ xuất phát lời chân thật,
Diễn tả tâm tình há lại quê?
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
TRÓT NGHIỆN
Mấy lúc nhàm thơ cũng muốn từ
Nhưng rồi vắng chút lại trầm tư
Hai hôm cách đã buồn vô đối
Bốn bữa xa thôi chán bỏ xừ
Thú khác vui nhiều sao chẳng thích
Vần này bạn ít vẫn ôm khư
Dù rằng chỉ biết đôi ba chữ
Trót nghiện nên thời khó dứt ư ?
Phù Vân
Hoạ
BỞI NGHIỆN
Thú vui thanh lịch khó mà từ,
Tạm gác qua bên mấy chuyện tư.
Cũng cố ráng tìm chơi vế “thực”,
Thật tình khó họa, hóc vần “xừ”!
Đang vừa nặn trí đôi câu đối,
Lại phải đau đầu cái chữ “khư”!
Bởi nghiện cho nên theo gắng gượng,
Thơ văn vất vả thế này ư?
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
SẮC ĐỜI
Giữa buổi người đi TÍM lệ khơi
Cơn ngâu trĩu nặng TRẮNG bầu trời
HỒNG trao cánh thiệp mừng tin cưới
XÁM biệt chia phôi chẳng một lời
Lá rụng chiều VÀNG thu rũ rượi
Hồn vương xác ĐỎ pháo lìa rơi
Tơ duyên BẠC bẽo đâu đưa tới
Phận số mờ ĐEN giữa lối đời
Thám Hoa 28/08/2014
Họa
SẮC ĐỜI
XANH lơ nước biển ngập trùng khơi,
Bốn phía mây giăng XÁM ngắt trời.
Áo TRẮNG tung tăng về đến cổng,
Má HỒNG e lệ thẹn trao lời.
Nụ hoa TÍM nở chiều im vắng,
Chiếc lá VÀNG theo gió nhẹ rơi.
Ngõ tối ĐEN màu chôn lấp kín,
Buồn cho số phận, BẠC thay đời!
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
ĐIẠ ĐÀNG
Suối mát êm đềm tỏa Ngọc Lan,
Trà thơm khẽ nhấp hưởng thanh nhàn.
Niềm đau thương dịu hương hoa ngát,
Nỗi khó khăn chìm sóng nước tan.
Giọng hát say sưa tình nghệ sĩ,
Lời ca réo rắt nhịp cung đàn.
Hoàng oanh hứng cảnh, tung tăng múa,
Mờ phiá chân mây bóng thạch san.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
ĐỊA ĐÀNG
Suối mát êm đềm tỏa Ngọc Lan,
Trà thơm khẽ nhắp hưởng thanh nhàn.
Niềm đau thương dịu hương hoa ngát,
Nỗi khó khăn chìm sóng nước tan.
Giọng hát say sưa tình nghệ sĩ,
Lời ca réo rắt nhịp cung đàn.
Hoàng oanh hứng cảnh, tung tăng múa,
Mờ phía chân mây bóng thạch san.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
TÌNH BẰNG HỮU
Chuông chùa văng vẳng gió chiều lan,
Xướng hoạ tìm vui thú hưởng nhàn.
Khỏa bút tao nhân người hứng khởi,
Xuôi lòng mặc khách nắng dần tan.
Thu về ngắm cảnh cùng ly rượu,
Họ đến nhìn trăng với phím đàn.
Kỷ niệm ngày xưa nhiều hạnh phúc,
Ân tình bạn hữu thể nào san.
Vancali
TÌNH BẰNG HỮU
Theo gió thuyền đời bạt sóng lan,
Vào bờ cập bến thấy an nhàn.
Sương lam khuất bóng mưa buồn tạnh,
Nắng ấm sang mùa tuyết lạnh tan.
Thơ túi mơ màng say chén rượu,
Phím tơ rào rạt lướt cung đàn.
Phúc thời cộng hưởng, cùng chia họa,
Nửa bát cơm vơi cũng sẻ san.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
DẠO PHÍM TƠ
(Thuận-Nghịch độc)
Đàn hợp xướng thơ tiếng gợi thương,
Tấu vang rền khúc rải âm trường.
Nhàn tâm thỏa chí du xuyên cốc,
Ảo mộng ru hồn thưởng sắc hương.
Chan chứa nỗi lòng bên đá sỏi,
Thẳm sâu bờ ngõ cuối chân đường.
Tràn lan nắng đổ chiều nghiêng ngả,
An giấc điệp vàng bóng tịch dương.
Nghịch
Dương tịch bóng vàng điệp giấc an,
Ngả nghiêng chiều đổ nắng lan tràn.
Đường chân cuối ngõ bờ sâu thẳm,
Sỏi đá bên long nỗi chứa chan.
Hương sắc thưởng hồn ru mộng ảo,
Cốc xuyên du chí thỏa tâm nhàn.
Trưởng âm rải khúc rền vang tấu,
Thương gợi tiếng thơ xướng hợp đàn.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)