Hãy Trả Lại TA: Địa Danh VIỆT NAM
VIỆT NAM - VIỆT NAM
Phạm Duy
*
Hãy Trả Lại TA: Địa Danh VIỆT NAM
VIỆT NAM cẩm tú sơn hà.
Địa danh giới phận nước Ta với Tàu.
Nghìn năm có trước ghi sau.
Bảng vàng lưu Sử ấy câu tựa là:
Từ NAM QUAN Ải mình qua
Trường Sơn chữ S mặn mà VIỆT quê.
HÀ NỘI - NGHỆ AN phố Huế.
QUẢNG ĐÀ - BÌNH ĐỊNH ta về NHA TRANG.
GIA LAI - PHAN THIẾT - PHAN RANG.
VŨNG TÀU - ĐÀ LẠT - TRÃNG BÀNG - TÂY NINH.
SÀI GÒN - ĐỒNG THÁP - LONG BÌNH.
KIÊN GIANG - HỒNG NGỰ - TRÀ VINH - NHÀ BÈ.
CẦN THƠ - CHÂU ĐỐC - BẾN TRE.
GÒ QUAU nghìn dặm AN KHÊ chập chùng.
BẠC LIÊU nhớ miệt TÚC TRƯNG.
LONG AN - BẾN LỨC thương hung KIẾN TƯỜNG.
Ô MÔN = CAO LÃNH - CẦU NGANG.
U MINH - RẠCH GIÁ - VĨNH LONG một nhà.
HÀ TIÊN - QUẢNG TRỊ - TRƯỜNG SA.
CÀ MAU - PHÚ QUỐC vẫn là của Ta:
***
Trả lại đây núi non xa…
VIỆT NAM vang bóng sử ca nghìn đời.
Từ ngày “người lạ” đổi thời.
"HOÀNG SA độn thổ" biến đời quắt quay.
Bên ngoài thế giới có hay?
NAM QUAN ẢI mất; đọa đày lắm thay!
Xế chiều tuổi đã vàng bay...
Núi sông ngậm đắng nuốt cay ai đòi?!
Nghìn thu nỗi hận đầy vơi.
Ước mơ sông núi cuối đời về TA.
Đồng Bào hỡi! Khắp gần xa.
Đứng lên giành lại sơn hà VIỆT NAM.
*
Tình Hoài Hương
Thân Lãng Tử Biến Giấc Mơ…
Anh Về Với Em
Nhạc & lời: Trần Thiện Thanh
Tiếng hát: Anh kqcantho
Thân Lãng Tử Biến Giấc Mơ…
Theo gió anh về trong mắt biếc
Bao tháng năm tình ta tha thiết
Chiều hôm nao lặng ngắm buổi hoàng hôn
Ngóng trông người đợi nhau về bên sông
Mưu thần chước quỷ(*) mình đuổi giặc Tàu đến
Nam Bắc mọi người trên chiến tuyến
Giang san bờ cõi những mong chờ
Thanh bình no ấm nước Việt ta nhờ.
Thân lãng tử biến giấc mơ thành sự thật
Điều ước muốn mỗi người cùng đồng nhất
Dẹp ngoại xâm tình đồng cảm tạo mùa Xuân
Nắm tay ta tương trợ hợp quần
Cùng nhau vượt núi băng rừng duyên trao
Môi hồng mắt ướt ngọt ngào…
***
Tình Hoài Hương
Mưu thần chước quỷ(*)= Do từ ông Trần Chẩn nước Sở dùng mưu lược để cứu nước mình thoát khỏi họa xâm lăng của Tần và Hàn. Vì Tần có ý định đánh Hàn. Hàn là nước yếu, nên sợ hãi. Ông Công Trọng Bằng tâu với vua Hàn:
- Đại vương chỉ còn cách nhờ Trương Nghi đi cầu hoà mà thôi. Vua hãy nói với Trương Nghi là: “Hàn bằng lòng cắt tặng cho Tần một thành lớn. Và Hàn cùng hợp binh với Tần để đi đánh Sở”.
Trương Nghi ra đi. Vua Tần đồng ý chờ Công Trọng Bằng sang bàn chuyện cầu hoà. Vua Sở được tin ấy, thì lấy làm lo sợ, vua mời Trần Chẩn vào cung hỏi ý kiến. Trần Chẩn hiến kế:
- Đại vương nên truyền hịch đi khắp nơi, nói: “Sở đang tuyển binh để cứu Hàn. Đồng thời ngài cho chuẩn bị binh xa rầm rộ đầy đường, làm như mình chuẩn bị động binh thật, để Hàn tin là Sở sắp cứu Hàn. Mà nếu Hàn còn hổ nghi, thì cũng cảm kích, sẽ không có mặt mũi nào cùng Tần qua đánh nước ta. Làm như vậy là Sở đã giải được hoạ cho mình, mà còn gây được sự bất hoà giữa hai nước Hàn, Tần”.
Vua Sở vui mừng và đồng ý cho sứ làm theo cách của Trần Chẩn. Vua Hàn nghe tin Sở sẽ kéo quân giúp mình, để chống lại Tần, thì mừng lắm. Nên vua Hàn bảo Công Trọng Bằng hãy bỏ việc sang Tần cầu hoà như đã định. Công Trọng Bằng hoảng hốt can vua:
- Xin đại-vương đừng lầm độc kế của Sở. Hơn nữa trước đây mình đã cho người thông báo với Tần là: “mình dâng thành & hợp binh đánh Sở. Nay mình làm khác, thì Tần sẽ giận, hậu quả khủng khiếp ra sao… chắc đại vương đoán ra rồi. Lúc ấy dù đại vương có hối hận, e rằng sẽ không kịp”.
Vua Hàn không nghe. Quả như lời đoán trước của Công Trọng Bằng, vua Tần tức giận kéo quân đi đánh Hàn tại Ngạn Môn. Hàn đại bại, vì Sở không đem quân đến cứu Hàn.
*
Tình Hoài Hương