Gởi Người Em Gái Phương Xa
Photo by Hoài Hương
Bên Bờ Đại Dương
Nhạc: Hoàng Trọng
Lời: Hồ Đình Phương
Giọng hát: anh Trần Đình Phước
Gởi Người Em Gái Phương Xa
Mến tặng những người yêu văn, thơ… trong HQPD
Đến em Thiên Lý như một sự đồng cảm ngậm ngùi chia sẻ.
Tình Hoài Hương
*
Tôi hiểu tâm tình em lắm!
Dẫu xa vạn dặm, tình ta đằm thắm
bên bờ đại dương se buồn.
Ôm nỗi âu sầu ngự luôn trong hồn.
Sự đời mà, chuyện giận hờn thế thái!
Bao ưu tư miệt mài từ ai, gác lại.
Dù nuốt không vô (*) khi nắng quái bên thềm.
Cần lãng quên, dung hoà nếm thử dịu êm.
Lặng lẽ mỉm cười duyên tri ngộ.
Dẫu đời có muôn vàn thách đố.
Chẳng hề chi! giao thoa thi thố nỗi buồn vui…
Có trăng sáng mây bay gió núi dập vùi.
Khổ đau. Hạnh phúc tới lui rồi nhận lại.
Thời gian trôi nhanh ngắn dài đừng ngần ngại.
Nét “anh thư” vẫn dàn trải trên thuyền hoa.
Người “anh tuấn” luyến ái trao ôn hoà.
Nơi đất khách mưa nhoà rồi chợt nắng.
Em sẽ gặp những người bạn thẳng thắng.
Đời vui. Lẽ phải công bằng.
*
Tình Hoài Hương
June-02-2020
Nuốt không vô (*)= (Thành ngữ).
Dẫn từ điển tích người xưa có ít kinh nghiệm về cuộc sống:
Nước Yên đang trong thời kỳ phục tang, nên lơ là việc phòng bị biên cương. Do đó họ mới bị nước Tề bất ngờ xua quân đến đánh úp, Tề đã chiếm được mười thành.
Nhà biện thuyết lừng danh hồi ấy là Tô Tần, thấy việc bất bình, nên ông quyết binh vực cho nước Yên. Tô Tần liền đến yết kiến vua Tề. Trước tiên Tô Tần lạy mừng cuộc đại thắng đánh chiếm mười thành của Yên về tay nước Tề. Sau đó ông trở sang giọng ai điếu khóc than thảm thiết.
Vua Tề nghe xong, kinh ngạc vừa tức giận, vua quát hỏi tại sao. Tô Tần điềm đạm thưa:
- Người ta dù đói, cũng không dám ăn củ Ô Chắc, vì ăn xong dù có no bụng thật, nhưng sau đó sẽ chết ngay vì chất độc. Thưa đại vương, nước Yên tuy là nước nhỏ, nhưng vua nước Yên lại là con rể cuả Tần. Nay đại vương chiếm mười thành của Yên, thì mặc nhiên Tề đã trở thành kẻ thù của Tần. Nếu bây giờ Yên khởi binh đến đây đòi lại mười thành của họ, dĩ nhiên sẽ có nhà Tần hết mình tiếp ứng. Như vậy chẳng khác nào Tề đã trót ăn phải Ô Chắc rồi không? Hẳn là đại vương hiểu được sự nan giải nầy rồi.
Tề Tuyên vương hiểu ra sự việc nghiêm trọng, vua lo ngại lắm, liền hỏi Tô Tần:
- Theo ý ngài, thì nước Tề tôi phải làm gì bây giờ?
Tô Tần thưa:
- Nếu đại vương cho rằng lời nói của tôi là đúng, thì đại vương hãy sớm trả lại cho Yên mười thành đã chiếm. Như thế Yên sẽ không oán hận, mà Tần cũng vui, vì Tần biết Tề nể trọng mình mới hành xử như thế. Nếu đại vương làm được việc nầy, thì có phải đại vương đã cởi được nút oán hận với Tần; mà tạo thêm ơn của nước Yên không? Khi thiên hạ nhìn vào chuyện ấy, sẽ khiến muôn người kính nể đại vương, và đại vương càng tăng được uy thế cả Tần lẫn Yên, họ sẽ vui vẻ thuận thảo giao hảo với mình.
Vua nhận ra cái sai “nuốt không vô” của mình, vua Tề Tuyên đã trả lại cho Yên mười thành, nhờ vào lời biện thuyết uy tín của Tô Tần.
*
Tình Hoài Hương
Chuyện Non Nước & Chuyện Chúng Mình
Gần Bên Nhau
Nhạc & lời: Nguyễn Quyết Thắng
Tiếng hát: Doãn Hương
Chuyện Non Nước & Chuyện Chúng Mình
Mộng hải hồ anh vui đời lính chiến.
Em tiễn anh tre nghiêng bóng ven đường.
Giếng mắt u hoài chợt sáng niềm thương.
Con đê uốn khúc gập ghềnh đây đó.
Xin cái hẹn đến người em bé nhỏ.
Dẫu tháng ngày cuộc chiến có điêu linh.
Nắm tay nhau ta nguyện ước chung tình.
Kề vai dạo bước trăng thanh thân ái.
Có nhau rồi đời nên thơ biết mấy!
Sóng thuyền yêu gió lướt đẩy mây đưa.
Dìu nhau hò hẹn những buổi sớm trưa.
Lòng son sắt như người xưa vườn Thúy.
Tình thắm thiết đôi ta hằng chung thủy.
Yêu quê hương anh vui mộng công hầu.
Đừng để tháng ngày xa cách dài lâu.
Chuyện non nước, chuyện cùng nhau nguyện ước.
Đường xa trải khi anh hùng mỏi bước.
Dừng gót giang hồ nghỉ phép thăm em.
Dưới giàn hoa thiên lý mộng trăng thềm.
Anh hồi hộp... nắm tay em hôn nhẹ.
*
Tình Hoài Hương