Trả Nợ Tình Từng Cơn Sóng Vỗ
Photo by Hoài Hương
Trả Nợ Tình Từng Cơn Sóng Vỗ
Lạc bến tình vần thơ nhức nhối
Hữu duyên thiên lý* đợi đến cùng nhau
Trả về anh dòng mực thắm phai màu
Những hẹn hò còn đâu mà dạo gót
Trả nợ tình ngày mưa nhỏ giọt
Níu làm chi hời hợt duyên nầy
Góc đồi xưa phong vũ có ai hay?
Thương thoáng nhớ chập chùng từng cơn sóng vỗ
Chung rẻo đất mà thuyền tình không bến đỗ!
Giọt lệ nầy thấm đẫm bến sông Ngân
Trách chi gió đã xoay vần
Vô duyên đối diện* bâng khuâng đôi bờ
Tình tan theo sóng hững hờ?
*
Tình Hoài Hương
“Hữu duyên thiên lý* năng tương ngộ
Vô duyên đối diện* bất tương phùng”! - Do từ tích: Trương Sinh và một cô gái nước Lỗ xa xôi yêu nhau say đắm. Chẳng may cô gái bị bệnh nặng. Trước khi chết, cô gái trối trăng với người yêu: “Mười lăm năm sau, em sẽ đầu thai ở một gia đình nơi đất Hà Bắc, anh hãy đến nhà ấy, cưới hỏi em về làm vợ”.
Thời gian qua… Y hẹn, Trương Sinh đã đến nhà người ở Hà Bắc, nhưng cô con gái không nhận ra chàng, vì bây giờ Trương Sinh đã luống tuổi. Nàng đau khổ uất ức mà ngất lịm (gần chết). Trương Sinh xót thương than khóc gọi hồn cô gái mãi… Nhờ lòng tín trung của chàng, nàng đã sống lại. Hai người kết nghiã vợ chồng.
Người xưa tin rằng: Khi mình thật tình yêu “ai đó”… nếu có “duyên nợ” với nhau, thì dù hai người có xa xôi ngàn dặm, vẫn có nhau, còn nhau mãi. Nhưng nếu hai người không có duyện nợ, thì cho dù họ có ở sát bên nhau, ngày ngày “đối mặt mà mắt chẳng thèm nhìn mắt”, thì chẳng bao giờ có duyên gặp gỡ!!!
*
Tình Hoài Hương
Rừng Thông Cũ Nay Còn Đâu!
Photo by Hoài Hương
Rừng Thông Cũ Nay Còn Đâu!
Mùa hè, nhưng sao thấm lạnh
Phải chăng mình cảm thấy càng hiu quạnh
Nhìn trăng lên từ quang cảnh lung lay
Đêm cô đơn rời rã gió mây bay
Dư âm róc rách suối nầy ở xa phố
Nước cuốn theo kẻ đi niềm nhớ
Giữa khuya thức dậy mơ về quê ta
Sương và gió tháng ngày phôi pha
Quỳnh nở muộn giữa trăng tà mờ nhạt
Người lữ khách xót xa rừng Đà Lạt
Mất hết rồi âm nhạc đồi thông
vi vu trong gió, thiên nhiên xưa thắm nồng
Chuối, cây, hoa, trái… ai trồng mận, dâu.
Vườn xưa thay chủ đổi mau
Chẳng còn cảnh cũ, chợt sầu đơn côi
Nỗi buồn ai hiểu cùng tôi?
*
Tình Hoài Hương
Tháng 8-19