-
Thao Thức Nỗi Niềm
Sáng đã qua rồi, nay quá trưa
Khung trời nhạt sắc, kéo hồn thưa
Để cho vắng lặng, bầu khung ảnh
Một cánh chim trời khuất chốn xưa
Bến cũ, con thuyền xa thuở ấy
Hừng đông rạng tỏ, ít vầng mây
Đường về nẻo lạ ngần quang đãng
Ấm áp nắng vàng quyện cỏ cây
Nẻo đến chân đi bừng ý sống
Đây kia bốn phía ửng vầng đông
Chim bay khoẻ cánh về xa vợi
Nào thấy cung trời chuỗi lộng phong!
Phơi phới bừng khơi thắm mặn mà
Nhịp nhàng, rộn rã khúc hoan ca
Chẳng vương, chẳng lụy bầu tâm sự
Thanh thản tâm hồn trải mộng xa
Thế mà bỗng chốc trời rơi hạt
Tí tách mưa đêm động nỗi sầu
Lữ thứ chân đi giờ thấy nặng
Rồi buồn lặng lẽ chuỗi canh thâu!
Có phải bỏ tim vào mộng mị
Gửi hồn nơi đó, bước mơ đi
Để đau trắc trở, thuyền duyên phận
Dào dạt, u hoài mãi khúc bi
Ngày tháng dần trôi, nặng nỗi niềm
Từng đêm ánh rũ trải bên thềm
Nghe lòng thao thức về xa vợi
Trăn trở âm thầm dưới bóng đêm!
Nguyễn Thành Sáng
-
Khen Và Chê
Khen cháu hiên ngang trước cảnh đời
Gặp điều trái khoáy chẳng hề lơi
Quan tâm chia sẻ và lên tiếng
Tìm chữ công minh hiến tặng người!
Khen cháu lòng ngay, dạ chính nhân
Tâm hồn trong sáng tợ vầng trăng
Trải muôn lóng lánh, xua màn tối
Khai mở đường đi dưới cõi tầng
Khen cháu dầy công với sách đèn
Hoặc đời khốn khó lắm bon chen
Cố theo ngày tháng tìm thăng tiến
Đáp nghĩa cù lao hoạn dưỡng mình…
Nhưng mà cháu hỡi! Để bây giờ
Tôi thấy đắng lòng chê cháu đây
Hấp tấp, ngông cuồng, không chính chắn
Chỉ nhìn bề mặt vội ra tay!
Chưa biết đầu đuôi chuyện thế nào
Sự tình đen trắng ra làm sao
Chỉ xem lá rụng cho là gió
Chẳng hiểu vì thu, phải rớt màu
Nghe đàn héo hắt, trách ru mê
Nào biết du dương dưới ánh thề
Là để thăng hoa hồn mộng ước
Giúp dài đượm thắm chuỗi lê thê…
Sự đời muôn mặt khó đo lường
Tí nước đêm trường nhỏ giống sương
Nhưng khác ở nhau đâu sự thật
Một đàng kết tụ, một ngàn phương
Muốn hiến cho đời nghĩa vị tha
Bình tâm, tường tận lẽ gần xa
Chớ nên vội vã lao vào cuộc
Tự chuốc vào thân ách nghiệt mà!
11/5/2017
Nguyễn Thành Sáng
-
Cánh Hồn Trôi
Duyên phận con người mỗi khúc quanh
Thuyền neo bến đổ ví như tranh
Tranh ai đẹp quá màu tươi thắm
Còn của tôi thì chẳng nét xanh
Có những ưu sầu trong vắng lặng
Nghe niềm trăn trở khóc vầng trăng
Sao như mờ nhạt bầu tăm tối
Để lạnh tâm hồn, để giá băng
Đuổi bóng đêm tàn trong ảo vọng
Thả hồn cảnh giới cõi mênh mông
Tìm về nơi đó niềm phai lãng
Để ủi, để an "một chết lòng"
Tìm mãi, tìm hoài như diệu vợi
Bóng chim tăm cá mịt mờ khơi
Để rồi, thao thức, bao mong đợi
Chỉ gió mang về một ảo thôi
Đành bó linh hồn trong nẻo chết
Đêm tàn quạnh quẽ rực sầu đau
Mây đen vần vũ bầu u ám
Mờ nhạt khung trời lệ nhỏ sâu
Hồn tôi trôi nổi ở phương nào!...
Nguyễn Thành Sáng
-
Trải Lòng
Người ơi! Ai chẳng có hồn tim
Chẳng thức, chẳng thao, chẳng rũ mềm
Khi giọt lệ lòng theo cánh giạt
Trôi về vạn nẻo, phủ trăng đêm
Để thoáng vô tình khơi ý nhạc
Xuyến xao tấc dạ, nỗi niềm ai
Nhuốm sầu, vương vấn nơi xa vợi
Dào dạt tâm hồn, ngọn gió bay!
Có biết lòng tôi cũng thẫn thờ?
Cũng từng mộng mị với chơ vơ
Đẳng đeo năm tháng hề phai nhạt
Từng ủ trăng đêm, dõi bóng chờ...
Ai chẳng có tim, chẳng có hồn
Chẳng nghe gió rít thổi từng cơn
Chẳng nghe xúc cảm, lòng vương vấn
Điệp khúc thâm tình trải man mơn!
Nhưng đã quá trưa, chiều lá rụng
Chuỗi buồn héo úa trói hồn nhung
Tim khô co rúm, lòng băng giá
Nào có còn chi, chỉ lạnh lùng
Thôi nhé người ơi! Dịu nỗi lòng
Qua đi mộng ảo, thả dòng sông
Cho mờ khung ảnh về xa vợi
Để bóng hồn nhiên rực sắc hồng!...
Nguyễn Thành Sáng
-
Nên Còn Giữ Chút
Tôi muốn đưa tay bóp trái tim
Cho tan, cho nát để quên em
Để từ nay hẳn không còn nhớ
Một bóng ma trơi ló cạnh thềm
Bởi ai đã chết hồn xưa cũ
Một quả tim khô phủ lạnh lùng
Nẻo vắng cuộc đời ôm hận tủi
Trăng tàn lạnh giá, đóng băng khung
Khúc nhạc êm đềm thời tỏ ánh
Cung đàn lỗi nhịp ngắt âm thanh
Trở thành chát chúa hòa co rúm
Dằng dặc, xốn xang, rã tiếng thành!
Chán ngán lắm rồi bầu gió chết
Chỉ làm mờ mịt biến đêm đen
Kéo hồn lờ lững về vật vã
Le lói âm u chút xíu đèn
Sao nỡ đóng băng ngàn ngọt thắm
Thuở nào rực sáng ánh tình trăng
Con tim yếu đuối thành khô cạn
Héo úa, sần chai chỉ ngỡ ngàng
Tôi biết qua rồi không trở lại
Xa xưa năm cũ đã mờ bay
Chẳng còn chi nữa hòng mong gợi
Bởi áng mây chiều phủ lối ai
Dẫu ánh trời đêm rũ sắc tàn
Nhưng còn nơi đó mảnh hồn trăng
Không cần ấm áp bầu khơi tỏa
Chỉ khắc tim xưa chớ phũ phàng!
Nguyễn Thành Sáng
-
Ta Say
Ta say! Ực! Ực! Ực!...
Ta cạn chun nầy để thật say
Thật say hoá biến cánh hồn bay
Trôi về xa tít trời thăm thẳm
Để chẳng sầu đau, chẳng nhớ ai
Tỉnh táo làm chi để mộng mơ
Cho buồn, cho tủi, với chơ vơ
Ánh trăng xưa cũ giờ tan mất
Một cõi nhân gian biến thẫn thờ!
Đã chết trăng lòng từ độ ấy
Có còn chi nữa để sầu bi
Lại đem nước đổ vào sông suối
Loãng tan thoáng chốc giọt li ti
Thà ngắm ngàn sao trong lặng lẽ
Giữa trời vắng lặng gió mây đưa
Để nghe trong dạ vài an ủi
Một chút đưa về lóng lánh khuya!
Còn hơn tưởng vọng bầu trăng lặn
Có đám mây sầu kéo trải ngang
Biến đêm u ám càng tăm tối
Ngập ngụa linh hồn mộng vỡ tan
Ta gói mảnh sầu nơi túi áo
Lần về sông lớn nước trôi mau
Quăng đi cục đó vào thăm thẳm
Sóng, nước, cát, bùn phủ lấp sâu!
Kha! Kha! Kha!...
Nguyễn Thành Sáng