Bâng Khuâng
Đi nhanh… kẽo nắng Đông phai
Mây về thao thức thôn Đoài sớm trưa.
Tháng ngày sáng nắng chiều mưa
Ngỏ vắng sương mù lưa thưa bụi phấn
Chuyện tình ái cũng có khi lấn cấn
Năm mươi mùa thương nhớ… dần dà cũng không.
Đời đôi ta sóng gió chẳng xuôi giòng
Lạc bước nẽo trời Tây ngóng trông xuống phố
Nhật nguyệt thường tri tân, ôn cổ
Vùng trời ấy thiên hình vạn trạng
Có ngờ đâu "Lịch sử. Dân. Làng" đã sang trang
Khiến lòng em nát tan, bâng khuâng vô vàn
*"Lê bại, Trịnh vong" ... Tình phai xuân sắc. (*)
Vội vã lên thuyền ngược xuôi đời huyễn hoặc!
Thiên thư định mệnh phiền não, tiến thoái lưỡng nan.
Đời ngắn ngủi mà nỗi lòng thì bất tận,
Em lữ khách kiếp đoạn trường lận đận.
Ở phương trời anh có hạnh phúc không?
Hoặc là ôm chữ “chờ trông…”!?
***
Tình Hoài Hương
Cuối Tháng 12-28-2018
*Lê tồn, Trịnh tại - Lê bại, Trịnh vong" - (tục ngữ) Câu tục ngữ nầy có ý nói về thời kỳ vua Lê & chúa Trịnh. Có nghiã là ngày nào còn nhà Lê, thì họ Trịnh còn. Ngày nào nhà Lê mất, thì họ Trịnh cũng tiêu.
- Thời vua Lê và chúa Trịnh bắt đầu từ năm Ất Tý 1545, tức là năm An Thanh Hầu Nguyễn Kim qua đời. Quyền hành từ đó tập trung vô tay con rể cuả Nguyễn Kim là Trịnh Kiểm. Cho đến ngày 28-6 năm Bính Ngọ (1786) là ngày mà vị chúa Trịnh cuối cùng (là Trịnh Khải) tự sát. Khoảng thời gian rất dài đã có nhiều biến cố lịch sử... Chúa trịnh luôn luôn bám sát theo vua Lê mà cai trị "Đàng Ngoài". Khi vua Lê Chiêu Thống qua Tàu cầu viện, thì nhà Lê coi như mất, rồi tới Trịnh Khải cũng qua đời, thì "hai Họ" đã tiêu vong!
*
Tình Hoài Hương