-
Tìm Nhau Dù Bạc Đôi Đầu
Tìm Nhau Dù Bạc Đôi Đầu
Bên song tựa cửa
Mây trời cảnh sắc thiên thai
Chân em nhẹ bước trang đài vãng lai
Thuở xa xôi anh quan tái
Những ngày nương dâu chiều phai nắng quái
Tình cờ hội ngộ chốn nầy
Mang theo niềm nhớ sum vầy thiết thân
Cử án tề mi* mây bay trên nẽo cũ
Kiếp chinh nhân anh vui say đời phong vũ
*Thương nhau rồi cũng chẳng biết về đâu
Khi đôi ta đã bạc cả mái đầu (*)
Tóc có trắng vẫn cầu xin ngày quốc khánh
Mình song đôi, ta tạc câu “liền cánh”
Tìm nhau, trên đá khắc chữ “tương tư”
Dẫu cho tóc bạc sương mù…
*
Tình Hoài Hương
(*) “Sắc Cầu Vồng” – Thơ Phiêu Bồng
(**) Cử án tề mi= (thành ngữ) có ý nói về người vợ xưa thương chìu chồng, thường cung kính quỳ xuống, bưng mâm cơm nâng ngang mày.
* Cũng dẫn ý từ điển tích:
Đời Đông Hán ở huyện Bình Lăng có thư sinh nhà nghèo tên Lương Hồng khí khái hơn người, học thức uyên bác. Nhiều gia đình quyền quý giàu có muốn gã con gái cho ông, nhưng Lương Hồng chưa chịu. Trong Huyện có cô con gái vừa đen lại xấu họ Mạnh, nổi tiếng là người đức hạnh vẹn toàn. Cô được mọi người dạm hỏi nhưng chẳng ưng ai. Cha mẹ thấy cô đã ba mươi tuổi, thúc giục cô phải lấy chồng. Cô trả lời:
- Con muốn lấy người có đức hạnh tài trí như Lương Hồng mà thôi.
- Lương Hồng nghe được câu nói đó, nên xin cưới nàng làm vợ. Cưới nhau đã lâu, mà chồng vẫn không chịu động phòng vì nghĩ cô là con nhà giàu, không hoà nhập với cuộc sống nghèo hèn cuả mình. Mạnh Thị biết ý chồng liền thay đổi xiêm y gấm lụa, chỉ mặc áo quần vải thô. Lương Hồng tỏ ý mừng rỡ. Về sau Lương Hồng phải tội nên hai vợ chồng thay tên đổi họ, chạy trốn sang đất Ngô, làm nghề giã gạo thuê cho nhà giàu để sống qua ngày. Đến bữa ăn, Mạnh Thị bày thức ăn trên mâm mà dâng lên ngang mày cho chồng, như hồi xưa hai vợ chồng còn sung túc.
*
Tình Hoài Hương
-
Chiều Tím Phù Hoa
Chiều Tím* Phù Hoa
Mến tặng quý độc giả HQPD.
& riêng Chiều Tím* qua... "cảm tác sông hồ gió bụi",
ngoài ra không hề có ý khác nhe em.
*
Chiều về mưa rơi trên phố núi
Khách sông hồ vui đời gió bụi
Bóng tà huy lấp ló áng mây trôi
*Em không biết nương theo tình đời,
để bây chừ gió cuốn mù khơi (*)
Những khắc khoải chơi vơi về dưới gối
Bước chân chùn sớm tối bâng khuâng, bối rối...
Ngậm ngùi tiếng vọng bao nỗi uốn theo giòng
Tháng năm qua hong tóc ướt luống chờ mong
Lữ hành dạo bước thong dong, (lãng mạn thế)!
Tình mình gió thoảng mây bay nhẹ.
Đôi ta như sao lẻ chốn thiên hà
Êm đềm chiều tím sương sa...
*
Tình Hoài Hương
Oct-16-2018
(*) “Gió cuốn mây bay” - thơ Đằng Phương
-
Rồi Sẽ Phôi Pha
Rồi Sẽ Phôi Pha
Một buổi chiều hong khô mái tóc
Xôn xao đi cuối dốc, sực nhớ người thơ.
Nhìn mưa, em không nỡ bắt anh chờ.
Nay thấm thoát mười năm xa thẳm.
Sông hồ gió bụi từng hợp tan, say đắm.
Đến cùng nhau dẫu duyên thắm, phũ phàng.
Đôi khi anh là lữ khách lang thang
Gót lãng du ôm ngàn cơn đau thắt
Gió cuốn tình trôi muôn mặt.
Thôi thì... thà như sóng cát phủ tình yêu
theo bong bóng bay mất biệt bao điều.
Đừng oán thán vào nhiều đêm trăng sáng.
Tiếc làm gì! bởi nỗi buồn dĩ vãng,
đã lượn theo mây trắng cuối chân trời.
Có ngày trầm lắng… sẽ vơi.
*
Tình Hoài Hương
Nov-20-2018
-
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh...1359143771.jpg
Tim Quặn Thắt Hoa Choàng Áo Quan
Người yêu giờ đã khuất rồi
Nghìn trùng biệt dạng thân trôi biển tràn.
Hôm nao anh ấy thênh thang
Giờ đây nguyệt lặn hoa choàng áo quan.
Quan hoài giấc mộng
Em ngồi đây gió xuân lộng một thân
Trăng tàn sương rơi lạnh giữa phong vân
Niềm cô tịch tăng dần chiều xuống thấp.
Tình yêu anh núi non sầu ngập
Nỗi xót người hoa lá lệ tràn
Hỡi anh yêu thương nhớ vô vàn
Tim quặn thắt giọt buồn âm dương xa cách.
Nhà quạnh quẽ xuân về duyên đã tắt
Những năm trường vùi cúi mặt đau thương
Theo mây trời biển vấn vương...
*
Tình Hoài Hương
Jan.10.2005
-
Từng Cơn Sóng Vỗ
Từng Cơn Sóng Vỗ
Lạc bến tình vần thơ nhức nhối
Hữu duyên thiên lý* đợi đến cùng nhau
Trả về anh dòng mực thắm phai màu
Những hẹn hò còn đâu mà dạo gót
Trả nợ tình ngày mưa nhỏ giọt
Níu làm chi hời hợt duyên nầy
Góc đồi xưa phong vũ có ai hay?
Thương thoáng nhớ chập chùng từng cơn sóng vỗ
Chung rẻo đất mà thuyền tình không bến đỗ!
Giọt lệ nầy thấm đẫm bến sông Ngân
Trách chi gió đã xoay vần
Vô duyên đối diện* bâng khuâng đôi bờ
Tình tan theo sóng hững hờ?
*
Tình Hoài Hương
***
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng”!
Do từ tích:
Trương Sinh và một cô gái nước Lỗ xa xôi yêu nhau say đắm. Chẳng may cô gái bị bệnh nặng. Trước khi chết, cô gái trối trăng với người yêu:
- “Mười lăm năm sau, em sẽ đầu thai ở một gia đình nơi đất Hà Bắc, anh hãy đến nhà ấy, cưới hỏi em về làm vợ”.
Thời gian qua… Y hẹn, Trương Sinh đã đến nhà người ở Hà Bắc, nhưng cô con gái không nhận ra chàng, vì bây giờ Trương Sinh đã luống tuổi. Nàng đau khổ uất ức mà ngất lịm (gần chết). Trương Sinh xót thương than khóc gọi hồn cô gái mãi… Nhờ lòng tín trung của chàng, nàng đã sống lại. Hai người kết nghiã vợ chồng. Người xưa tin rằng: Khi mình thật tình yêu “ai đó”… nếu có “duyên nợ” với nhau, thì dù hai người có xa xôi ngàn dặm, vẫn có nhau, còn nhau mãi. Nhưng nếu hai người không có duyện nợ, thì cho dù họ có ở sát bên nhau, ngày ngày “đối mặt mà mắt chẳng thèm nhìn mắt”, thì chẳng bao giờ có duyên gặp gỡ!!!
*
Tình Hoài Hương
-
Mùa Đông Viễn Xứ
"Hai Mùa Noel"
Giọng ca: Phiêu Bồng
*
Mùa Đông Viễn Xứ
Thu tàn chiều Đông se lạnh
Trời u ám mây vần vũ khắp nơi
Gió, mưa phùn giá lạnh bốn phương trời
Góc phố nhỏ chiều nay tình cô lữ
Ngất ngây niềm nhớ đời viễn xứ
Sương đong đưa tí tách bên song
Quê hương chừ thấm đẫm lá sầu đông
Thương “chẫu chàng”(*) bao Thu, Hè ngai ngái
Con ngỏ vắng em chờ anh quay lại
Gót chân chim đầu tựa kề vai xoá phong trần
Ngọt ngào cố lữ tình thân
Cho vơi tháng nhớ những lần quan san
Lập Đông thỏ thẻ cùng chàng
*
Tình Hoài Hương
Chẫu chàng(*) Nhác trông ngỡ tượng tô vàng
Nhìn lâu mới biết chẫu chàng trời mưa. (Ca dao)
* Chẫu chàng= loài nhái có chân dài, khi bị ướt thì da xanh vàng ửng, trông “hào nhoáng sang trọng” rất đẹp. Ngụ ý: bây giờ quê hương “đổi đời” đẹp như chú chàng hiu!!!
(*)= Cũng do từ điển tích Lưu Bá Ôn đời nhà Minh ghi sau: Tại Hàn Châu có người bán trái cây khéo đến nỗi để cam, quít, chuối ... lâu ngày mà da (vỏ) luôn vàng óng, rất đẹp, không bị héo, ủng. Người ấy bán giá đắt hơn mọi người khác, vẫn có nhiều người tranh nhau mua. Lưu Bá Ôn cũng mua một quả, đem về nhà bóc ra, thì mùi hôi xông ra thúi ơi là thúi, múi xác cam như xơ mướp. Ông tức mình đem trái cam ra chợ, hỏi:
- Ngươi bán cam cho khách mua về nhà cúng lễ, hay là ngươi chỉ làm choáng lộn vẻ bên ngoài, để đánh lừa người khác hử? Như thế thì gian dối lắm.
Người bán cam cười, nói:
- Tôi làm nghề nầy đã lâu năm, tôi bán; người ta mua, chẳng ai nói gì! Chỉ trừ ông là kêu ca thôi. Thiên hạ giả dối nhiều, chứ chả phải chỉ có mình tôi. Ông không nghĩ đến nơi đến chốn. Nầy nhé: người đeo phù hổ, ngồi da hổ, hùng dũng coi ra dáng quan võ. Nhưng kỳ thực không biết có giỏi như Tôn Tẫn, Ngô Khởi không? Còn người đội mũ cao, đai dài ra dáng quan văn, nhưng kỳ thực không biết có đường hoàng giỏi thật như Y Doãn không?
Giặc nổi lên không biết dẹp, dân khổ không biết cứu; quan lại tham nhũng, không biết trừng trị; pháp luật hỏng nát không biết sửa đổi. Chúng ngồi không ăn lương, chẳng biết xấu hổ. Thế mà lúc chúng ngồi ở công đường, đi xe ngựa, uống rượu qúy, ăn cơm ngon, tôi trông chúng oai vệ hách địch vô cùng!
Đó, bề ngoài của họ há chẳng giống như vàng như ngọc, mà bề trong họ chẳng rách nát xác xơ giống như xơ mướp, là gì???
Tình Hoài Hương