-
Băng Giá Mà
Chẳng Thấy Mùa Đông
Anh và em hai trái tim côi
Đang cứ mãi từng hồi ôm thổn thức
Nhớ!
Thương!
Chờ đợi ngóng trông!
Với cõi lòng ngập tràn tha thiết….
Vậy mà em ơi! phương trời xa xôi cách biệt
Đã khiến lòng da diết một niềm đau
Ai chân bước qua cầu, dẫu cho cầu tre lắc lẽo
Còn đây thì! Như khắp nẻo chẳng thấy có cầu qua!
Tình của đôi ta!
Một mảnh tình xa
Hương thoang thoảng là đà gieo nỗi nhớ
Đời của ta!
Vầng sáng sớm loé vụt qua
Rồi u ám phủ nhoà lên khung ảnh
Trăng của ai sáng!
Còn trăng ta! Một bầu trăng chạnh
Khuất lu mờ đỉnh núi nẻo xa xăm
Đêm của âm thầm
Đêm của tối tăm
Gió loáng thoáng bao lần trong khoảnh khắc
Mỏi mê nhiều với vạn lần trầm mặc
Hằng muôn thu tan nát bởi chìm sâu
Trăm ngàn lần tự hỏi vì sao?
Sương đã trắng mái đầu mà đêm dài còn đó!...
Rồi hôm nay!
Thêm lần yêu… vọng ngõ!
Khao khát nhiều, có đó tợ bằng không
Tiếng vợ vợ, chồng chồng còn tình treo lơ lững
Dãy chập chờn lởn vởn ánh ven sông
Một tấc lòng!
Một Sợi tơ hồng!
Một chén rượu nồng!...
Hồn tận hưởng mà xác thì lại cứ mãi bềnh bồng!
Ở tận cõi mênh mông!
Trời phủ giá, mắt chẳng thấy mùa đông!...
24/3/2017
Nguyễn Thành Sáng
-
Nhắm Mắt Lại Đi Em!
Hôm qua!
Anh nắn nót một áng thơ tình
Để khuây khoả lòng mình mà phôi phai nghẹn tủi
Anh cũng gửi tặng em!
Và chắc em cũng đã đọc!...
Vậy đêm rồi em có trằn trọc cũng như anh?
Có quay tròn trong thổn thức?
Có cảm thương? Có nhói nhức? Bởi mong manh
Sao lại phải chông chênh, nhiều khổ lụy ?!
Dòng sông ai êm đềm xuôi phỉ chí
Còn dòng sông ta! thì nước ngược, sóng cuồng dâng
Năm tháng dài cứ mãi dạ bâng khuâng
Cứ vương vấn…
Cứ xót xa cùng vọng tưởng…
Ngày lặng lẽ dấu mình nghe gió chướng
Đêm muộn phiền lởn vởn bóng ma trơi
Canh khuya dài không ngủ được, mệt làn hơi
Cho héo hắt phủ dầy thêm vàng võ…
Hồn đơn độc thoát mình ra cửa ngõ
Ngắm khung trời đây đó thả niềm mơ
Nhìn suối chảy
Trông mây ngàn diệu vợi…
Hốt sương buồn từng giọt kết thành thơ…
Chiều hôm qua trên khung mờ ngập xám
Hai linh hồn u ẩn nghẹn cô đơn
Gặp được nhau, xúc động khúc cung đàn
Từ sâu thẳm vô vàn khơi ý nhạc…
Ta cạn chén rượu nồng say chất ngất
Máu từng hồi rần rật chảy vào tim
Một cánh rũ loài chim, một khắc khoải về đêm
Đã bừng tỉnh sau cơn dài tuyết lạnh…
Dẫu trăng ta cũng chỉ là vầng trăng chạnh
Bởi khung mờ, khuất vắng vạn vì sao
Mây vẫn treo đầy, còn gió thì khuất dạng ở nơi đâu
Để tình mộng mãi sầu trong nỗi nhớ!
Thà như vậy còn hơn hoài trăn trở
Bên khung tàn than thở lẻ loi ta…
Hãy nhắm mắt lại đi em!…Anh đây mà! Em đó mà!
Hồn mãi quyện dưới trăng ngà soi bóng nước!...
25/3/2017
Nguyễn Thành Sáng
-
Đau Và Nhớ
Tôi ở nhà cao, sát mặt đường
Nhưng nào ai biết lắm màn sương
Đêm đêm giăng phủ bầu cô tịch
Một cõi không gian chỉ lạnh buồn!
Có những chiều tà lặng ngắm anh
Ngồi xe gắn máy rịch cà tang
Ung dung, thanh thản rồ ga nhẹ
Sát cạnh sau lưng một ảnh vàng
Tôi thấy lòng tôi nỗi nhói đau
Nhớ ngày xưa ấy phụ tình nhau
Chê anh học ít thêm nghèo nữa
Đành phải lần tay khép cổng vào
Từ đó anh đi đường của anh
Tôi vòng ngõ khác kiếm đường tôi
Công viên, bãi cát, nơi hò hẹn…
Tất cả gom chung trả lại trời!
Cứ ngỡ cao sang với bạc tiền
Là thuyền chở đến bến mơ duyên
Nào hay chỉ đẹp màu tranh vẽ
Treo giữa tường đen, cửa khoá xiềng
Xa rồi thuở mộng thắm tình ai
Dưới dãy thênh thang duỗi bóng dài
Bát ngát đồng xanh hương lúa mạ
Hồn yêu dào dạt ngất ngây say
Chẳng còn thấy nữa nét suy tư
Sợ ráng hoàng hôn ánh vật vờ
Lặng lẽ âm thầm anh cố gắng
Mong tìm cho được những vần thơ
Để tặng cho em ấm cõi lòng
Vui cùng đò vắng đợi qua sông…
Giờ đây nặng trĩu bầu tâm sự
Kẻ phụ hàn vi, có tấm chồng!...
4/12/2016
Nguyễn Thành Sáng
-
Vấn Vương
Hôm nay, nhớ bậu làm sao!
Trưa trời xuyên ánh, nao nao nỗi niềm
Cảm ai lời nói dịu êm
Thương ai hồn mộng từng đêm mặn mòi
Vắng ai cảm thấy chơi vơi
Ngàn xa thăm thẳm, một đời luyến lưu
Phải chăng tình của ngàn thu
Giờ đây sống lại nhạc ru ấm lòng
Hai bờ ngăn cách con sông
Thuyền duyên mãi lướt trên dòng ánh trăng
Nghe lòng cứ mãi lâng lâng
Bao thương, bao nhớ, bao lần hồn yêu
Để rồi nắng lặn chiều chiều
Trên đường gió thổi hiu hiu "nhớ mình"
Nhớ tình thơ đẹp, tình xinh
Xa xôi, năm tháng lòng mình vấn vương!...
Nguyễn Thành Sáng
-
Lời Của Trái Tim
Canh khuya thao thức cạnh bàn tròn
Rỉ rả nhẹ nhàng khúc nỉ non
Sâu thẳm từ trong loang tiếng vọng
Hỡi người trầm mặc dưới đêm đơn!
Vì sao lặng lẽ giữa đêm nay
Trông bạn đìu hiu nét guộc gầy
Cô tịch, thu hình ôm thổn thức
Chiều thu ảm đạm quấn hồn ai
Ngồi đây, kết chữ đọng thành thơ
Nắn nót từng câu trải nguyệt mờ
Phôi lãng u hoài hay dệt mộng
Ru tình hay khỏa nỗi chơ vơ
Ai tận trời xa hứng gió ngàn
Ai ngồi trên cỏ tắm trăng vàng
Ai bên phím nhạc, dìu êm ả…
Còn Sáng! mình ên uống bóng đèn!
Có thấy cô đơn, Có thấy buồn
Có nghe đồng vọng tiếng ngân chuông
Có sầu héo hắt làm băng giá
Buốt tái hồn sương khúc đoạn trường?
Sao người cứ mãi dáng âm thầm
Chẳng nói một lời, chẳng trở trăn
Cặm cụi, miệt mài lên bức vẽ
Nào mây, sông nước với trăng xanh
Ta nghe cảm xúc biết là bao
Dẫu tối âm u ánh nhạt màu
Mãi vẫn lặng lờ con nước chảy
Dưới dòng sông cạn, gió lao xao!...
19/8/2016
Nguyễn Thành Sáng
-
Nỗi Buồn Chợt Đến
Ta cảm như là trống rỗng không…
Chợt hồn trượt té rớt trên sông
Nằm im, ngửa bóng nhìn trôi bạc
Buồn bã làm sao! Tận tấc lòng!
Đã mấy thu rồi vượt nẻo xa
Từ trong sâu thẳm mãi lời ra
Cố bay người nhé, qua tầng rộng
Để thấy chung quanh đẹp lắm mà
Sớm tối âm thầm lửa nấu nung
Mỏi mê, vất vả cũng bằng không
Canh khuya thao thức đan từng chữ
Chiều ngắm vầng mây dệt nỗi lòng
Biết bao khắc khoải với chông gai
Chân vẫn bon bon dẫu rã hài
Mảng rớt, da mòn phơi nắng gió
Xá gì buốt tái với tàn phai!
Từ cõi thâm sơn đến đỉnh ngàn
Đàn ngân réo rắt điệp mơ màng
Ru ta say giấc, đi vào mộng
Lững thững, nhẹ nhàng lại ánh trăng…
Chiều nay sắc tím phủ hoàng hôn
Chợt bỗng bâng khuâng níu mảnh hồn
Một khối không gian dầy lam trắng
Gió từ dĩ vãng kéo từng cơn
Rồi cả khung trời vạn xám vây
Phủ mờ chun rượu đựng men say
Chơi vơi chiếc bóng sầu loang ảnh
Trống vắng, đìu hiu rải lối dài!...
17/8/2016
Nguyễn Thành Sáng