Hồn Lang Trở Về Âm Giới (46)
Hồn Lang Trở Về Âm Giới (46)
Trả lại em niềm yêu thương ủ ấp
Lầu ái tình xây đắp ở con tim
Kể từ đây tôi vỗ cánh loài chim
Bay thăm thẳm, đi tìm quên dĩ vãng!
Bóng thời gian trôi dần theo năm tháng
Đã lu mờ ánh sáng mảnh trăng mơ
Hai mươi năm thắm thoát một bài thơ
Theo gió thoảng bao giờ, không hay biết
Bỗng tình cờ khung tàn ôm khúc biệt
Gặp lại em da diết nỗi niềm đau
Nét sầu bi, suối lệ mãi tuôn trào
Em kể rõ vì sao mà tan vỡ…
Nhìn người xưa đang nghẹn ngào, nức nở
Bao ảnh hình một thuở đã chìm sâu
Nổi dần lên theo sóng nước động chao
Rồi mãnh liệt thét gào trong uất hận!
Thì ra ta mất nhau vì số phận
Cuộc đời em lận đận phải cưu mang
Còn nơi tôi chẳng hái được vầng trăng
Dẫu trăng sáng muôn phần trong gang tấc
Tình đôi ta ngọt ngào đầy chất ngất
Khiến cuồng phong xé nát cánh thuyền duyên
Để bây giờ hiểu được cảnh truân chuyên
Thì đã lỡ hai miền xa diệu vợi
Đừng khóc nữa! Đừng buồn nữa Lan ơi!
Lỡ kiếp nầy tình trôi không trở lại
Sẽ còn đây lai sinh ngàn bể ái
Bù cho nhau ngần ấy nỗi yêu đương!...
“Hồn Lang vừa đi vừa
nhớ đến tình xưa”
9/10/2016
Nguyễn Thành Sáng
Hồn Lang Trở Về Âm Giới (48)
Hồn Lang Trở Về Âm Giới (48)
Mắt nhìn thấy cảnh người ta
Kẻ chờ bố thí, kẻ hoa nở vườn
Ánh hồng xen lẫn hàn sương
Bâng khuâng dạ khách, vấn vương nỗi niềm!
Từ trong tiếng gọi con tim
Luyến lưu trần thế, quay tìm dư âm
Mong vơi buồn bã ngập tràn
Dịu xoa thương nhớ, muôn phần khắc sâu
Để rồi lại thấy màu thu
Phủ lên lối bước, âm u nẻo về
Khiến ngân nhịp đập lê thê
Đàn cò réo rắt, não nề lời ca…
Chợt Lang ngó thấy từ xa
Kẻ ngồi ẵm trẻ băng qua ngả vòng
Trao tay kẻ khác tiếp bồng
Tấm thân bé nhỏ, muỗi mòng quen hơi!
Hai người nói nói cười cười
Bửa nay khấm khá, đầy nồi đó nha!
Sự tình đen trắng phơi ra
Dựng lên màn kịch để mà kiếm cơm
Khá khen cho kẻ già mồm
Hát hay vọng cổ, diễn tuồng bi thương
Gạt người lui tới trên đường
Chẳng màng phẩm giá, cứ trườn lấm lem
Ngậm ngùi thế sự bon chen
Hương thơm trước mặt, cục ghèn sau lưng
Hồn ma đổi hướng bước chân
Vừa đi vừa nghĩ… nghe lòng tái tê!....
13/10/2016
Nguyễn Thành Sáng
Hồn Lang Trở Về Âm Giới (50)
Hồn Lang Trở Về Âm Giới (50)
Lang tiếp bước đi vòng sang ngõ vắng
Tìm không gian để lắng đọng tâm hồn
Cho vơi bớt héo hon loang vầng trán
Phả nét sầu trĩu nặng quả tim đơn!
Đường ít xe mà lòng thì tràn ngập
Chuyện trần gian từng chập sóng đong đưa
Khối thâm tình sớm trưa ngàn ủ ấp
Nghĩa tha nhân xây đắp tự bao giờ
Từng khuôn mặt thân thương đầy yêu dấu
Từng chuỗi ngày đau đáu vọng trời mây
Từng buổi sáng miệt mài nơi kho báu
Để dụm dành chữ hậu ở tương lai…
Tất cả giờ đây trở thành kỷ niệm
Khiến hồn ma lưu luyến mãi không thôi
Áng phù vân một thời trôi trên biển
Phút chốc rồi tan biến tận xa xôi…
Ta nhớ! Ta buồn! Ta mãi vấn vương!
Bởi chốn ấy nguồn thương còn hiện hữu
Nay âm cảnh chu du, mờ định hướng
Thì làm sao chẳng vướng sợi sầu ưu
Hỡi vầng trăng! Hỡi anh hồn bất diệt
Có nghe chăng thống thiết cõi lòng ta
Ở trên kia cửa nhà, tình thân thiết
Còn nơi nầy da diết một hồn ma!
Đi! Mà bây giờ biết phải đi đâu
Theo ngọn gió bay vào nơi diệu vợi?
Hay xuống nước nằm đợi giữa canh thâu?
Chờ trăng rụng để gào tung nhức nhói!...
“Nỗi niềm buồn đau
của Hồn Lang”
15/10/2016
Nguyễn Thành Sáng