-
Nhấp Chén Quỳnh Tương
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh...1340779569.jpg
Nhấp Chén Quỳnh Tương
Đường trần hương bát ngát
Nhấp chén quỳnh lòng nhớ bạn phương xa
Chiều viễn khơi bao năm tháng xa nhà
Đêm lữ thứ trăng soi chén ngà say túy lúy.
Nâng choé rượu hương bay gác Thúy
Đón nàng thơ nguyệt rọi thi lâu
Tóc pha sương càng nồng thắm mái đầu
Dù xa cách tình thân đâu có nhạt.
Thơ ngạo nghễ trải cung đàn nốt nhạc
"Bách cảm sinh" đâu phai bạc lòng son (*)
Rượu ngon bạn quý thơ còn
Trúc mai bến mộng nước non vẫn chờ
Quên đi cuộc sống bơ vơ!
*
Tình Hoài Hương
(*) Thơ cổ: "Nhất ẩm quỳnh tương bách cảm sinh"
(vừa uống cạn chén quỳnh tương trăm mối cảm sinh.
Xem Nguyễn Du Toàn Tập, Quyển 1 Thơ Quốc Âm, trang 376 của Nguyễn Thạch Giang")
THH
-
Dưới Cội Già So Đũa
Dưới Cội Già So Đũa
(Aug-16: Lưu dấu về ngày giỗ anh Phạm Thương)
*
Lửa chiến chinh thiêu tàn cây cầu khỉ
Chị và em vội bồng bế ra thành
Chưa kịp đi, binh biến đến thật nhanh
Người tử trận hy sinh đền nợ nước.
Rồi bảy lăm di tản buồn dấn bước
Giạt trôi về Mỹ quốc chốn xa xăm
Đêm từng đêm chị ngồi khóc âm thầm
Đời son trẻ chị một lần dang dở.
Thập niên chín mươi cùng về quê cũ
Xây mộ anh yên nghỉ cạnh dừa xanh
Bên giòng phù sa sóng vỗ chảy nhanh
Rơi hàng lệ cầu anh về nước Chúa.
Trơ dưới nắng một cội già so đũa
Cây cầu khỉ lườn ván gỗ ngày xưa
Vẫn vườn cau, tàu xanh lá hàng dừa
Gà gáy dội nơi phù sa sông Cửu...
*
Tình Hoài Hương
-
Tri Ân Mẹ Cha Kính Nhớ
"Bông Hồng Cài Áo"
Nhạc: Phạm Thế Mỹ.
Lời: Thích Nhất Hạnh
Giọng ca: anh Hùng45qs
Tri Ân Mẹ Cha Kính Nhớ
(Mùa báo hiếu...)
Lòng buồn khi bước về phố cũ
Con ra đi đời lãng tử mộng trăng thềm
Mơ hồng trần theo sông nước cảnh chiều êm
Con nhớ lắm khi trăng lên xóm nhỏ
Chân bước ngại ngần mây tím đổ
Chiều về khắc khoải áo vàng vương
Mẫu thân bên xoan đỏ phía sau vườn
Cha dạy: Lý. Văn. Cửu chương. Hóa. Sử cũ
Giờ đất khách tri ân mẹ cha trên phím chữ
Hiển đạt đời con, ấp ủ mẫu phụ thân
Vinh sang hạnh phúc bội phần
Công cha dưỡng dục muôn vàn khắc sâu
Nghĩa mẹ ngàn thuở bền lâu…
*
Tình Hoài Hương
-
Tình Đó Anh Trai
Tình Đó Anh Trai
Chẳng hiểu vì sao em nôn nao buồn?
Đứng lên, ngồi xuống lại lẽn ra vườn.
Tin anh bệnh. Em thật rầu biết mấy.
Mấy hôm nay em càng chợt thấy buồn…
Nhìn ra sân vắng cơn mưa chiều tuôn.
Ngó vô trong “net” em đau sầu hơn.
Tình em trĩu nặng, lo thương man mác.
Tơ lòng trỗi rung trăm nghìn nốt nhạc.
So chiều cao, nay anh gầy, đà khác
Nụ cười tươi, nhưng ánh mắt vướng sầu.
Anh có gì buồn thầm lặng lo âu?
Chuyện vợ chồng. Thế nhân. Yêu. Muôn màu…
thay đổi. Gió mưa thuận ngược theo mùa.
Khuya sớm trở trời, anh hoài đau nữa.
Đâu còn ai thang thuốc, hay cận kề!
Buồn thương nhớ anh. Em thức canh thâu.
Giá như có em ở bên kề cận,
Nấu hộ anh bát cháo chén cơm, canh.
Anh khỏi bệnh. Sống vui bớt nhọc nhằn.
Là em gái, nào quản chuyện khó khăn.
Khi anh đau. Phận em phải ân cần.
Ngồi bên anh, khăn ướp lạnh đắp đầu.
Anh hạ sốt. Em vui mừng biết mấy!
Tay em mát chữa lành, anh sẽ thấy.
Anh hết ốm đau. Em thật vui lây.
Em hái tặng anh một nụ hồng gai.
Kèm ngón tay em phớt nhẹ trên mắt.
Huynh muội muôn đời em thương anh mãi…
*
Tình Hoài Hương
(Em gái tha thiết nguyện xin cho anh Quyền sớm bình phục).
-
Mừng Ngày Hội Ngộ...
Mừng Ngày Hội Ngộ...
“Mười năm” Phi Dũng đến
Hội quán bây giờ chuẩn bị hàn huyên
Tháng năm qua nhiều gánh nặng ưu phiền
Buồm trước gió con tàu vượt qua bão tố
Nhớ năm xưa bước đầu mùa phượng đỏ
Trang nhà bỡ ngỡ tuổi còn xanh
Mười năm sau diễn đàn lớn mạnh… tưởng như mơ
Người tương thân trao duyên tơ tương ái
Hội Quán Phi Dũng thư thái vượt qua bao trở ngại
Gặp nhau đây chia sẻ (muôn ngàn…
buồn vui). Cũng là tri kỷ hồng nhan
Tôi về Hội Quán tặng mấy vần thơ
Tình chung tao ngộ mong chờ…
*
Tình Hoài Hương
-
Hương Hạnh Ngộ
Hương Hạnh Ngộ
Nắng chớm Thu giao mùa hồ Than Thở
Gió hiu hiu thổi lá vàng lơ thơ
Mây bàng bạc soi bóng rủ ven hồ
Em trở lại ngẩn ngơ và khao khát
Nhìn Đà Lạt mưa rơi lất phất
Chạnh lòng nhớ bạn dặn từ lâu
*Chén ly bôi, chén tao ngộ kề nhau (1).
Buổi hẹn đầu có thể là lần cuối !
Nhưng phải đến để sau không tiếc nuối…
*Mộng bên người tay khẽ nắm bàn tay... (1)
Trong thân thương vấn vít ngón tay gầy
Nhớ vị ngọt vào Trung Thu buổi tối
Xiết chặt vòng ôm buồn vui bao nỗi
Giờ chia ly kẻ ở, người xa xăm...
Đời ta có một tri âm (2).
*
Tình Hoài Hương
Lưu dấu Oct/04/2017
đầu tiên & ít giờ cuối với cháu TT và PD.
(1) Thơ PD
(2) Tri âm - do từ điển tích:
Bá Nha Tử Kỳ*= Quan thượng đại phu Bá Nha là tay chơi đàn tuyệt vời, hay, rất nổi tiếng. Nhiều người hâm mộ và mến phục. Nhưng Bá Nha biết rằng họ không thấu tình đạt lý khi thưởng thức tiếng đàn điêu luyện cuả mình, nên lấy làm buồn phiền.
Vào một đêm trăng sáng trên đường đi sứ từ nước Sở trở về, thấy phong cảnh hữu tình, nên Bá Nha ra lệnh cho thuyền ghé bến Hàm Dương và miên man khảy khúc đàn, để tiêu sầu. Bá Nha đang chìm đắm trong cung bậc, thì bỗng nhiên dây đàn bị đứt. Bá Nha đoán có người nào đang rình nghe, liền sai lính lên bờ tìm kiếm. Quả nhiên ngay khi đó có một tiều phu Tử Kỳ đã dừng lại lắng nghe tiếng đàn trầm bổng.
Bá Nha thấy Tử Kỳ còn trẻ, lại là một tiều phu lam lũ chân lấm tay bùn, trong dạ ông không tin ấy là người biết thưởng thức âm nhạc. Bá Nha hỏi:
- Nhà ngươi nghe ta đàn, vậy xin cho biết: Đó là bản nhạc gì?
Tử Kỳ không ngần ngại, đáp ngay:
- Đó là: “Đức Khổng Tử thương tiếc Nhan Hồi”
Ba Nha nghe Tử Kỳ trả lời, lấy làm sửng sốt, vì đó là bản nhạc ông lắng hồn mình qua cung bậc du dương vừa xong. Bá Nha trang trọng ân cần mời Tử Kỳ xuống thuyền đàm đạo. Bá Nha so lại dây, để đàn khúc nhạc cao vút lạ thường. Nghe xong, Tử Kỳ đoán trúng ý chí cao vòi vọi và suy nghĩ cuả người gửi tiếng tơ lòng thầm kín vào cung bậc: “Nga nga hồ chí tại cao sơn”. Bá Nha tập trung tình ý mình cho tiếng đàn cuồn cuộn như thác lũ, ông muốn thử tài nghe đàn cuả Tử Kỳ thêm lần nữa… Tử Kỳ vẫn đoán trúng: “Dương dương hồ chí tại lưu thủy”.
Bá Nha quá mừng rỡ, biết được đây là một người tri âm duy nhất có thể lắng nghe, và thấu hiểu được tiếng đàn và lòng mình. Sau đó hai người say sưa đàm đạo rất tương đắc. Bá Nha tha thiết mời Tử Kỳ cùng mình về kinh đô an hưởng phú quý, nhưng Tử Kỳ viện dẫn còn cha mẹ già yếu, phải ở lại phụng dưỡng; nên nhất mực từ chối. Bá Nha đành phải lui thuyền, hẹn sang năm đúng vào ngày nầy, hai người sẽ gặp nhau trên bến Hàm Dương.
Thời gian thấm thoát qua nhanh, đúng ngày hẹn Bá Nha ghé thuyền về bến xưa, ông vui vẻ hớn hở mang đàn ra khảy mấy bài. Nhưng Bá Nha nghe tiếng đàn sao bi thương sầu thảm vô cùng. Ông sinh nghi, bèn lên núi hỏi thăm nhà Tử Kỳ, thì chao ôi!… bạn tri âm tri kỷ đã không còn sống trên thế trần!
Bá Nha lòng quặng xiết từng cơn đau như dao cắt, ông lần mò tìm ra mộ Tử Kỳ. Bá Nha sai gia nhân dọn đồ tế lễ tươm tất long trọng và sụp quỳ xuống bên mộ Tử Kỳ mà khóc than thảm thiết. Xong, Bá Nha đem cây đàn ra khảy khúc ai điếu. Tiếng đàn réo rắt não nùng bi ai như than như khóc người bạc phận. Hết bản nhạc, ông buồn bã đứng lên đập vỡ cây đàn quý; và thề sẽ không bao giờ chơi đàn nữa; vì suốt đời mình không còn bạn tri âm tri kỷ!
*
Tình Hoài Hương