-
Lê Nghĩa
MÈO VÀ CỌP
Miếng thịt mèo tha, đuổi đánh mèo
Cọp vồ con lợn, đứng trông theo
Đem cân lợn, thịt bên nào nặng ?
Sao nỡ cầm dao để giết mèo.
Tội nghiệp cho mèo phận nhỏ nhoi
Đói ăn nên phải kiếm thêm mồi
Chịu mang tiếng xấu mèo ăn vụng
Đừng dại mèo ơi tiếng để đời
Nanh vuốt cọp to, tiếng lại sang
Kẻ nào ngu dại, dám trêu gan
Vuốt râu miệng cọp mong gì sống
Im lặng theo chân được bảo toàn
Mèo, cọp cùng loài một tổ tông
Nanh dài vuốt nhọn cũng đuôi lông
Khác nhau lớn sức và hung dữ
Khổ, tội cho mèo ai biết không ?
Lê Nghĩa
Cám ơn Lê Nghĩa tiên sinh, bài thơ thật tuyệt!
Kính,
Dương Hồng Kỳ
Bài Hoạ
CHUYỆN CỌP MÈO
Đời thường sợ cọp, rẻ khinh mèo,
Cọp bắt trâu bò chỉ ngó theo.
Đã thế mang ơn hùm chẳng giết,
Mèo mà ăn vụng, chết cha mèo!
Cọp rồi được thể, cứ ăn nhoi,
Đói bụng mèo kia phải kiếm mồi.
Cọp ưỡn mình no, mèo bắt chuột,
“Con mèo, ông cọp”, ngán thay đời!
Cọp là “gia súc” kẻ giàu sang,
Là giống “hùm thiêng”, nghĩ ứa gan!
Hỏi lão “ba mươi” câu giản dị:
Vào hang hùm liệu được an toàn?
Đại miêu, tiểu hổ, giống nhà tông,
Vuốt nhọn, nanh dài, cũng mượt lông.
Vóc dáng hung tàn thì khác hẳn,
Cọp, mèo, phải chuyện thế gian không?
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
Tử Khôi
BẤT TRI TÂM
"Tri nhân, tri diện bất tri tâm",
Tiền xuất cam ngôn, hậu thọt đâm.
Nhiệt huyết đầu môi, lòng giả dối,
Nam mô cửa miệng, bụng đầy găm.
Thấy người nhẹ dạ bày mưu xảo,
Lợi dụng chức quyền lập kế thâm.
Cứ ngỡ chính nhân...ngờ dối trá,
Thế gian quân tử quả nan tầm.
T.K
Bài Hoạ
THUẬT TRẦN
Lang tham hòa Phật khẩu xà tâm,
Mãi hữu cầu vinh bội nghĩa ân.
Sáo ngữ, mưu mô ngoa đại xảo,
Dương uy, thủ đoạn hạ cao thâm.
Đa phương độc đoán vô tri đạo,
Thiểu đức gian tà nhất thế nhân.
Lạc nghiệp an cư hoan tuế nguyệt,
Sầu thiên đối diện, mạn truy tầm!
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
Tử Khôi
PHONG VŨ
Dạ sắc phù vân áng nhật thiên,
Tứ bề ảm đạm bất an nhiên.
Đình tiền bách xuất tàn hoa liễu,
Ngõ hậu tiêu điều bạt trúc viên.
Bạo vũ liên hoàn sa địa thẩm,
Cuồng phong đột khởi tạt sơn xuyên.
Bần cư gia trạch nghiêng nghiêng đổ,
Ngang ngổn liêu xiêu thậm khổ phiền.
T.K
Bài Hoạ
AN
Cuồng phong vũ tận nhượng thanh thiên,
Biến hóa vô cương luật tự nhiên.
Cải tử hồi sinh mai trúc nhự,
Hân hoan tái tạo nguyệt hoa viên.
Du hành tiên cảnh ngao sơn thủy,
Thưởng ngoạn hà trì dạo cốc xuyên.
Lạc mạch không trung dưng hỉ khí,
Tâm linh khoái hoạt bất lưu phiền
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
Tử Khôi đã viết
NHẮN NHỦ
Gửi lại nơi này một ít câu,
Hỏi rằng gia chủ đã đi đâu ?
Cho rêu xanh phủ đầy sân trước,
Để lá rơi tràn khắp ngõ sau.
Mấy lúc tìm qua người chẳng thấy,
Bao lần muốn ghé cửa đương rào.
Nay sang viết vội đôi dòng nhắn:
Hãy chóng quy hồi chớ biệt lâu !
Hồi khứ thi đàn chớ biệt lâu !
Kẻo vì vắng mặt mất tình nhau.
Mau về cạn chén bình thi phú,
Họa xướng vần thơ giải muộn sầu...
T.K
HỒI ÂM
Sợ bằng hữu giận đáp đôi câu,
Công việc loay hoay, chẳng đến đâu!
Nợ áo cơm kia cao vẫn đắt,
Tình giang hồ đó trước như sau.
Bù đầu còn xác ôm mà thở,
Vắng mặt nhưng then mở chẳng rào.
Cố gắng cho xong, tìm rảnh rỗi,
Ngày ta tái ngộ chắc không lâu.
Dù rằng cách biệt có hơi lâu,
Xin hãy dung tha, chớ trách nhau.
Ở chốn bon chen hoài lận đận,
Bằng sao xướng họa giải cơn sầu!
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
Lê Nghĩa
BÃO BIỂN (2)
Trùng dương ghe nhỏ thật cheo leo
Biển động bão bùng kéo đến theo
Cột giữa dông cuồng, quay đổi hướng
Buồm bên gió loạn, cuốn thay chiều
Nước dồn phì phọp, rung cây lái
Sóng vỗ phập phòm, lắc củ neo
Một lỗ hèm hông tuôn thủy lực
Hai tay nắm trụ cố mà đeo ./.
Bài Họa
GIỮA CƠN BÃO
Mệt bở hơi tai cũng ráng leo,
Thích chơi mạo hiểm lỡ đành theo.
Mưa rào nước lũ đành xoay hướng,
Gió nghịch buồm căng phải đổi chiều…
Tròn trĩnh hai hòn in đảo đá,
Phì phào một tiếng cuốn dây neo.
Tìm nhanh lối thoát không thì khốn,
Ra sức anh hùng bản sắc đeo.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
NGƯỜI NẰM XUỐNG
Người nằm xuống không một lời trăn trối,
Hỏi còn ai nhớ đến kẻ hy sinh?
Đã xả thân vì lý tưởng quên mình,
Mong trời đất ngày sau vui nắng mới.
Người nằm xuống cho bạn bè tiếc nuối,
Cho kẻ thù sung sướng bớt chông gai.
Cho đá xanh tuôn ướt đẫm hình hài,
Cho cây cỏ úa tàn, khô lệ suối!
Người nằm xuống cho tơ duyên dang dở,
Cho người tình an dạ bước sang sông.
Cho ai kia say khướt rượu tơ hồng,
Cho tươi thắm những nụ hồng chớm nở.
Người nằm xuống cho con người vờ tiếc,
Cho cuộc đời thương hại tiếng đãi bôi.
Cho nhân gian khóc giả dối từng lời,
Cho trần thế suốt đời tranh hơn thiệt!
Người nằm xuống bên một vùng đất trống,
Trên mộ bia không một chữ vỏn ven.
'Không' hoàn 'Không', không họ cũng không tên!
Người nằm xuống cho bao người yên sống...
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)