TÂM SỰ VỚI KỸ-NỮ
Tôi lữ khách dặm trường xa lỡ bước,
Quán đơn hiền ngoài ướt lạnh cơn mưa.
Gặp nhau trong một dịp thật tình cờ,
Thuyền đời vắng ghé đôi bờ tâm-sự.
Cô chẳng giấu một điều trong quá khứ,
Thoát tâm tư thổ lộ chuyện đau buồn.
Lệ khô cằn vùi lấp dưới phấn son.
Tương lai đó ai còn mong nghĩ đến!
Vì sinh kế quên đi niềm hổ thẹn,
Sắc hương kia đem hiến cả cho đời.
Người bỏ tiền mua giây phút thảnh thơi,
Nào có hiểu rằng vui trên nước mắt...
Thôi kỹ nữ! Giòng đời như sóng bạc,
Kiếp con người theo sóng dạt về đâu?
Nói thêm chi cay đắng, những u sầu!
Ngọc khi nát khác nào đâu sỏi cát!
Này kỹ-nữ! Tôi tặng cô khúc nhạc,
Hòa âm theo tiếng nhỏ hạt mưa rơi.
Để mai đây đôi cánh bạt phương trời,
Còn một chút gọi là vui tạm bợ.
Đường sông núi muôn đời xa cách trở,
Đến rồi đi, từng quán trọ giang-hồ.
Cô ơi! Tôi cũng như cô!
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)