-
NHƯ MỚI HÔM QUA
Con đường huyền thoại mênh mông toàn gió
và ta, bờ cỏ dại ngủ ven rừng
nắng đã tắt từ thiên thu ...rơi vỡ
hồn ai về...niệm kỷ đất Trường Sơn
*
Bóng nón sắt chơi vơi buồn dưới trũng
chiếc giày Saut...tổ ấm dế, côn trùng
chiếc vỏ đạn bơ vơ... phai năm tháng
cơn ngủ nào...mời nhắm mắt thâu đêm
*
Đây là đâu, Hạ Lào...hay Lệ Khánh.
cơn mơ nào đưa xuống phố tìm em
không, tay ta vẫn ôm M16
dù trọng thương, đêm yểm trợ Dakto
*
Hôm qua còn nghe tiếng hô Sát...Sát
của bầy Cọp Rừng qua trũng, qua truông
sao áo ta bết bê màu đỏ đất
làm hương em phai nhạt ...mất vô cùng
*
Ta gối đầu trên cánh tay thằng bạn
nhìn chỗ tim, một lổ hủng tanh bành
hắn như cười, mắt nhìn trời, im lặng
thân lạnh tanh, sao giống hệt như mình
*
Hoàng hôn xuống, thẩm chiến trường xưa cũ
ta lang thang, hồi ức kéo theo về
trời Phố Núi Pleiku...đường Hoàng Diệu
trận tử chiến tiể̉̉̉̉̉ủ đoàn Biệt Động Plei Me
*
Đỉnh gió hú Cheo Reo đêm ma quái
hồn những người tử sĩ khóc quê hương
ta đứng đó, thân ta giờ cát bụi
tấm Poncho bao xác bạn... bâng khuâng
*
Kễ từ ngày Cọp Rừng tay buông súng
tình yêu em cũng đành phải quên dần
tù lao nào, thiên đàng hay địa ngục
ta mơ về Saigòn một khắc bên em
*
Ta hãnh diện vì ta là Lính Trận
hồn linh ta trong bóng áo hoa rừng
tấm thẻ bài máu chưa khô, góc phải
trên cổ em, môi rưng rức ...riêng mang
*
Thôi em nhé, tình kiếp này tan vỡ
thì kiếp sau, mình tiếp tục tìm nhau
về đi em, xin em đừng khóc nữa
để nghĩa trang trăng ̣đừng lạnh, hoen sầu
đông hương
-
TÔI LÀ CON NGỐ ƯNG NGỒI TRẦM NGÂM
Sợ nghe xào xạc lá vàng
Hạ còn chĩu nặng vai, còng mùa 2
Thu chưa xiêm áo, chưa hài
tôi sao hay lẩn thẩn ngồi vẩn vơ
*
Nếu như trời lại nhầm mùa
đưa Đông vào thế chỗ mùa ve ran
mình như con ngố ưng bàn
việc thời gian, việc không gian...đất trời
*
Một mình, bày chuyện làm vui
vẽ khung hình ảo làm nơi hẹn hò
vẽ vườn cổ tích hư vô
ngày xưa hay tự kể ru đêm mình
*
Chừ thì sợ gặp mông lung
sợ nghe lời gió Autan qua đường
sợ trời Thu lá vẫn hồng
sợ cây mưa_nắng, mây bồng bềnh trôi
*
Con bà nó, tôi nhìn tôi
vẫn là con ngố ưng ngồi trầm ngâm
ngắm mình xong, ngắm cõi tâm
răng hình như bóng trăm năm ...cuối đường
đông hương
-
Tým cám ơn những người bạn vẫn ghé vào thăm rất thường. Chúc các anh chị an lành trong thời gian cô vy này
-
MÙI HƯƠNG ÁO TRẬN TRĨU SẦU TIM TÔI
Xứ người, nhìn lại đời mình
giữa lòng ̣đất lạ mì̀nh không là gì
nhịp tim về, nhịp tim đi
hoà tôi vào với lá di chúc buồn
*
Mị hoài chỉ vẫn cô đơn
cái thao thức lại viễn tầm cố hương
thấy nguyên tâm trạng linh hồn
loay hoay tìm gió Trường Sơn, niệm hoài
*
[ Thân xưa một bóng trang đài
một tôn nữ Huế, giờ này lưu vong
thử mình đỏm dáng một hôm
hoá thành hình ảnh công nương có còn... ]
*
Ôi, ta chỉ là làn hương
bóng mây ngày nắng che đường Người qua
con đường ngày ấy thiết tha
chiếc hôn Lính Trận đơm hoa vườn hồn
*
Không nhiều ngày đến đóng quân
khi đi để lại vương buồn tim ngoan
Mũ Nâu, Cọp 3 đầu rằn
mùi hương áo trận chưa tàn trên môi
*
Nhìn đêm hoà bóng trăng soi
lâng lâng một nỗi nhớ người Lính xưa
trời Tây vần vũ cơn mưa
đưa tôi về lại Đakto...Đồng Xoài
*
Bao năm dài đã qua đời
chiến trường An Lộc, Ngọc Hồi...Tṛi Thiên
Kontum, Quảng Tṛi, Khe Sanh...
mỗi lần nhớ lại, nghe tim trĩu sầu
đông hương
-
PHÍM CHÙNG
Có nghi một chút gì đây
mà trong thoáng gió hương bay trắng trời
hình như một ánh thơ rơi
từ khung trăng cũ chút hơi thở dài
*
Nghe buồn chĩu nặng hai vai
vùng vằng, tôi vứt sầu rơi cuối phòng
mở cho tim thoáng bên trong
cho đường huyết quản thong dong đi_về
*
Hai bờ giới tuyến đam mê
phù sa tình cảm cào li ti dần
ngực trần, aó sống mỏng manh
xiêm mơ tàn tạ, rách banh giấc chờ
*
Còn gì để nối hồn thơ
dây tơ đồng đứt, nốt tơ cung buồn
phím chùng, ngôn ngữ trầm luân
ai, Người tôi đợi trăm năm...đâu rồi
đông hương