-
KHAO KHÁT
Mang tình thương đến với tha nhân,
Cho dẫu người dưng chớ ngại ngần.
Tâm đắc, tâm giao tìm mấy thuở?
Tri âm, tri kỷ gặp bao lần?
Viết lên trang giấy đôi câu xướng,
Họa lại đời mình chút nắng xuân.
Kỳ ngộ duyên thơ trong nét bút,
Dù suông, dù gượng cũng thành vần.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
CƠN MÊ CHIỀU
Thuận:
Nghiêng soi nắng chiếu bóng dương tà,
Gợi lại tơ lòng cõi vắng xa.
Duyên liếc mắt tình đưa tiếng hát,
Nhịp say đàn hứng khởi câu ca.
Truyền âm lắng đọng hồn bay bổng,
Cất điệu ngây thơ phách dạo hòa.
Quên lãng chuyện đời trong mộng ảo,
Thuyền trôi nhẹ lướt tháng dần qua.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
Nghịch:
Qua dần tháng lướt nhẹ trôi thuyền,
Ảo mộng trong đời chuyện lãng quên.
Hòa dạo phách thơ ngây điệu cất,
Bổng bay hồn đọng lắng âm truyền.
Ca câu hứng khởi đàn say nhịp,
Hát tiếng đưa tình mắt liếc duyên.
Xa vắng cõi lòng tơ lại gợi,
Tà dương bóng chiếu nắng soi nghiêng.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
TỬU LẠC
Thấy rượu chờ chi chẳng uống say?
Cho lòng khuây khỏa, để hồn bay.
Dù nồng vẫn rượu, nào nghe chán,
Dẫu đắng nhưng lòng chẳng thấy cay.
Để túi văn chương quên lại nhớ,
Cho bầu nhiệt huyết cạn rồi đầy.
Tháng năm chồng chất niềm tâm sự,
Gửi gắm tình thơ với gió mây.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
KHUYÊN MÌNH
Thế gian sống phải thật tinh tường
Phân biệt cho rành để ghét thương
Nẻo xấu đừng đi ngừa hố sụp
Vùng hoang chớ lủi khéo gai vương
Tài năng đâu ỷ trong bè bạn
Phú quý nào khinh giữa cõi thường
Đứng thẳng câu lành tâm chính trực
Ung dung tự tại bước ngay đường
HANSY
DÙ SỂNH MIẾNG
Đọc xuôi
Nghiêng vai trót đụng lỡ va tường,
Ngấy chán nhìn đời chuyện ghét thương,
Quên bước lối cong đường hố sụp,
Ngứa da mình rách áo gai vương,
Phiền lòng để đó điều sơ sót,
Nản chí làm chi việc quá thường.
Hiền dữ mặc ai tâm chính chính,
Thiên thanh đội dũng khí đường đường.
Đọc Ngược
Đường đường khi dũng đội thanh thiên,
Chính chính tâm ai mặc dữ hiền,
Thường quá việc chi làm chí nản,
Sót sơ điều đó để lòng phiền,
Vương gai áo rách mình da ngứa,
Sụp hố đường cong lối bước quên,
Thương ghét chuyện đời nhìn chán ngấy,
Tường va lỡ đụng trót vai nghiêng.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
CHẤP NHẬN
Mưa tuôn sóng gió cũng qua rồi,
Kiếp sống dù buồn vẫn cố vui.
Hào kiệt cùng cơ thua mãi số,
Anh hùng mạt vận thắng sao thời!
Bất bình những lúc đành ôm dạ,
Nhẫn nhục từng phen phải nhịn đời,
Thôi mặc cho người tranh chấp nhặt,
Đi tìm quên lãng, bước rong chơi.
Đi tìm quên lãng bước rong chơi,
Đối tửu tri âm nói chuyện đời.
Cười với hoa xong vui với lá,
Ăn theo thuở cũng sống theo thời.
Đêm dù xẩm tối chưa say giấc,
Tuổi dẫu về chiều chẳng hết vui.
Lệ ứa trong lòng thôi cố nuốt,
Mưa tuôn sóng gió cũng qua rồi.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
GẶP LẠI CỐ-NHÂN
Đôi bên tình cờ gặp lại,
Mới hôm nào thấm thoát đã mười năm.
Giờ còn đây hai tiếng cố nhân,
Kẻ an phận, kẻ phong trần gió bụi.
Nhìn cảnh cũ gốc mai cằn cỗi,
Ngắm cành non mầm lá xanh tươi.
Nào khác đâu thân phận kiếp con người!
Như chiếc bánh luân hồi xoay chuyển động.
Thôi đừng tiếc, đừng buồn chi cuộc sống!
Giòng sông nào nước sóng chẳng xuôi nhanh?
Ngày nào mái tóc còn xanh,
Sương pha tuyết nhuộm nay thành hoa râm.
Trăm năm giấc mộng phù vân,
Lấy gì đền đáp dương trần thương đau!
Ở đời ai cũng như nhau.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)