GỌI HỒN (TUYỆT MỆNH)
Từ đây giã biệt kiếp đời,
Vùi chôn ký ức góc trời xa xăm.
Xác thân hóa kiếp con tằm,
Tháng năm mòn mỏi đêm nằm thở than.
Chờ ngày nối lại cung đàn,
Tơ vương phím nhạc oán hờn vọng ngân.
Âm vang một khúc ái ân,
Bâng khuâng hoài vọng giai nhân diễm tình.
Mi ngà ánh mắt thủy tinh,
Chập chờn trong tấm di hình đau thương.
Không chung lối, chẳng chung đường,
Nên tình chết gục bên tường nghĩa trang.
Mộ bia một nấm danh chàng,
Thiệp hồng muôn tấm, duyên nàng cùng ai?
Rượu nồng ướt đẫm đôi vai,
Ướp hồn đơn lạnh, men say lạc sầu.
Uống quên duyên cuối tình đầu?
Hay đưa người cũ qua cầu sang sông.
Đất xưa khép kín mộng lòng,
Nghìn thu lắng tiếng côn trùng chơi vơi.
Từ nay vĩnh biệt kiếp người,
Vùi chôn dĩ vãng, nụ cười ngày thơ...
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
Viết cho những mối tình không trọn vẹn