-
TRẢ LẠI NGƯỜI HƯƠNG ÁO HOA RỪNG
Trả cho Người nụ hôn ngây
biết đau nhưng để lại say tửu buồn
Người xa rồi, chắc xa luôn
đâu còn tấm áo hoa rừng năm xưa
*
Trả cho Người những tình thư
những rung động cũ_ước mơ trùng phùng
nghẹn ngào cảm xúc giá Đông
bắt tay cười với tình chân giã vờ
*
Trả cho Người những đợi chờ
mỗi ngày mở cổng ngóng thư ai về
từ chiến trường_KBC
tuy vài hàng ngắn bộn bề yêu thương
*
" Tình thư của Lính mà em
viết cho mau dưới tàn trăng soi hào
thư vài chữ nhưng tình nhiều
thêm vào ngàn nụ hôn yêu nồng nàn..."
*
Trả Người kỷ vật dễ thương
đoá lan dại lúc hành quân qua rừng
nhặt đâu được mảnh đạn đồng
bảo là quà dạm của thằng Lính yêu...
........
Hôm nay nước mắt liêu xiêu
vỡ oà làm sập hoàng triều tim em
giờ đây Lính đã quên mình
Mũ Nâu, chiếc áo hoa rừng...của ...ai?
đông hương
-
THƠ THẢO RỒI...EM LẠI XÉ
Thơ thảo rồi, nhưng em chưa dám viết
sợ ngòi buồn, tim em lại phân tâm
kỷ niệm anh, thư cuối_viên đạn đồng
áp vào má nghe giọt nồng ấm mặn
*
Thơ thảo rồi, chợi cổ nghe nghẹn đắng
chữ chập chờn, nước mắt cứ lênh đênh
bốn ba năm, còn vọng tiếng bom rền
mong chờ mãi người sa trường...vô vọng
*
Thơ thảo rồi, mở hộc tìm lời nhắn
"_Em gắng chờ, mai về phép thăm em
mai anh theo chiếc Jeep bạn về thành
_2 ngày phép! 48 giờ hạnh phúc
*
Thơ thảo rồi, chân nhấp nha_ nhấp nhứ
chạy ra đường, mở ngõ ngóng_nôn nao
chờ đến trưa, đến tối, là thế nào
hay mình đọc không kỹ ngày về phép?
*
Thơ thảo rồi, nay đã qua chủ nhật
tim như điên, nhịp lồng lộn_cồn cào
thư anh đây, mà em ngỡ chiêm bao
nhớ người Lính thương yêu lâu chưa gặp
*
Thơ thảo rồi, nhớ nhung đầy trong mắt
áo hoa rừng, giày trận, tấm Poncho
những hôn em chĩu nặng vai ba lô
gói cơm xấy, thịt hộp và chiếc võng...
.....
Thơ thảo rồi, ai bấm chuông ngoài cổng
áo hoa rừng...nhưng không phải là anh
bỗng như trời đang sập xuống đầu em
đứng chết sửng, nhận tờ thư thấm đỏ
*
Thơ thảo rồi, trong hồn em bão gió
bạn của anh, buồn không kém gì mình!
ôm chầm em, hai đứa cùng lặng thinh
không thể khóc, chỉ nghe tim nứt rạn
*
Thơ thảo rồi, em cầm lên xé vụn
lấy ngày này ...làm sinh nhật không anh.
đông hương
-
XƯA LÀ CHIẾN TRƯỜNG
Trờ về thăm đỉnh Chu Pao
còn nghe vẳng trận mưa rào AK
từ đâu trong gió vọng về
có khi từ ở Charlie_ Hạ Lào
*
Thừ người_tiếng nhịp tim đau
thịt xương còn đó_hoà vào đất thiêng
trương mây cỏ khóc trăng tàn
anh hồn chiến sĩ _những chàng Kinh Kha
*
Ra đi không biết ngày về
bỏ sau lưng vợ_mẹ già _con thơ
hậu phương có kẻ đợi chờ
tình thư tiền tuyến bao giờ đến tay?
*
Sợ làm hòn vọng phu 2
khi thương yêu Lính, biết đời sẽ sao
người về máu nhuộm chiến bào
hay poncho quấn chờ trao người nhà
*
Giờ rừng đang độ nở hoa
bằng lăng ngày cũ nhạt nhoà mắt em
những chiều anh đi hành quân
qua trũng_qua núi_qua truông_ qua đèo
*
Ngày đạn réo_ đêm hoả châu
ôm M_16 ngỡ đâu người tình...
ba lô thịt sấy, cơm rang
muốn ăn, lấy nước mắt buồn chế lên...
.....
Em đi thăm cả Khe Sanh,
quãng Liên Lộ 7, Cổ Thành sử thiêng
Mỹ Khê, Cửa Thuận, Nha Trang...
nén hương theo gió chở tàn về đâu
*
Sáu mươi ngày, có là bao
đủ cho tìm lại anh hào năm xưa
bây giờ các anh thực_ hư?
bạc màu áo trận, ngục tù_phế binh
*
Điạ Quân, Lục Chiến, Bộ Binh
Cọp Rừng Biệt Động, Nghĩa Quân, hoa Dù...
các anh, thần tượng... cho dù
bên phe thắng cuộc gọi là " Ngụy Quân "
*
Thương các anh, em bất cần
là gì đi nữa, vẫn thương suốt đời
người tình Lính của em ơi...
đông hương
-
NỖI BUỒN NGƯỜI Ở LẠI
Em hồi tưởng những mùi hương anh cũ
giụi đầu hôn lên tấm áo hoa rừng
bỗng tất cả mơ hồ _ tim ủ rũ
canh cánh lòng, không thể dễ gì quên
Rừng lá thấp, cao nguyên chùng chập mắt
đầy ba lô_thịt hộp_ cơm sấy khô
hai vai nặng gánh sơn hà xả tắc
đêm muỗi mòng_giường võng, gối poncho
*
Em vẫn luôn luôn làm người chờ đợi
điếng khi nghe đại bác vọng xa gầm
chỉ biết đợi chờ thư, lòng thấp thỏm
mỗi một ngày như kiến đốt toàn thân
*
Ngày chủ nhật, ngày nghỉ không đi học
vào giáo đường qùi xin Chúa hồng ân
mau trở lại hoà bình, thôi tang tóc
và an lành cho Lính giữ biên cương
*
Em đọc tìn hằng ngày, hằng ngày một
tìm điạ danh, tên từng mỗi chiến trường
những Dakpek, Chu Pao, Hạ Lào đồi 31
lỡ mai này mang tang chế người thương
*
Biết nay mai trong đám người trai ấy
có ai về, ai ngủ lại Trường Sơn
quãng đường dài mang tên liên lộ 7
máu chưa khô, còn thắm dưới tàn trăng
*
Rồi mai đây trong đám người con gái
ai vui mừng, ai khóc nỗi chia xa
ai được dìu người yêu chân nạng gỗ
chỉ trừ em...ngồi nhang khói...xót xa
đông hương
-
Monday, December 24, 2018
LÒNG BUỒN EM ĐÓN NOEL
Trên trần nắng vẫn long lanh
em ngồi bên mộ, ảnh anh nhoà _mờ
Đông về, hàng lá lưa thưa
sương đêm còn đọng, đong đưa sắp rời
*
Nghe từng giọt lệ đang rơi
cào trên đôi má như ai xát gừng
đọng lòng tay những đau thương
từ khi đầu quấn vành tang cho người
*
Giáng Sinh về, ôi buồn ơi
đếm không xuể nổi những ngày không anh
tim em gạch đá xây thành
nỗi sầu goá phụ biến thành nghĩa trang
*
Phố_người vui đón Noel
giòng chân thiên hạ giẫm lên buồn mình
mỉa mai thay, sực nhìn tim
một hồ nước mắt đóng băng từ ngày...
*
Làn hương theo gió vươn bay
chấm vào giọt lệ trên tay lau hình
chập chờn như anh hiển linh
hiện về ...đặt nhẹ chiếc hôn...bất ngờ
*
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
chỉ là phấn bụi ...tàn tro... anh về !
đông hương
-
NGƯỜI ĐI VÀO GIÓ CÁT
Em yên ngủ trên nệm giường êm mát
sao đêm đêm nhịp tim hoảng_phập phồng?
thương một người đang đi vào gió cát
nặng hành trang, súng ống thế người tình
*
Mỗi ngày qua là một ngày thấp thỏm
tiễn người đi, không biết có đón về
đời lính chiến là rày đây mai đó
mưa nắng sa trường_cơm sấy thịt khô!
*
Em biết em, trái tim dành cho Lính
là cả đời sẽ chung thủy tim mang
dù có thể một ngày đầu tang trắng
ôm áo dư hương_nước mắt ào tràn
*
Em yêu Lính, là do em tự chọn
dù tương lai đen tối hay huy hoàng
không tham mình sẽ là bà bác sĩ
hay kỹ sư...dược sĩ...em đâu màng
*
Em giữ rất kỹ càng như báu vật
quà chiến trường thay thế quà hồi môn
cành lan dại, thư chữ còn chữ mất
viết trong đêm canh gác dưới tàn trăng
*
Em thành phố, sợ nào sâu nào rắn
nghĩ về anh bị muỗi cắn, vắt rừng
nào cọc nhọn, hầm chông, hay lạc đạn
thao thức ngồi nguyên vị, ngủ không yên
*
Em nguyện cầu Trời cho em gặp lại
đoàn chinh nhân trong đó có người thương
được trở về khải hoàn hay chiến bại
thân phế binh trong tấm áo hoa rừng
*
Trời ơi trời, sẽ mừng mừng tủi tủi
đón người về, nước mắt đẫm trên vai
cùng nỗi đau xót thương người nằm lại
đoạn Trường Sơn đất thấm... máu... mồ hôi
đông hương