-
NGÓNG ĐỢI
Thuận:
Ai thương nhớ mãi vấn vương lòng?
Bão ngập mưa mòn mỏi mắt trông.
Phai nhạt giấc mơ sầu lộng gió,
Ướt loang chăn gối lạnh cô phòng.
Say tình sóng nước hồ in liễu,
Trổi lá mầm hoa nụ nhắn hồng…
Ngày tháng quạnh hiu trong giá buốt,
Vai sờn áo phủ tuyết giăng Đông.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
Nghịch:
Đông giăng tuyết phủ áo sờn vai,
Buốt giá trong hiu quạnh tháng ngày.
Hồng nhắn nụ hoa mầm lá trổi,
Liễu in hồ nước sóng tình say.
Phòng cô lạnh gối chăn loang ướt,
Gió lộng sầu mơ giấc nhạt phai.
Trông mắt mỏi mòn mưa ngập bão,
Lòng vương vấn mãi, nhớ thương ai?
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
ĐỘT NHẬP THIỀN TỰ
Ai kia theo dấu vết dầu loang,
Bịt mặt đầu chân, khoác áo choàng.
Mặt đất gươm rơi nghe “xoảng xoảng”
Vách tường tiếng dội chói “choang choang”.
Nội công thứ thiệt, không trò bỡn,
Chiêu thức đẳng cao, chẳng hạng xoàng.
Sư sãi đừng lơ là trách nhiệm,
Ngủ sao mà để cửa thiền toang?
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
CẢNH QUÊ
Hồng tươi nắng dịu ngát hương nồng.
Ruộng vỡ cày ra sức gắng công.
Đồng ngập luống tơi vườn cấy hạt,
Nụ xanh hoa trổ lúa đơm bông.
Bông đơm lúa trổ hoa xanh nụ,
Hạt cấy vườn tơi luống ngập đồng.
Công gắng, sức ra, cày vỡ ruộng,
Nồng hương ngát dịu nắng tươi hồng.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
*Đọc thuận nghịch như nhau
-
MÙA ƯƠM MỘNG
Xuân tươi rực rỡ cánh hoa hồng,
Hồng dại từng hàng dọc bãi sông.
Sông khúc quanh co bờ ngát ruộng,
Ruộng nương ngào ngạt lúa xanh đồng.
Đồng vang tiếng gọi trời ban nước,
Nước tưới mầm thương nụ trổ bông.
Bông nở đẹp tình ai ngóng đợi,
Niềm tin lai láng ở trong lòng.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
HỎI TƯỢNG ĐÁ
Buồn ai mà lặng lẽ âm thầm?
Biết có điều gì đáng để tâm?
Hỏi mãi sao người chưa chịu nói?
Câm?
Sao người giở thói đời khinh miệt?
Cái hạng vô nhân ai chẳng biết!
Rát họng mà người có chịu nghe!
Điếc?
Kìa thiên hạ đó đứng quanh bu,
Mắt mũi người ơi để chốn ru.
Đến nước này còn chưa chịu ngó?
Mù?
Loài người, cây cỏ, hay loài thú?
Đày tớ gia nhân hay lão chủ?
Không biết mình đây thuộc giống chi?
Lú?
Gặp người quái đản thích bông đùa,
Chẳng tiếp, chẳng mời, chẳng đuổi xua.
Thôi thế ta đây đành nhượng bộ!
Thua!
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
HẠNH PHÚC
Tùy vào định nghĩa hỡi người ơi!
Hạnh phúc ra sao ở cõi đời.
Xe ngựa tưng bừng, tung gió lộng,
Cháo rau thoải mái, bó quần tơi.
Đua chen hơn thiệt là mua dại,
Tranh cãi ăn thua chỉ phí lời.
Vui với những gì ta có được,
Lập trường giữ vững sống nhàn thơi.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)