-
CẮN CHẶT MÔI, NÀO AI NHỚ QUÊN
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net...1a&oe=5772AE69
người thương anh đó hay soi bóng
trên sóng trường giang lấm tấm buồn
buổi tối ngây ngô và thầm lặng
nghe hồn đêm khẽ bước trong sương
*
người thương anh đó, ngồi hong tóc
bên bờ sông bạc, nắng mênh mông
có cánh hải âu côi tìm bạn
loay hoay theo ngọn gió vô thường
*
người thương anh đó, mưa sa mắt
những giọt mồ côi quay quắt tròn
thử nhớ một mùa trong dĩ vãng
cắn chặt môi, nào ai nhớ - quên
*
người thuơng anh đó, mai vừa biết
mình từng gắn bó nợ tri âm
vì duyên thiên lý xưa chia cách
nên hụt châu trần bao tháng năm
*
nay nhờ hương phấn xiêm y cũ
anh đã nhìn ra chiếc yếm xưa...
chuỗi ngọc hồng quanh môi quyến rũ
nhưng mà huyền thoại đã tầm xa
đht
-
CÓ PHẢI ANH LÀ TIM MỘT HÀNH TINH
như
một cánh cò bay tìm nguồn cội
nguồn gốc cánh rừng hôm xưa bỏ hoang
mấy mùa đi qua, chạm rễ cổ thụ
nằm uốn thân hình trên lá chết oan
*
tôi vương vướng mắc chùm gai thiên cổ
tôi quấn xiêm mình bằng mảnh mây tan
cái lạnh tâm tư lần đân ẩn trú
trên đám rạ tàn mùa cũ đồng khan
*
quê hương tôi xưa chỉ là hang đá
một buổi đăng trình tôi lạc luôn tôi
bên bờ mơ hoang, chợt đâu anh đến
như ngọn triều thần ập bãi giao bôi
*
tôi nhớ tên tôi ngày anh lưu niệm
chiếc lá đài trang mặc áo trăng vàng
anh mở vòng tay cho tôi quyến luyến
sợi tóc lưu đày vai anh hân hoan
*
như cánh vạc trời ngắm trăng sa mạc
có phải anh là tim một hành tinh
nhen lại lửa thiêng đường tôi khỏi lạc
ra khỏi tình người, người tôi yêu thương
đht
-
BỐN MƯƠI NĂM RỒI GIẢI PHÓNG
tháng Tư về đó, vời quê Mẹ
hai chữ Việt Nam ngỡ đã quên
vì nửa đời người xa quá trẻ
may tên mình, tên một giòng sông
*
từng chặng nhớ len vào kỷ niệm
núi rừng, đồng lúa mạ xanh um
hoa ngô đồng thắm, hàng tre trúc
ngọn khói cơm chiều, đống rạ rơm
*
trở lại ngày vui nào tuổi ngọc
lội ruộng đầy sình, chân đĩa đeo
chiếc cầu khỉ bắt ngang ao vịt
cò, vạc rình tôm trốn dưới bèo
*
ngôi miễu đầu làng, con đường đất
đàn trâu nhai rạ ngắm hoàng hôn
thuở ấy thanh bình, chim cu gáy
trên thuyền giở vó, cá đầy sông...
***
sao bốn mươi năm rồi giải phóng
bé không đi học, theo trâu cày
ruộng không xanh lúa, đồng hoang trống
chim bỏ tồ về đâu đêm nay?
*
không ưng, mà vẫn hai giòng lệ
nhìn cây bàng chết, mái tranh xiêu
bụi đường che áo em đầy vá
anh nạng, ngồi rê thuốc, ngắm chiều
*
chị lượm ve chai ra chợ bán
mua đủ chút dầu, một mớ rau
chiều nay dư nửa nồi cơm hẩm
chút mắm sặc, bông bí chấm chao
***
Mẹ ơi! con sống bình yên quá
trên đất người. Nay giữa tháng Tư
con trở về thăm quê hương cũ
trong mắt còn in bóng lửa thù
đht
-
LẦN TÔI NHỚ ...https://2.bp.blogspot.com/-MhoB50bTF...uon-khoc-5.jpg
thư nhận rồi, giữa nắng lạnh mùa Đông
lời cũng vội rơi như từng mảnh vỡ
tôi không níu, sợ lời thư cay đắng
tôi lại buồn, ngồi chờ những có không
*
không sao hết, chỉ buồn giùm trái cấm
cả một đời mơ ai cắn chia nhau
giấc mơ ấy, không tượng hình, ngày tháng
phiêu linh rồi, trong mông lung mai sau
*
giờ thơ thẩn, tôi tìm về tuổi nhỏ
chặng đường sao toàn sỏi đá gồ ghề
toàn đồi núi và rừng hoang loã thể
gai không màu, cào rách tuyến pha lê
*
thư nhận rồi, có buồn thì cũng vậy
mình không tên, không tuổi giữa tim người
lần tôi nhớ, xém mũi tên tẩm độc
cắm hồng tâm, rạn nứt chỉ mình tôi
*
trời đột ngột chở Đông vào thế Hạ
cái ấm nồng buồn, từ tạ ra đi
từng nhịp đập chết dần, tim trở đá
tôi nhạt dần trên giòng sông chuyển di
đht đông hương
-
MẸ NGỒI THÊU LÁ CỜ VÀNG
*
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net...d7&oe=57AE3DFD
Ghi chú của tác giả : Vì sao Mẹ ngồi thêu lá cờ vàng, và lại có câu :
Tết này là Tết cuối cùng; là muốn nói đến Tết Mậu Thân của những người Mẹ của các anh lính Việt Nam Cọng Hoà đã bỏ mình, hy sinh cho đất nước. Khi anh đi xa, hồn anh ước ao được Mẹ mình sẽ may một lá cờ vàng để phủ trên quan tài anh....
Xin kính cẩn nghiêng mình chào và chúc các anh lên đường về một cõi trời bình an . Không bao giờ quên các anh.
Tác giả.
*
Mẹ ngồi thêu lá cờ vàng
mai này Mẹ phủ lên toàn thân con
con nằm trên bãi đất hoang
hồn con chưa biết lang thang ngã nào
*
con nhìn Mẹ, mắt buồn hiu
ngồi như bức tượng, tay thêu căm hờn
con gọi Mẹ, Mẹ nghe không
vết nhăn trên trán sâu hơn đường cày
*
Mẹ về, con ở lại đây
Tết này Tết cuối, xuôi tay giã từ
dưới đèn leo lét đêm khuya
Mẹ ơi con lạnh, đậy giùm áo quan
*
Mẹ ngồi ôm lá cờ vàng
thở dài, tiếng khóc nghẹn trong cổ buồn
con nghe những giọt âm thầm
rơi trên mắt nhắm, chảy dần xuống môi
*
mai này Mẹ bỗng mồ côi
con về đất, Mẹ sầu rơi trắng đầu...
đht
-
MỘT MAI NGƯỜI LỠ CÓ VỀ
*
https://scontent-cdg2-1.xx.fbcdn.net...3d&oe=57BF1C9D
người về ráng nhớ chiều thư viện
mùi hương em tóc gió còn đầy...
anh nhìn Huế nhé ! đừng lên tiếng
thở nhẹ vờn quanh áo trận phai
*
ngõ xưa kín đáo màn cung cấm
người quá tầm tay khoảnh đợi chờ
chiếc hôn cuối nhắc môi Đồng Khánh
rằng chiến trường say súng thế thơ
*
tình Huế buồn, đơm hoa đơn chiếc
người đi, cung kiếm, nhớ một trời
nếu lỡ mai này khăn tang trắng
có người ôm lệ trám bờ môi
*
người mang áo trận đi không hẹn
em, ngày tái ngộ quá xa xôi
mười mấy năm tình chưa quay bến
chỉ vần trăng khóc giữa Hương xuôi
*
thương nhớ người xa, trời chuyển lũ
vết giày Saut phủ phấn vàng thông
cung cấm mỏi mòn, chôn Tôn Nữ
sợ mai này chỉ gió qua song
đông hương