Giời ơi! Có ai lại dám cười chứ?
Printable View
:kk::kk:
SEN CẠN
Đội tên quân tử thật thanh cao,
Nhưng chẳng dám so một chút nào.
Số phận dày vò nơi gió bụi,
Bản thân chán ghét chốn đầm, ao…
Đá, rêu, hoang dã, đều không ngại,
Đất, cát, công viên, cũng chẳng sao.
Sâu sắc, đời rằng: em thiếu hẳn,
Mang danh quân tử, thiếu thanh cao.
lytamhoan
Đố vui .
Bốn bên không thấp, lại không cao .
Có sông ,có nước cá chẳng vào ?
Voi đi đến đấy thì dừng lại !
Đôi bên văn võ nghĩ làm sao ?
Thủy Tiên .
Xin đố các anh chị đó là cái gì ạ ?
Anh Lytamhoan ơi! bữa nay đổi đề tài một chút nha !,
trong khi chờ đợi anh suy nghĩ ra câu đố khác về hoa .:mad6:
Bài họa CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG của Anh Lytamhoan. P lấy từ ý của các câu nói, câu thơ... những Danh Nhân......
Yêu thương....ấy là cho với nhận,
Cho nhiều nhưng chẳng nhận bao nhiêu.
Nhưng khi yêu...chẳng tính thiệt hơn,
Cho người hạnh phúc..dù ta ít.
Ấy là...tình yêu dâng cả con tim,
Yêu là cho, được yêu là..mât.
Sợ mất lòng....chằng phải là yêu,
Tình yêu chân thật...có (sự)hy sinh.
Biết trao tặng chứ nào chỉ nhận,
Cao đẹp khi biết sống vì nhau.
Tình không nghĩa..thì tình không bền,
Nghĩa không tình...thì nghĩa không sâu.
Nguyên Phương
Sở Hà Hán Giới vẽ rành rành,
Một trận thư hùng, đỏ với xanh.
Nước đó, tượng nhìn sông nhớ cá,
Bàn cờ thế cuộc mãi đua tranh!
lytamhoan .
Trả lời:
Thông minh có khác cảm ơn anh .
Giải thích rõ ràng hết sức rành.
Bàn cờ thế cuộc tranh đua mãi.
Nên vẫn muôn đời khổ chúng sanh !!!!
Thủy Tiên.
Vâng! Lý huynh ( Lytamhoan ) đã trả lời đúng rồi ạ!
Tui sẽ nhờ anh Hùng 45qs hát tặng anh một bài hát
nhé! Chờ nghe……
KHÚC TÌNH CA DANG DỞ
1/
Cảm ơn anh đã yêu em
Câu thơ từ ấy trở nên ngọt ngào.
Mốt mai dẫu chẳng gần nhau,
Lời yêu vẫn mãi dạt dào trang thơ.
2/
Chiều nay nơi ấy có mưa
Cho em gửi một câu thơ che đầu.
Lạy trời đừng để mưa lâu,
Ướt người yêu,ướt cả câu thơ tình
3/
Em đi về phía không anh,
Trái tim chạy trốn cuộc tình ngây ngô.
Phải chăng phía ấy hư vô,
Lòng em tĩnh lặng đợi chờ hóa thân.
4/
Tóc tiên đan sợi tơ vàng,
Em đan sợi nhớ buộc ràng tình anh.
Tóc tiên quấn quít lá xanh,
Còn em sợi nhớ mong manh đan hờ.
5/
Mời em...sao lại mời đêm?
Để em về vội bỏ quên áo rồi.
Làm sao dối được người ơi !
Qua cầu đâu...bảo đánh rơi trên cầu!
Thanh Cảnh
Một bài thơ thật hay!
ĐỢI NẮNG
Gác khuya mờ ánh đèn vàng,
Thư xanh nét mực ngỡ ngàng phân vân.
Tình lê bước nặng phong trần,
Tuyết sương dù lạnh, ái ân còn nồng.
Băng sơn chưa đặc máu hồng,
Phím xưa gợi tiếng đàn lòng vấn vương.
Nhớ nhau hát khúc Nghê Thường,
Nam Kha tỉnh giấc, canh trường suy tư.
Ngoài song tí tách hạt mưa,
Qua đêm bão tố, đợi chờ nắng mai.
lytamhoan
Đèn vàng soi tỏ gác khuya,
Phân vân...khi đọc thư xanh...ngỡ ngàng.
Phong trần anh nặng bước chân,
Còn nồng..thắm được..ái ân thuở nào ?
Máu hồng vẫn chảy trong tim,
Vấn vương tình mộng thuở ngày còn xanh.
Nghê thường khúc hát thuở xưa,
Suy tư, ngẫm nghĩ...một thời đã qua.
Hạt mưa sao mãi vẫn rơi ...rơi........
Nắng mai đâu vắng?. cho ta sưởi lòng ...
Nguyên Phương..
Bài thơ họa lại của Nguyên Phương hôm nay nghe hay , dễ thương !....
Thủy Phạm ( Lệ Tâm) :41:
Tiên ơi ! NP cám ơn vì lời khích lệ nhiều nha. P còn thấy Tiên luôn...Tài ghê ..
Gác khuya giờ chỉ một mình,
Thư xanh anh viết cho ai bây giờ?
Tình lê bước nặng ..bao lần,
Tuyết sương..xứ lạ, một mình thân đơn?
Băng sơn như thể... lòng anh ,
Phím xưa đã lỡ cung đàn từ lâu.
Nhớ nhau thì cứ...nhớ nhau,
Nam Kha một thoáng là tan mất rồi.
Ngoài song vẫn ánh trăng soi,
Qua đêm ..lại đến ngày mai...nắng hồng
Nguyên Phương
......................
Trong tim góc nhỏ để dành
Không ai biết.......
Giấu chút tình vu vơ
Đêm về
Lặng lẽ làm thơ
Không người nhận
Chợt ngu ngơ khóc thầm
Trong tim góc nhỏ để dành
Cho ai?
Không biết để dành ....
Cho ai?
Thanh Cảnh ( NP thay TC gửi đến Anh Lytamhoan )
SINH NHẬT
1/
Ngày này Mẹ sinh ra ta,
Chút thân tầm gửi xót xa giữ đời.
Dĩ An mưa đổ trắng trời,
Dường như trút hết ngậm ngùi vào ta.
2/
Bâng khuâng sinh nhật một mình,
Không ai lau giúp giọt tình đầy vơi.
Sao hờ hững thế,người ơi !
Tim ta lại vỡ tan rồi....từ khi.....
3/
Mây lang thang chiều vơi từng giọt nắng,
Gió thoảng qua trơ lại khoảng trời xanh,
Sau ô cưả chỉ còn ta lặng lẽ,
Nhốt lòng mình vào cô độc mông mênh.
Thanh Cảnh
CÁNH NHẠN ĐƠN PHƯƠNG
1
Lặng lẽ đàn buông một tiếng tơ,
Oanh vàng ngân nhịp hót vườn mơ.
Nhìn làn mây trắng vờn quanh núi,
Ngắm tảng rêu xanh phủ dưới bờ.
Thấy cảnh êm đềm nghe thắm thiết,
Ôm lòng hiu quạnh, chợt bơ vơ.
Buồn vui cảm khái dâng tràn ngập,
Trước bức tranh khuôn gợi nét thơ.
2
Thơ ngâm tự sự dẫu đơn phương,
Rượu nhắp ban chiều dưới bóng dương.
Những phút sông hồ gươm tuốt vỏ,
Từng đêm quán trọ khách qua đường.
Lộ trường hun hút chưa mòn dấu,
Nhật ký hoen mờ sắp lật chương.
Mái tóc xanh xưa giờ nhuốm bạc,
Bạc theo màu áo nắng phơi sương.
3
Sương sa từng hạt khẽ buồn rơi,
Hay những giọt châu lệ khóc người?
Rũ áo ôm tình vương nuối tiếc,
Mặc đời theo kiếp thả buông trôi.
Cố hương bỏ lại dù tha thiết,
Dĩ vãng cho qua dẫu tuyệt vời.
Gió Bấc lạnh đầy đem bão tố,
Đôi đàng, đôi nẻo cách đôi nơi.
4
Nơi kia, nơi đó, cả nơi này,
Mượn rượu nói người, đổ tại say!
Muốn tỏ hùng anh xin tuốt kiếm!
Quyết phân cao hạ, cứ ra tay!
Ếch ngồi giếng cạn lờn khinh cọp,
Chó gặm xương thừa ngỡ cỡi mây!
Tưởng lánh nhân gian xa tục thế,
Nhưng vòng luẩn quẩn quấy đêm ngày!
5
Ngày Hạ qua, Thu lá đổ vàng,
Thu tàn, tuyết trắng báo Đông sang.
Tương lai nhắm mắt rồi chôn lấp,
Sự nghiệp buông tay cũng dở dang.
Mất cả giang san hoài một kiếp,
Còn chăng di chúc được vài hàng.
Ai ham khoa bảng mau tranh thủ,
Luận án viết chưa, được mấy trang?
6
Trang giấy trắng trong thuở sách đèn,
Non sông bao thế hệ chưa yên.
Qua thời rèn chí mang đao kiếm,
Từ dạo lên đường xếp bút nghiên.
Lồng sổ, săn mồi tìm hột nhãn,
Miếng ăn vụng mỏ, nghẹn chim quyên.
Cầu vòng sáng chói chân trời tỏa,
Tạo biết bao nhiêu mộng ảo huyền!
7
Huyền bí âm thanh cứ lắng nghe,
Xa xôi muôn dặm gió đem về.
Quốc gia chẳng vẹn tình quân, phụ,
Trách nhiệm không toàn nghĩa tử, thê.
Tiết tháo rằng chưa tròn một chữ,
Hiếu trung, thật khó xử đôi bề!
Buồn nơi đất khách thân cô lữ,
Xác rã, hồn rời nhớ chốn quê.
8
Quê cũ giờ đây có nở hoa?
Ngày về biền biệt vẫn còn xa.
Gió sương lạnh buốt, lòng tan nát,
Năm tháng trôi dần, tóc nhuộm pha.
Đặt gối vùi thân vào cõi mộng,
Giật mình tỉnh giấc giữa canh gà.
Tiếng giun dế khóc trong hoang vắng.
Nhắc nhở từng đường cất bước qua.
9
Qua hết, còn đâu nữa tuổi xanh!
Chỉ là bóng sổ thoáng qua mành!
Nếu vui cũng tựa vài ly rượu,
Có đẹp không hơn một bức tranh.
Kiếp sống buồn phiền, ôi chán ngán!
Đời người ngắn ngủi, quá mong manh!
Thế nhân luôn nghĩ điều tranh chấp,
Tay vẽ miệng vời, điểm sắc thanh!
10
Thanh bình hai chữ gửi về người,
Xin chúc sao đời mãi thắm tươi.
Lời đẹp thơ hay, văn chảy xiết,
Trà thơm rượu ngọt, chén đầy vơi.
Luôn luôn mạnh khỏe bên con cháu,
Mãi mãi an vui giữa đất trời.
Hiếu khách, mở lòng, tâm đại lượng,
Tình giang hồ đó hãy đun sôi.
lytamhoan
Tuyệt chiêu của lytamhoan là thơ Đường, thất ngôn bát cú. Nếu cụ Nguyễn Khuyến có tái sinh cũng phải ngã mũ mà ngưỡng mộ!..Thiện tai...Thiện tai...
HN11
TÌNH THƠ MỚI VIẾT
Tình yêu mang đến trao em,
Mong em lòng sớm được yên bình rồi.
Ngày sau còn quá xa vời,
Nếu vui hiện tại, cứ vui cho tròn.
Gửi em hai tiếng “cám ơn”,
Thêm câu chúc phúc tâm hồn dễ thương.
Mai sau chung lối chung đường?
Hay là cách trở hai phương trời buồn?
Đừng cho lệ ứa trào tuôn,
Giòng thơ giữ mãi suối nguồn chảy xuôi.
Cho nhau tươi thắm nụ cười,
Cùng nhau say đắm, quên đời khắt khe.
lytamhoan
Ngoài lề:
Đêm về thiên hạ ngủ say,
Mời em ở lại chốn đây tâm tình.
Sợ gì quên áo nhà anh?
Tim quên còn được… chúng mình đổi trao. :3:
lytamhoan
Ngoài lề:
Đêm về thiên hạ ngủ say,
Mời em ở lại chốn đây tâm tình.
Sợ gì quên áo nhà anh?
Tim quên còn được… chúng mình đổi trao.
lytamhoan
:icon_supprise::04:
Thơ họa hai bài TÌNH THƠ MỚI VIẾT VÀ ..NGOÀI LỀ của Anh LyTamHoan
Khắt khe... chút mộng phù vân,
Bàng hoàng tỉnh giấc, buâng khuâng một mình.
Nợ nhau một mảnh chân tình,
Ngại ngần hạnh phúc mong manh cuối đời.
Vâng ! Em sẽ cố mà vui,
Mai sum họp, hay chia phôi cũng đành.!
Cảm ơn nghìn vạn chân thành,
Chút duyên hội ngộ anh dành trao em.
Thanh Cảnh
Mời em...trăng lặng, sao tàn,
Người ơi ! vội vội...vàng vàng...buồn thêm.
Giả vờ cái áo bỏ quên,
Làm duyên, làm cớ.....
Đến đêm lại tìm!!!
Thanh Cảnh
ĐIẾU TRẦN THIỆN THANH
Xuân về đón phút giao mùa,
Người yêu tôi khóc như đùa với tôi.
Tình đầu tình cuối người ơi!
Chuyện hẹn hò ấy xin vùi trong mơ…
Nhớ người góa phụ ngây thơ,
Gặp nhau xin chớ làm ngơ hay chuồn.
Biết rằng từ đó em buồn,
Những đêm mười sáu trăng tròn bâng khuâng…
Thương ai đồn vắng chiều xuân,
Nhìn hoa trinh nữ như thầm trông mong.
Sợ rằng tình có như không,
Mùa xuân khô lá ngại ngùng vấn vương.
Tình thiên thu mãi nhớ thương,
Thương nàng Nguyễn thị Mộng Thường đa truân!
Mộng ngày đám cưới đầu xuân,
Tâm sự người lính trẻ ngần ấy thôi!
Lâu đài tình ái lên ngôi,
Nàng thường mơ được một đời yêu anh.
Anh không có chết đâu anh,
Tình thư của lính là tình thủy chung
Chuyện tình đan áo nhớ nhung,
Hàng ngày trên đỉnh mùa đông nhớ về.
Đời như biển mặn ê chề,
Ước gì tan giặc anh về với em…
Nhớ lần từ tạ trong đêm,
Lời tình viết vội những niềm chứa chan.
Buổi chiều trên Phá Tam Giang,
Bao người lính chiến hành trang giã từ…
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
ĐIẾU PHẠM DUY
Ôi hoa đẹp, tiếng đàn tôi,
Vần thơ sầu rụng, mưa rơi quê nghèo.
Người về gánh lúa nương chiều.
Giọt mưa trên lá, phượng yêu lữ hành.
Tình ca chiến sĩ vô danh
Xuất quân bà mẹ Gio Linh dặn dò…
Phố buồn nước mắt mùa thu,
Đường chiều lá rụng mộng du ngậm ngùi.
Quán bên đường nước mắt rơi,
Tình hoài hương tạ ơn đời tìm nhau.
Tiễn em biên giới bên cầu,
Theo thuyền viễn xứ đi vào quê hương.
Hát du tình khúc chiến trường,
Giết người trong mộng, theo đường em đi.
Về miền Trung, ngày trở về,
Đừng xa nhau nữa, bỏ quê sao đành?
Bến xuân ngày đó chúng mình,
Tuổi hồng ngây ngất thương tình ca vang.
Đưa em tìm động hoa vàng,
Đêm xuân mải miết, cây đàn bỏ quên.
Suối mơ bên tuổi thần tiên,
Tình cầm se chỉ luồn kim đợi chờ.
Xuân ca ngợi tuổi mộng mơ,
Hái hoa ôm mộng viễn du một chiều.
Hẹn hò trả lại em yêu,
Nghìn trùng xa cách đi theo tang bồng.
Lặng nhìn hoa rụng ven sông,
Yêu là chết ở trong lòng người ơi!
Tóc mai sợi vắn sợi dài,
Hò lơ, tiếng sáo thiên thai dịu dàng.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
ĐIẾU TRỊNH CÔNG SƠN
Từng ngày qua lặng lẽ nơi này,
Ở trọ nào như cánh vạc bay?
Biển nhớ môi hồng đào hạ trắng,
Tình xa mộng chiếc lá thu phai.
Vết lăn trầm tựa lời buồn thánh,
Tuổi đá buồn như tiếng thở dài.
Cát bụi bên đời hiu quạnh mãi,
Đời cho ta thế, có bao ngày?
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
ĐIẾU Y VÂN
Về miền Tây nhớ Sàigòn,
Hát câu “lòng mẹ” tâm hồn ngất ngây…
Rồi đời ngăn cách chia hai,
Tình chàng ý thiếp, những ngày yêu nhau.
Nắng xanh tia ánh đổi màu,
Hoàng hôn đại lộ u sầu ngẩn ngơ.
Trở về thành phố bơ vơ,
Vật vờ theo ánh ngoại ô đèn vàng.
Nghe như cát biển ngỡ ngàng,
Một ngày không có em càng nhớ nhung.
Chiều nào vai tựa đồi thông,
Yêu đương như ngọn gió đông tình cờ.
Anh đâu em đó hẹn chờ
Nhớ hoài kỷ niệm tôi đưa em về.
Thôi, đời đã lỡ duyên thề,
Nhớ ngày em đến đê mê cũng thừa!
Âm thầm những bước chân xưa,
Đừng đem nước mắt, đừng lừa dối nhau.
Giờ là ảo ảnh u sầu,
Người yêu lý tưởng kiếp nào gặp đây!
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
ĐIẾU HOÀNG TRỌNG
Gió mùa xuân thoảng ngoài song,
Nhớ thương rào rạt tiếng lòng bơ vơ.
Còn đâu nữa cánh hoa xưa!
Tình thơ mộng nhớ chiều mưa não nùng!
Trăng sầu viễn xứ lạnh lùng,
Kinh kỳ khóc biệt bên sông đưa người.
Hai phương trời cách biệt thôi!
Hương đời những phút đẹp tươi giã từ!
Nhìn lên một ánh sao mờ,
Hương yêu gợi lại tâm tư bẽ bàng.
Ngỡ ngàng một thuở yêu đàn,
Từ khi tiễn bước sang ngang người tình.
Còn đâu duyên thắm mộng lành?
Mộng ban đầu ấy cố đành quên thôi!
Cố quên sao cứ nhớ hoài?
Tình đầu ngang trái, hỏi ai không buồn?
Bạn lòng vương mãi trong hồn,
Ngàn thu áo tím vẫn còn bay bay…
Đêm trăng thơ mộng ngất ngây,
Trăng lên tưởng tiếng đàn ai sau hè.
Bóng trăng xưa chỉ đường về,
Màn đêm lấp bóng chiều về thôn xưa.
Khúc đàn tâm mộng tình thơ,
Đường về dĩ vãng ngẩn ngơ xa vời.
Thu qua vui cảnh xây đời,
Nhớ về Đà Lạt bên người khát khao…
Mong đời bắc một nhịp cầu,
Giờ như điệp khúc nhạc sầu tương tư.
Ghi trang nhật ký vu vơ,
Đành thôi, dừng bước giang hồ ngơi chân.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
PHONG LƯU TÀI TỬ
Một mình một cõi, chỉ riêng ta,
Phong độ kia ai dám bảo già?
Bồ nhí kề vai vui quá hỉ?
Gái tơ tựa gối sướng rên a!
Vợ con khoan trách, xin chờ đó,
Bè bạn đừng ghen, chớ tức nha!
Nếu rõ nguồn cơn thì sẽ hiểu,
Họ Dương đây lão, thực danh là…
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
THÌN ĐI TỴ ĐẾN
Rồng thần gạt lệ biệt nhân gian,
Ngẫm việc chưa xong thật bẽ bàng.
Những muốn dân tình mau hối cải,
Thầm mong thế giới sớm bình an.
Không ham phúc ấm đầy nhà tỏa,
Chẳng thiết danh lừng khét tiếng vang.
Hẹn đúng mười hai năm trở lại,
Cùng người say khúc nhạc vinh quang.
Mãng xà đầu cúi tiễn đưa rồng,
Nhậm chức cam đoan sẽ gắng công.
Nọc độc xin dành cho kẻ độc,
Chí hùng sẽ nối tiếp người hùng.
Trừ sâu, dí bọ vào đường chết,
Trị chuột, săn dơi đến ngõ cùng.
Đã trưởng thành nên thường lột xác,
Trước khi ngựa đến cố làm xong.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
NỖI LÒNG
Nhịp điệu cung buồn biết khóc ai?
Đàn đêm nức nở tiếng than dài.
Bóng người tri kỷ dần xa khuất,
Hình ảnh xuân tình thật khó phai!
Nức nở lệ tràn mưa trách gió,
Nhạt nhòa mắt ướt đắng hờn cay.
Đôi đàng đôi nẻo bao giờ gặp?
Sợ tiếng mong chờ đợi kiếp mai!
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
NHỚ CHĂNG EM
Một sớm xuân nào em nhớ không?
Hoa lòng đơm nhụy lá đơm bông.
Gió về thoảng dịu qua mây trắng,
Bướm lượn tung tăng dưới ánh hồng.
Hớn hớ, muôn phương chào cánh én,
Xôn xao, vạn vật đón hừng đông.
Bên nhau đôi lứa thầm mơ mộng,
Một sớm xuân nào em nhớ không?
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
CHUYỆN TÌNH
Trần thế xưa nay một chữ “tình”,
Hỏi ai vỗ ngực bảo “tôi rành”?
Bước đi mới chút quay về kiếm,
Bỏ chạy không lâu đứng lại rình!
Dại dột đã đành vào cửa tử,
Khôn ngoan liệu chắc nảy đường sinh?
Thỏ, nai, chồn cáo như nhau cả,
Giỏi chuyện người nhưng lú chuyện mình!
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
SA
Sa ngư (#1) tưởng mẫu hạm tuần dương,
Sa thiết (#2) đem khoe giữa chiến trường.
Sa hố gẫy tay thêm gẫy cẳng,
Sa hầm lòi tĩ với lòi xương!
Sa cơ rụt cổ ôm mơ hão,
Sa chứng (#3) tìm thầy chữa tật cương.
Sa thải bá quyền lên Phật tự,
Sa môn (#4) đầu cạo có người thương!
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
1) Sa ngư: cá nhám.
(#2) Sa thiết: sắt vụn trộn với đá và cát.
(#3) Sa chứng: bệnh dịch tả.
(#4) Sa môn: thầy chùa.
*Cảm hứng khi đọc bài "Tam Sa"
NGHỈ CHÂN
Rời rã cánh chim, cánh rã rời,
Đời qua sẽ thấy, sẽ qua đời.
Sống ham còn mãi còn ham sống,
Bơi cố ráng hoài ráng cố bơi.
Xác mệt đừ người đừ mệt xác,
Hơi tăm biệt tiếng biệt tăm hơi.
Ẩn vui đành thế đành vui ẩn,
Mời đón khỏi đi khỏi đón mời.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
KIẾP TƠ TẰM
Con tằm than khóc não nùng,
Phơi bày gan ruột tỏ cùng hư vô.
Tằm ơi! Duyên kiếp hững hờ!
Ăn dâu ắt phải nhả tơ trả người!
Đem tơ dệt mộng cho đời,
Cho đời tươi đẹp, cho nguôi hận thù.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
ĐỢI XUÂN
Bước đi quay lại bao lần?
Bâng khuâng tự hỏi, phân vân trong lòng.
Gió vờn nhè nhẹ qua song,
Suối nguồn như chảy ngược giòng thời gian.
Anh đào hé nụ hân hoan,
Cội mai cằn cỗi ngừng than, hết buồn.
Đàn tình dạo tiếng trầm buông,
Phím tơ lả lướt ru hồn chơi vơi…
Nào ai say đắm nhịp đời?
Quên đi phiền não, đổi vui thay sầu.
Còn đời, còn trải còn đau,
Nề chi những cuộc bể dâu thất thường.
Thôi quăng gánh nặng tai ương,
Ngày mai rạng sáng khắp đường nắng hoa.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
GIANG HỒ
Giang hồ có rượu, có niềm vui,
Có mỹ nhân tươi, có bạn đời.
Còn khỏe, còn vui xin cứ bước,
Cứ say, cứ đắm chứ đừng lui.
Nhân tâm thấu được nhiều đa dạng,
Kiến thức học thêm những tuyệt vời.
Học lắm, nhưng khi dùng vẫn thiếu!
Nhưng dù có thiếu, vẫn đầy vui!
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
BÀI TOÁN
Ai bạn của bạn ta,
Tất nhiên là bạn ta.
Phe ta càng thêm mạnh,
Ta, bạn, bạn bạn ta.
Kẻ thù kẻ thù ta,
Dĩ nhiên phải bạn ta.
Đồng tâm, đồng chí hướng,
Suy ra cũng bạn ta.
Kẻ thù của bạn ta,
Sẽ là kẻ thù ta.
Người bạn ta đối nghịch,
Người đó kẻ thù ta.
Bạn của kẻ thù ta,
Cũng là kẻ thù ta.
Chúng một phe một đảng,
Thành những kẻ thù ta.
Giả thuyết cùng dữ kiện,
Định lý chứng minh rồi.
Kết luận thành đáp số,
Có đúng không hả người?
Nhưng có gì không ổn,
Làm ta thắc mắc hoài.
Bài giải tuy hợp lý,
Nhưng thấy có gì sai!
Thử tìm thêm ví dụ,
Như con chó, con mèo…
Chúng đều là giống vật,
Như bò, trâu, ngựa, heo…
Ngựa, trâu, bò có cẳng,
Chó mèo cũng có chân.
Ta có chân có cẳng…
Suy ra: …
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
Nhờ độc giả kết thúc hộ
LỠ VƯỚNG
Tình cờ đánh cuộc, đánh cờ tình,
Rình rập thế công, thế rập rình.
Độc kế mưu mô, mưu kế độc,
Binh đao khói lửa, khói đao binh…
“Tí tò” đang thủ đang “tò tí”,
“Xình xập” vẫn kêu vẫn “xập xình”.
Lẫy giận ai kia, ai giận lẫy?
Tình tang tiếng khóc, tiếng tang tình.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
HẠNH PHÚC
Hạnh phúc chẳng là trò chơi may rủi,
Mọi đau thương gieo rắc bởi con người.
Ham yêu đương, ham đắm đuối, ham vui,
Rồi chán nản, than trách đời đen bạc.
Hạnh phúc đó, là vần thơ, nốt nhạc,
Chỉ do mình khéo ghép nhạc ghép thơ.
Thuyền lênh đênh, đến lúc phải cập bờ,
Cầm vững lái, đừng mộng mơ huyền ảo…
Thuyền không tiến, không lùi nên phải đảo,
Xoay vòng hoài, thành “tấn thối lưỡng nan”.
Đừng buông xuôi, oán trách với than van,
Chịu khó nghĩ, có trăm ngàn phương cách…
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
THẤT TÌNH
Nhiều lúc thèm thuồng miệng cắn răng,
Thịt da thơm mịn ngọn lông măng.
Làn môi thật ngọt nhìn thêm ứa,
Đường lưỡi thôi mềm chực nuốt phăng.
Ngực tức, tâm can như nóng cháy,
Chân dài, dục tính bỗng dần tăng.
Thất tình: bảy món ăn khêu gợi,
Động đậy hồn người, thẳng lại căng.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
KHÓC CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG
Trời hỡi, nỡ sao giết chết tình?
Khổ đau từng cặp, cả ta, mình.
Đòi chi nói miệng khâu mồm đói,
Muốn quá tham lòng nảy tật sinh.
Lơi lả tiếng buồn tim ngủ gật,
Tả tơi thân rã xác chương sình.
Thôi thì thế vậy, đành xa cách,
Thời đợi chỉ mơ, khỏi rập rình.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
Đọc ngược:
Rình rập khỏi mơ, chỉ đợi thời,
Cách xa đành vậy, thế thì thôi.
Sình chương xác rã, thân tơi tả,
Gật ngủ tim buồn, tiếng lả lơi.
Sinh tật nảy lòng tham quá muốn,
Đói mồm khâu miệng nói chi đòi.
Mình, ta, cả cặp từng đau khổ,
Tình chết, giết sao nỡ, hỡi trời
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
HỎI ĐƯỜNG
Anh kia chống gậy gật gù
Hỏi thăm chị nọ chợ Mu chốn nào?
Chị kia: Ơ... (cái) Anh này vớ vỉn nàm thao
Đi qua phố Rốn thì vào chợ Mu!
lesovo
Tôi rằng có mắt như mù,
Chị thương chỉ hộ chợ Mu chốn nào.
Tôi từ trên bộ non cao,
Trèo qua hai núi thở vào thở ra.
Phố Rốn còn những bao xa?
Đường đi hầm hố hay là trơn tru?
Nhờ chị đèo đến chợ Mu,
Tôi xin hậu tạ mươi xu mua quà.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
Cậu đòi đèo đến chợ Mu?
Rồi xin hậu tạ mươi xu mua quà?
Mười xu chẳng bõ cậu à,
Đèo cậu còn phải lách qua hai hòn.
Đường đi hầm hố dài thòong,
Lách qua phố Rốn mà luồn chợ Mu.
Chợ Mu giá phải trăm xu,
Mà sao lại trả mười xu hả trời!
lesovo
HỎI CHÚ CUỘI
Hạnh phúc làm sao ở cõi trời?
Sao mà cứ để lệ Hằng rơi?
Có duyên chung nợ sao đành bỏ?
Áp mặt kề vai lại nỡ rời?
Muốn kiếm hồn hoang tim vắng lạnh?
Mong tìm vợ bé mắt trông vời?
Trên kia vui mãi giờ đây chán?
Trở lại nhân gian sống với đời?
duonghongky (lytamhoan)
TÌM
Bao năm tôi đi tìm,
Những gì ước trong tim.
Đôi chân bao lần mỏi,
Thân khi nổi khi chìm.
Tôi đi tìm sự nghiệp,
Vì cơm, áo, gạo, tiền.
Vì tương lai rực rỡ,
Vì vật chất đảo điên.
Tôi đi tìm tình ái,
Như tất cả mọi người.
Một mình tôi tự quyết,
Không phó mặc cho trời.
Tôi đi tìm lý tưởng,
Tạo danh tiếng để đời.
Chưa bao giờ biết mệt,
Không một phút nghỉ ngơi.
Tôi đi tìm lạc thú,
Tôi bắt đầu cuộc chơi.
Chưa bao giờ từ chối,
Dù chỉ một phút vui.
Tôi đi tìm quyền thế,
Hòng thị vũ dương uy.
Cho đời kia biết mặt,
Chẳng cần nghĩ thịnh, suy.
Tôi đi tìm cái tốt,
Để cố học noi theo.
Sách vở ôm mà tụng,
Từ sáng sớm, trưa chiều.
Tôi đi tìm cái xấu,
Tội lỗi của con người.
Quyết thế thiên hành đạo,
Vạch trần âm mưu phơi.
Tôi đi tìm vũ trụ,
Sắp lại giải ngân hà.
Đừng nói chi chú Cuội,
Chỉ biết mộng Hằng Nga!
Tôi đi tìm tất cả,
Kệ đời bảo tôi ngông.
Ai không tin không phục,
Cứ ngồi đó thử trông!...
Giờ biết tìm chi nữa?
Dở hay cũng đã rồi!
Còn một điều duy nhất,
Xin tìm lại chính tôi…
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
MÒ MẪM PHƯƠNG TRÌNH
Tình em đó, biết phương trình bậc mấy?
Tính (#1) anh ngu dù cố giải ích (#2) gì?
Nếu bình phương còn ráng trổ tài thi,
Cũng gắng sức khai căn truy ẩn số.
Nhưng ẩn số tam thừa thì cũng khổ,
Bởi vì anh lượng giác dở vô cùng!
Không như em, đại số học tinh thông,
Hai đường thẳng dẫu song song, chẳng gặp!
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
(#1) Tính: cũng như Toán
(#2) Ích: x.
Tình cũng như Toán
Phải rõ ràng
Anh làm toán....chậm
Cô chấm có hai bài đầu
Người giải trước .. có điểm
Người sau ....vuột mất
NP
MỘT ĐẤNG TRƯỢNG PHU
Ai từng đọc Thiên Long Bát Bộ,
Ắt khó quên Đại Lý Trấn Nam Vương.
Một hoàng thân quốc thích, chẳng người thường,
Là “Đệ Nhất Phong Lưu Tài Tử”.
“Chàng” ong bướm quấn bao nhiêu phụ nữ,
Chốn giang hồ nheo nhóc đám con rơi.
Các tình nhân ôm hận thấu đất trời,
Thề phải giết “thứ đàn ông bạc bẽo”.
Nếu gặp lại, quyết không tha, phải “xẻo”,
Nhưng gặp rồi nghe lời tán ngọt làm sao!
Bao nhiêu hận thù đổ hết xuống hồ ao,
Vì gặp lại “Đoàn lang” là mãn nguyện!
Lâm ly tình ái bao nhiêu chuyện,
Đoàn Chính Thuần danh không hổ bậc “tu mi”.
Tài kia thiên hạ ai bì?
Lời kia “phái đẹp” nghe gì cũng tin.
Thân ngà không đảo cũng điên.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
KHÔI HÀI
Lại cũng truyện “Thiên Long Bát Bộ”,
Đọc đã rồi, nhiều người ngỡ “hồi xuân”.
Muốn ta đây phải giống Đoàn Chính Thuần,
Ai phụ nữ phải ra chiêu “quần hết ráo”!
“Diệu kế” đa mưu, thêm tiểu xảo,
Quyết sao chiếm trọn trái tim nàng.
Ai kỳ đà cản mũi dám to gan,
Quyền cước múa, sẽ phang thêm mấy gậy…
Tìm thầy pháp luyện thêm bùa thêm ngải,
Khiến giang hồ kẻ sĩ phải kinh hoàng.
Tìm đường lui mong được sống an toàn,
Chứ chẳng dám đem thân làm bia đỡ…
Này hào kiệt, anh hùng xin ráng nhớ,
Đoàn Chính Thuần dù mèo mỡ khắp nơi.
Nhưng là người quân tử ở trên đời,
Võ lâm với tùy tùng luôn kính phục.
Chẳng sá gì vinh nhục,
Không luận chuyện bại thành.
Dám làm dám nhận, dẫu tử sinh.
Đâu ra đó, đầy quang minh chính đại
Học thói phong lưu đã đành không ai ngại,
Học làm người sao lại khó cho mình?
Ở đời lắm chuyện bất bình,
Biết mà cứ phải cố tình giả ngây!
Thôi thì mượn chén tỉnh say,
Buồn vui cứ sống từng ngày một thôi!
“Đúng sai”, chuyện quá xa vời!
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
HOÀI CẢM
Sương khói bóng mờ chuếnh choáng men,
Tỉnh mơ, cơn mộng nhớ hay quên?
Hương nồng luyến ái tương thân tỏa,
Sắc háo dư âm nhập mật truyền.
Thương hận luống hờn ghen trách oán,
Dại khờ thêm lụy khổ cuồng điên.
Trường tình loạn bấn, ai đâu biết,
Vương vấn bỗng lòng chợt ngả nghiêng.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
Đọc ngược:
Nghiêng ngả chợt lòng bỗng vấn vương,
Biết đâu, ai bấn loạn tình trường?
Điên cuồng khổ lụy thêm khờ dại,
Oán trách ghen hờn luống hận thương.
Truyền mật nhập âm dư háo sắc,
Tỏa thân tương ái luyến nồng hương.
Quên hay nhớ mộng, cơn mơ tỉnh,
Men choáng chuếnh mờ bóng khói sương…
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
LÀM NGƯỜI
Làm người chẳng dễ đâu ai,
Sống trong bể khổ đựng đầy tai ương.
Hận thù, ganh ghét, yêu thương,
Hố sâu cạm bẫy, bao đường quanh co.
Lại còn lấy, mượn, thêm cho,
Nhắc, quên, vay, trả, những trò oán ân.
Hỏi ai quân tử chính nhân?
Tôn thờ lẽ phải, không cần lợi danh.
Giữ lòng chính đại quang minh,
Mặc nơi thế thái hẹp tình bao dung.
Hỏi ai hào kiệt anh hùng?
Lui về ẩn náu, sẻ công nhường đời.
Tách trà thơm, rượu làm vui,
Thảo cầm viên kệ giống đười ươi xoay.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)