-
TÌNH MỘNG (2)
Giữa độ trưa hè, cơn nắng cháy
Mang niềm ảm đạm cánh thu bay
Tâm tình, ý sống vương sầu héo
Như áng mây lờ lững đó đây!
Trơ trọi mảnh tàn trong giá lạnh
Nỗi buồn lặng lẽ dưới chiều đông
Hồn trôi xa vợi, ngàn tan tác
Chìm đắm u hoài trước bão giông
Từng đêm thao thức dưới mây sương
Trống vắng tâm hồn, nỗi vấn vương
Thả bóng vọng xa rồi khắc khoải
Nhớ xưa chuỗi mộng, tắm trăng thương
Những đêm nhấp nhố trên dòng nước
Một chiếc thuyền đi giữa sóng ngàn
Gió lộng cuồng phong vùn vụt thổi
Cơ hàn, manh áo chẳng hề than!
Biết bao kỷ niệm ngàn yêu dấu
Và cũng bấy lần với nghẹn đau
Dưới bóng hoàng hôn chiều đổ xuống
Tiếng lòng điệp khúc nhịp lao xao…
Tôi đã gặp em giữa nắng hè
Khi lòng nhàn nhạt, thả sầu bay
Nơi ai cũng lạnh hồn sương phụ
Rồi quyện tơ tình, vạn đắm say
Ngày tháng dần trôi dưới ánh hồn
Niềm thương, nỗi nhớ thắm gần hơn
Cảm như biển hẹn từ muôn thuở
Thuyền mộng ngàn năm trở lại vờn!
Nguyễn Thành Sáng
-
TRỞ LẠI
Thắm thoát thời gian qua cũng khá dài
Hồn xưa cũ lần đi chưa trở lại
Chốn băng giá thu hình trong vọng mãi
Bụi phong trần quằn quại nắng trưa hè!
Người cuốn chặt tâm tình vào quạnh quẽ
Dưới đêm buồn thao thức ngắm trăng sao
Mang tâm sự, mối sầu chôn hoang đảo
Lặng nỗi hờn, ôm ấp chuyện ngày xưa
Luôn nhung nhớ, trôi hồn về mộng thuở
Nhìn dòng đời, trăn trở chuỗi ngày mai
Cánh chim đơn nghèn nghẹn dưới tầng mây
Hận tan tác biến hồn thành tượng đá
Ai có hiểu một nỗi niềm tơi tả
Vạn cung sầu kéo lại, liệng xa xôi
Mảnh tàn hồn trầm lặng giọt sương rơi
Đêm cô tịch rã rời ôm tuyết giá
Nhìn giã dối, hận thù thành xa lạ
Trả cuộc đời, lui gót, lặn chìm sâu
Để không nghe, không thấy cả ngàn đau
Nỗi thống thiết, tang thương dòng thế sự…
Sa mạc hoang, hai mươi năm lữ thứ
Ngày hôm nay ánh cũ đã quay về
Giữa đêm sương ngửa cổ uống trăng thề
Nguyện với đá, tìm lại hồn kẻ sĩ
Tình đã vẹn, giờ đây ta lau lệ
Cánh chim trời đã định hướng về đâu
Kể từ đây trải bóng dưới ngàn sao
Thuyền lộng ánh trên dòng xuôi gợn sóng!
Nguyễn Thành Sáng
-
THAO THỨC DƯỚI CHIỀU
Sáng chiều, sớm tối, bóng thời gian
Êm ả, nhẹ nhàng chuỗi sống mang
Như nước theo nguồn, luân chuyển mãi
Rồi vào xa tận cõi thênh thang
Ta đến trần gian từng bước một
Tháng năm thơ ấu ở trong nôi
Theo dòng sửa Mẹ dần khôn lớn
Chập chững đôi chân trước nẻo đời
Cứ thế trôi dần theo chuỗi sống
Suy tư, trầm ngắm chuyện xa xôi
Con tim rung cảm rồi vương vấn
Nhịp khúc tơ lòng, lúc tả tơi
Và mãi thời gian không trở lại
Có khi lồng lộng cánh hồn bay
Khi mang héo úa bầu tâm sự
Trái đắng cuộc đời nỗi lắc lay
Từng bước lặng lờ trên nẻo vắng
Những chiều nhè nhẹ nhớ trăng sương
Những đêm buồn bã, hồn đơn điệu
Vọng áng mây lờ, nhỏ giọt thương
Có lúc đắm hồn trong cõi mê
Đường về mộng sống trải lê thê
Con tim nồng cháy tình nhân ái
Với những thu buồn giọt ủ ê...
Chiều nay bóng xế khuất bên đồi
Trăn trở tâm hồn nỗi nhớ khơi
Nắng đã tàn dần đêm phủ xuống
Nghe lòng thắm thiết vọng xa xôi!
Nguyễn Thành Sáng
-
NHỚ BẠN
Thắm thoát thời gian lặng lẽ trôi
Ba mươi năm thoáng một canh đời
Phủ chôn quá khứ hồn tri kỷ
Chén rượu thâm tình đã rụng rơi
Có lẽ giờ nầy thân xác bạn
Mục tan nhầy nhụa dưới lòng sâu
Nấm mồ vô chủ nơi hoang quạnh
Hay rã, xương chìm, thịt ở đâu!
Từ bé, tuổi thơ cận dãy nhà
Tâm tư hòa hợp, kết hai ta
Chim non đôi cánh đồng bay lượn
Sông nước, ngàn mây, duỗi nắng tà
Thuở sắc trùng dương màu võ y
Cùng nhau vun vút dưới trăng thề
Khí hùng nam tử tung tay thép
Trải sống thênh thang đón mộng thì!
Đến lúc đường xa cùng một hướng
Chí ngời sáng lộng cuốn mây sương
Bởi duyên tôi bạc nên rơi lại
Còn kẻ đăng trình, dặm bốn phương…
Cảnh đời bỗng chốc ngàn thay đổi
Chiếc áo phong trần gửi lại thôi
Hai đứa quê nhà bươn bả sống
Gian nan hai nẻo rẽ chia đôi
Tôi giữ phận mình, thu bóng lại
Bạn thì lỡ dại, bước lầm chân
Tấm thân tàn tạ trôi vô định
Và biến đâu rồi mấy chục năm
Để tôi nhung nhớ mãi bao lần!
Đốt nén hương lòng tưởng nhớ đến
Lương Ngọc Tuấn bạn thân của tôi!
Nguyễn Thành Sáng
-
KÝ ỨC XÓT XA
Thắm thoát cũng gần hai mươi năm trôi
Trăng năm nào rụng rồi không trở lại
Mảnh tình tàn ai hoài đeo nhức nhối
Để mối sầu vời vợi nhỏ hồn bay!
Chúa nhật nhớ bạn trai, tôi ghé thăm
Thuở tuổi mộng, vầng trăng vừa tròn độ
Gặp mừng quá! Trên phố em ôm chầm
Anh Sáng tới! Ôm choàng đôi cánh nhỏ…
Về đến nhà, vầng trăng ngời sáng tỏ
Ngồi cận kề, kể rõ việc học hành
Mới hôm qua em dành mười điểm đó
Giỏi không hè? Em có xứng không anh?
Em vô tư, hồn nhiên như cánh mộng
Nhịp nhàng bay, trải bóng sáng tinh khôi…
Rồi thời gian dần trôi theo chuỗi sống
Để vô tình quên bóng thắm em ơi
Về quê nhà, lao đời vào bão lớn
Tôi quặt què, khốn đốn cuộc mưu sinh
Vầng trăng xưa hữu tình theo sóng gợn
Trôi xa dần vào chốn lộng mông mênh!
Trở lại chợ, tình cờ trưa hôm ấy
Gặp lại em, bệnh phải ghé Cần Thơ
Trăng năm nào, hồn mơ còn phơi phới
Mà bây giờ tôi mới thấy ngẩn ngơ…
Duyên đưa đẩy, kết nhau thành tình mộng
Dưới mây sương quyện bóng nhạc lòng ngân
Nào ngờ đâu một lần hồn tan tác
Để mãi sầu duyên bạc, nát hồn trăng!
Nguyễn Thành Sáng
-
GIÓ VÀ ÁNH (2)
Nhà ai bếp lửa mới vừa nhen
Lấp lánh tia hồng đuổi bóng đen
Ấm áp chan hòa phôi cảnh vật
Nỗi niềm quay tụ dưới khung đèn!
Ngoài trời ảm đạm khuất sao ngời
Dưới suối bã buồn lượn sóng bơi
Từng chiếc lá đen lay động nhẹ
Đong đưa giọt tụ dạ pha rơi
Cảnh vật đắm chìm trong quạnh quẽ
Cung tàn, kéo lại chút trăng mê
Bỏ rơi vài ánh vào con nước
Theo sóng đưa xa mất nẻo về
Đêm rơi lấp loé không quay trở
Để vắng âm u nghẹn dật dờ
Bên phiến đá mờ hoa kín búp
Thả sầu lặng lẽ đứng chơ vơ!
Bốn phía như dìm trong tối thu
Trôi về thăm thẳm cõi âm u
Rồi tan biến khuất vào hoang vắng
Một kiếp lưu đày cuộc viễn du…
Chợt áng mây mờ lững thững bay
Bầu trời sống lại, bóng vàng thay
Trường giang, biển suối giờ khơi tốt
Vạn sắc u hoài đã đổi thay
Gió đã quay về, đẩy mộng say
Dịu dàng, êm ả mảnh tình nay
Dãy đen giờ biến thành muôn thắm
Gió, Ánh đưa trăng phủ bóng đầy!
Nguyễn Thành Sáng