Cho tui gửi chút sầu đời,
Chút lòng bội bạc,chút lời dối gian.
Và thêm một chút phũ phàng,
Làm mồi mời hết cả làng nhậu chơi.
Ni cô Sầu Muộn
Printable View
NHỚ.....
Nhớ ai mắt ướt sầu mơ
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ một mình
Nhớ ai từ lúc bình minh
Nhớ ai nhớ cả lặng thinh chiều tà
Nhớ là nhớ thế thôi mà
Nhớ ai đâu biết nên thà lao đao
Nhớ ai lòng thấy dạt dào
Nhớ khi hẹn gặp câu chào…buông lơi
Nhớ thì nhớ…chỉ thế thôi…
Biết làm sao được..? Người ơi nhớ người……
NP
Cho tui gửi chút sầu đời,
Chút lòng bội bạc,chút lời dối gian.
Và thêm một chút phũ phàng,
Làm mồi mời hết cả làng nhậu chơi.
Ni cô Sầu Muộn
Thôi thôi… cho P xin từ…
P không nhậu mấy món… nhừ đó mô…
Món chi nghe ớn thí…mồ
Sẽ tìm củ kiệu, tôm khô làm mồi
Tôm hùm mực nướng, gà nhồi…
Ba ba sò huyết thêm nồi ra-gu.
Mời anh mời chị cùng… dzô
Nâng ly uống cạn sầu xô xuống đời
NP
SÁCH
Sách viết: ngựa ăn cỏ một tàu…
Sách ghi: anh chớ đánh em đau…
Sách khuyên: bằng hữu đừng tranh chấp…
Sách bảo: đồng môn chớ hại nhau…
Sách dạy: hòa đồng, trên với dưới…
Sách răn: ăn ở trước như sau…
Sách rằng: phải đọc mà ghi nhớ…
Sách nói: ôm tâm học thuộc làu…
Quý sách từ ngày chưa biết vui,
Cũng ham đọc sách học làm người.
Những mong mai mốt theo chân chủ,
Ước muốn ngày sau góp mặt đời.
Sẽ giảng luân thường qua khắp chốn,
Rao truyền đạo đức đến từng nơi.
Cho thiên hạ mãi luôn yêu sách,
Để thế gian hay sách tuyệt vời.
Thật đúng, sách như khóa mở chìa,
Cho bầy mọt sách mọc râu ria.
Gặm xuyên cả chữ, từ trang giấy,
Nhắm nát từng câu tận gáy bìa.
Đạt được thế quyền ăn với đớp,
Quyên về tiền của chác rồi chia.
Tẩm dầu xăng nhớt, ta mồi lửa,
Cho cháy rụi luôn tủ sách kia!
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
NIỀM VUI LỤC BÁT
Còn gì hạnh phúc cho bằng?
Về nhà đêm tối vào mần bếp trong.
Nhìn thùng mì gói ấm lòng,
Nhặt rau đun nước, bụng sùng sục sôi.
Lục tô, lục bát, lục nồi,
Có gì lục hết cho đời lên hương.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
LỘI VỀ XÓM CŨ
Mưa ngập lối mòn phải tỉnh queo,
Gió gào, trơn bước ráng mà khoèo.
Bụi tan bùn bám đầy chân ướt,
Đường trợt thông buồn vắng tiếng reo.
Cố tránh sình lầy ngang ngõ tắt,
Lết lê sỏi đá giữa thôn nghèo…
Thân mềm liễu rũ, hoa tơi tả,
Gầy guộc trăng mờ ngả ánh treo.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)