http://hoiquanphidung.com/upload/img...1388988826.jpg
Printable View
Mỗi tuần, THH xin mạn phép ghi trên tựa đề “tên bút hiệu” một vị quý trọng.
Tự thâm tâm tôi chỉ muốn “xài chữ” do cảm tác & trìu mến từ HQPD rất thân thiết.
Ngoài ra không ý khác, vui lòng lượng thứ. & Cẩn bút!
Tình Hoài Hương
http://hoiquanphidung.com/upload/img...1389847491.jpg
Tình Hoài Hương xin hân hạnh giới thiệu:
Thi nhạc sĩ LÂM THÙY GIANG
Trân trọng mời qúy vị & các bạn thưởng thức bản nhạc “Thu Tha Hương”.
Nhạc và Lời: Lâm Thùy Giang.
Qua tiếng hát: Miên Trường.
Bài hát nầy được viết khi tác giả (ltg) có dịp dừng chân bên giòng sông Danube, vào một mùa thu có lá vàng, có nắng phai và có người lang thang…
*
Anh KHÔNG QUÂN* Sáng Nắng Khuya Chiều
(Xin gửi tặng qúy anh KQ.QLVNCH thân kính )
*
Ngày xưa Cánh Thép lừng danh
Bây giờ chẳng lẽ ANH đành vắng xa...
Hôm nao dưới ánh trăng tà
Mơ về Cánh Thép ôi là... nhớ nhung!
Đời Không Quân* ngang dọc vượt ngàn non.
Từ đại dương bay qua vạn lâm sơn.
Giữa sáng nắng khuya chiều bồng bềnh tới.
Tự hào đó muôn đời tôi ước muốn…
Mộng vàng ươm sương gió cuốn non sông.
Không Quân cánh chim bằng rong nghìn núi.
Đêm chập chờn thao thức vùi trăng vỗ.
Ngày tha phương cánh bạc tô vuông đời.
Bầu trời tròn hoài mong đợi trong tôi.
Từ thinh không anh nhìn đời bát ngát.
Tự do ấy toả rung ngàn nốt nhạc.
Mộng hải hồ hằng khao khát thế nhân.
Dưới chân mây tôi nhìn lên vạt nắng
Vờn trong gió Không Quân lướt phi hành.
Bỗng hoá thân đời đổi nhanh xoay chuyển.
Phiêu lãng nơi đâu đào nguyên tang biến?
Anh: (ngấn nước thầm lặng miền ven biên
bên dãi ngân hà). Tôi nào giữ được.
Dẫu lãng du tình lả lướt lưng trời.
Biết bao giờ tôi ôm trọn giòng trôi!?
*
Tình Hoài Hương
Mỗi tuần, THH xin mạn phép ghi trên tựa đề “tên bút hiệu” một vị quý trọng.
Tự thâm tâm tôi chỉ muốn “xài chữ” do cảm tác & trìu mến từ HQPD rất thân thiết.
Ngoài ra không ý khác, vui lòng lượng thứ. & Cẩn bút!
Tình Hoài Hương
http://hoiquanphidung.com/upload/img...1390296923.jpg
Mùa Xuân LƯU VONG Trên Đất Khách
*
Mây lướt nhẹ xuân mơ trỗi dậy
Nhạc giao hòa theo gió đẩy ngàn tơ
Đông tàn. Xuân nẩy lộc hoa mơ
Hiên nắng nhạt bướm lượn lờ hớn hở
Em đứng đợi anh về luyến nhớ
Xuân ngừng trôi yến liệng tơ vương
Lưu vong tình chinh khách thương dặm trường
Chao cánh én chập chờn trên khóm trúc
Mai trổ nụ đơm bông vườn hạnh phúc
Xuân xưa pháo Tết bên thềm rực rỡ xôn xao
Tẩy trần chén rượu em trao
Xuân nay đất khách lệ trào. (Ngất ngây
tình quê). Niềm nhớ vơi đầy…
*
Tình Hoài Hương
http://hoiquanphidung.com/upload/img...1391489923.jpg
Hải Hồ Rũ Áo Phong Sương
Giăng tơ đầy phố cao mây phủ kín.
Những con đường uốn khúc trải lá thu.
Dãy núi xa trăng khuyết ngậm sương mù.
Buồn ly biệt, người viễn phương chẳng biết!
Rặng thông già vi vu xanh lá biếc.
Một mình em tha thiết mối tình thơ.
Người đi xa mang kiếp sống hải hồ.
Đâu có ngỡ em vẫn chờ vẫn đợi.
Mộng quan hoài nguyện sắt son vẫy gọi.
Những đêm dài thao thức với trăng côi.
Em ngước nhìn lờ lững bóng mây trôi
Mong người từng bước trải đời lãng tử.
Hôm nào đó nếu dừng chân lữ thứ.
Quán trọ chiều rũ áo lớp phong sương.
Khách mỏi mòn, vó ngựa lỏng giây cương.
Xin hãy nhớ tình hoài hương ngóng đợi...
*
Tình Hoài Hương
http://hoiquanphidung.com/upload/img...1392007190.jpg
Biết Nói Gì !?
Anh ơi! thơ sầu dâng lên mi
Nghẹn ngào khi rời tay chia ly.
Tình cờ gặp nhau trong giây phút
Rồi người Sơn-cước, kẻ Kinh-kỳ.
Biết viết gì đây! Biết nói gì?
Lệ sầu loang lỗ lúc phân ly.
Kẻ về, người ở. Hồn thương nhớ.
Vương vấn tràn lan mỗi bước đi.
Anh tiễn em đi lúc xế chiều,
Một mình trở lại chốn cô liêu,
Xa xôi cách trở ngàn thương cảm.
Bỗng thấy tâm tư mến thương nhiều...
Linh hồn ôm ấp hoa Violette
Lê gót rời xa chốn viễn phương.
Bến Tầm Dương trời xám sa lệ.
Em bước chân xa khúc Nghê Thường.
Thương cho duyên kiếp, mối tằm tơ!
Ướt áo nàng thơ, đứng đợi chờ.
Sương khói thả hồn theo ánh mắt
Nghẹn ngào vuốt mặt, tưởng mình mơ!
*
Tình Hoài Hương
Mỗi tuần, THH xin mạn phép ghi trên tựa đề “tên bút hiệu” một vị quý trọng.
Tự thâm tâm tôi chỉ muốn “xài chữ” do cảm tác & trìu mến từ HQPD rất thân thiết.
Ngoài ra không ý khác, vui lòng lượng thứ. & Cẩn bút!
Tình Hoài Hương
http://hoiquanphidung.com/upload/img...1392364018.jpg
Chinh Khách PHI BÁO Mộng Án Anh
Hoa lay lung linh sắc màu
Mây bay vẫn còn xa lạ
Bên hàng cây thưa nắng mong tình cố hương
Làn mây giăng ngang trời Đông Âu đan sầu (1)
Vườn xuân đàn bướm đậu
bên ngàn hoa thắm tươi màu. Đò lượn trên sông
như tình ta nước chảy theo giòng
Căn gác xép thiếu anh, buồn mỏi mệt
Chẳng có hoa đào mai mứt Tết
Cảnh nhà đơn gối lẽ nôn nao
Khách chinh nhân lả lướt tới nơi nào!?
Lựu gặp phi bào ngàn năm vẫn nhớ
Tình lữ thứ phiêu bồng giờ trắc trở
Bao xuân mơ… góc phố chờ loanh quanh
Người ơi lối cũ “Án Anh”…
*
Tình Hoài Hương
(1) Thơ & nhạc: Lâm Thùy Giang
(2) Án Anh có tài biện bác, học cao hiểu rộng, ông là sứ giả nước Tề đi qua nước Sở. Khi Án Anh đến Sở, các cổng thành đóng kín. Sở Vương tụ họp quần thần để bày mưu tính kế, cố ý muốn làm cho Án Anh bị nhục. Án Anh đi loanh quanh chỉ thấy có một lỗ nhỏ xiú ở Đông Môn. Tướng giữ thành ấy nói:
- Thấp bé như ngài, chui qua cái lỗ đó, để vào thành, cũng vừa vặn người.
- Ta đi sứ đến một “nước người”; chứ có đến “nước chó” đâu, mà phải chui qua lỗ chó!?
Tên quan tâu lên vua. Vua Sở thua, giận tím mặt, nhưng phải ra lệnh mở cổng thành đón sứ giả Án Anh vào. Dầu Thành là quan nước Sở tiếp đón Án Anh:
- Người ta đồn Ngài là hiền triết. Nhưng tôi thấy ngài không xứng. Vì nước Tề là nước cường thịnh từ đời Thái Công. Sau khi Tề Hoàn Công chết, trong nước ông loạn lạc khắp nơi. Nếu ngài là người tài đức (có thể sánh với Quản Trọng), tại sao ngài không đem tài ấy, ra giúp vua Tề làm nên cơ nghiệp, mà phải tùng phục người khác vậy?
Án Anh liền nói:
- Tử Văn xưa nổi tiếng là bậc danh nhân. Lúc Sở lâm nguy, Tử Văn không chống đỡ được gì. Vã lại, hiền triết phải là người thức thời vụ, thông cơ biến. Cũng như nước Tống (đời Tống Tương Công). Nước Tần (đời Mục Công) cường thịnh là thế, mà đi sai đường, đã bị suy vi. Vậy tôi xin hỏi: ngài có phải thuộc dòng họ Tử Văn không? Nay tôi tới Sở, là để nối tình giao hảo giữa Sở và Tề. Nào có phải để phục tùng nà.
Một quan Sờ khác hỏi Án Anh:
- Ngài tự nhận là thông thời vụ, mà khi Thôi Chữ, Khánh Phong nổi loạn, thì hầu hết dân Tề liều mình, hoặc bỏ nước ra đi. Tại sao lúc đó ngài không ra tay dẹp loạn, hay tử tiết; nghiã là làm sao?
Án Anh đáp ngay:
- Ngài có phải là quan đại phu Dương Mãng không? Tôi thiết nghĩ bậc thông thái như ngài, tất đã hiểu rằng: Khi ta có chí lớn, thì ai lại bận tâm đến việc cỏn con nhỏ nhoi làm gì. Khi đã thấy xa, thì ai lại chú ý đến những việc nhỏ nhặt quá gần? Vua vì nước mà chết, thì bầy tôi dại gì chết theo. Chết theo như thế để làm gì? Chết để có được tiếng hư danh ư? Hơn nữa, nước đang loạn, mà bỏ đi… thì có phải là trung không? Vua chết có thể thay, còn nước mất, thì làm sao thay được. Hở?!
Vua Sở và bá quan văn võ đều câm họng!!!
*
Tình Hoài Hương