-
MẶT TRỜI KHÔNG CHỊU LẶN
ngồi đối diện với mặt trời không lặn
ta thấy ta như phiến đá hoàng hôn
cheo leo giữa một khung trời viễn mộng
niệm hoài chi, hay ai để chùng hồn
*
đám mây gió ham chơi, không định hướng
mai rồi đây lạc mất dấu chân trời
bên sau núi trốn cánh rừng mơ tưởng
có loài chim tên thật lạ Tình Ơi
*
ta chìm mãi sau ngọn đồi huyền thoại
trăng liêu trai vĩnh cữu dọi lòng ta
trong giòng chảy cổ tich đêm thuở ấy
chiếm biên thùy, ranh giới của tâm tư
*
ta mọng đỏ trái thương yêu chín lịm
nhành hồng nhan trăm tuổi ngọt vị người
thơm sữa thơ, thơm hương tình tròn vẹn
ăn một lần, đời đời nhớ không thôi
*
ngồi đối ẩm với ông sao lẻ bạn
ta chiếc đơn, buồn như một lữ hành
đi buôn muối trong biển sương sa lạnh
phá lệ thường, quay lại thuở đi hoang
*
mặt trời vẫn không muốn về điểm hẹn
ngay hồng tâm sáng và tối, đêm-ngày
cứ leo lét lửa lân tinh ma quái
ánh thì thầm tim tôi náu tim ai
đông hương
-
BUỔI SÁNG MÊNH MÔNG
https://3.bp.blogspot.com/-EKkTchY16...0/ao-dai-3.jpg
Buổi sáng mênh mông sương mù
Đông còn ngồi quán nán chờ tuyết qua
Tàng cây chim sợ cành già
lỡ cơn gió nhẹ thoảng là bay hoang
*
Buổi sáng chân nhẩn nha ngoan
bước không đợi bước, tránh buồn theo sau
tiếng mây trôi nhẹ trên đầu
lâng lâng rũ xuống, len vào tóc mây
*
Buổi sáng cỏ còn ngủ say
con sâu ưa nướng, đợi ngày trở đêm
sa giăng trên mạng nhện mềm
giọt rung rinh dưới nắng hồng thủy tinh
*
Buổi sáng tim còn nguyên trinh
khoác xiêm y mỏng mời anh vào đời
ru Thơ bằng nụ hôn mời
_Chờ đêm về nhé, tình tôi miên trường
*
Buổi sáng môi thoa chút hồng
cho thơm vị ngọt hương nồng men ngây
riêng anh... đến cuối cuộc mời
mai em xuống phố bán đời nuôi Thơ
đông hương
-
TÂM SỰ EM MANG TÊN MỘT NGƯỜI LÍNH TRẬN
Em mang tâm sự loài chim núi
cao nguyên yêu dấu của quê hương
những cánh rừng một thời quặt què vì bom đạn
và in dấu đoàn quân đi mở ngõ chiến trường
*
Em mang tâm sự cành lan dại
rừng già trùng điệp dãy Trường Sơn
đêm hoả pháo thay trang về trên đầu núi
em níu tay người, anh là ai...mà mặc áo hoa rừng
*
Em mang tâm sự con suối nhỏ
chảy quanh co triền núi thông ngàn
in trên nước bóng người vai balô tay súng
tiếng sát..sát hào hùng còn mãi ngân âm
*
Em mang tâm sự tình yêu duy nhất
bao năm qua nhớ dáng người buồn
bên hốc đá, cạnh bạn mình xuôi tay nhắm mắt
điếu Capstan trên môi, nước mắt thay càphê đen
*
Chừ dù đã lưu vong trên xứ lạ
trái tim em vẫn đậm hình người lính trận năm xưa...
đông hương
-
TÍT CAO TUYỆT ĐỈNH NGỌT NGÀO ĐAM MÊhttps://3.bp.blogspot.com/-0nRZTNpH7...549bb2ac7e.jpg
Ừ thì cao tít đỉnh mây
tuyệt hồng nắng vỗ cánh say từ trường
chim về đổ nhánh bốn phương
đêm đi trên mộng bằng đường ảo anh
*
Ừ thì tan giữa mong manh
Bài thơ tình cũ đã thành cổ thi
lá rung nhớ tuổi dậy thì
bây giờ vàng úa, rơi về đất xưa
*
Ừ thì lạnh những giòng mưa
áo em mỏng quá, thấy từ ngoài_ trong
dị òm, nghiêng nón che thân
sợ tay ngọn gió sổ sàng chạm tim
*
Ừ thì e lệ cười duyên
để cho không khí đừng miên man nhìn
níu tà, khép vạt trông quanh
giọt dài giọt ngắn chùng chình nhẹ lăn
*
Ừ thì có ai mơ hoang
mở vòng tay, kệ, đài trang em vào
tuyệt vời chăn gối chiêm bao
tít cao tuyệt đỉnh ngọt ngào đam mê
đông hương
-
BUỒN NHƯ MỘT NGÀY...https://2.bp.blogspot.com/-gcXG0m6sz...ep_ma_mi_5.jpg
Xa anh, biết chết cùng năm tháng
biết cảm trầm không thiếu_ thừa dư
biết sẽ không nguôi bao giờ nữa
hồn tôi không nhắm mắt từ giờ
*
Xa anh, trời có thay màu áo
tôi vẫn là mùa Thu dễ thương
tôi vẫn trên con đường lận đận
rong ruổi trầm tư như bóng sương
Xa anh, rừng núi chìm trong ảo
và tôi chao đảo cánh phiêu bồng
chia phổi hoang mang ra hai nửa
anh còn_ anh mất, tim cuồng phong
*
Xa anh, thăm thẳm đêm trừ tịch
tôi mù loà đi giữa phố đêm
cái nắng bây giờ xa xỉ phẩm
thiên nhai, chợ chỉ bán thơ buồn
*
Xa anh, là chết luôn hạnh phúc
xưa tròn vuông tuyệt giấc tri âm
nay trắng tay, ngồi ôm thao thức
ru ngủ tim bằng... thơ cố nhân
đông hương
-
NHỮNG MẢNH SAPHIRS
https://4.bp.blogspot.com/-3z5mG_LVN...y%2Bsaphia.jpg
Chỉ còn lại duy một bài thơ cũ
viết cho người tình giữa một tuần trăng
nay trăng lặn vì mây đùn viễn xứ
nên trăng buồn và tim cũng trầm lăn
*
Rồi lại gió như bão phong tấp nập
lá cuốn tròn, xoay tít, vượt lên cao
tà thắc mắc trong lòng tay gầy guộc
đã chẳng được bay lại bị vò nhàu
*
Ôi tất cả là thiên đường mộng mị
thơ không còn ý nhị tuyệt hôm xưa
ngòi rong run, trầm thăng trên tờ bổi
làm mực nhòe như lấm ướt giòng mưa
*
Thơ nay ngủ_vì tâm hồn giá lạnh
tim tôi đông đá tự thuở người xa
huyết quản đặc_rạn nứt ra từng mảnh
đẹp vô cùng... những viên ngọc saphirs.
đông hương