-
TÂM SỰ VỚI KỸ-NỮ
Tôi lữ khách dặm trường xa lỡ bước,
Quán đơn hiền ngoài ướt lạnh cơn mưa.
Gặp nhau trong một dịp thật tình cờ,
Thuyền đời vắng ghé đôi bờ tâm-sự.
Cô chẳng giấu một điều trong quá khứ,
Thoát tâm tư thổ lộ chuyện đau buồn.
Lệ khô cằn vùi lấp dưới phấn son.
Tương lai đó ai còn mong nghĩ đến!
Vì sinh kế quên đi niềm hổ thẹn,
Sắc hương kia đem hiến cả cho đời.
Người bỏ tiền mua giây phút thảnh thơi,
Nào có hiểu rằng vui trên nước mắt...
Thôi kỹ nữ! Giòng đời như sóng bạc,
Kiếp con người theo sóng dạt về đâu?
Nói thêm chi cay đắng, những u sầu!
Ngọc khi nát khác nào đâu sỏi cát!
Này kỹ-nữ! Tôi tặng cô khúc nhạc,
Hòa âm theo tiếng nhỏ hạt mưa rơi.
Để mai đây đôi cánh bạt phương trời,
Còn một chút gọi là vui tạm bợ.
Đường sông núi muôn đời xa cách trở,
Đến rồi đi, từng quán trọ giang-hồ.
Cô ơi! Tôi cũng như cô!
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
Áo Dài Sexy
Kiểu mới áo dài thật xét xi,(1)
Hơn ngàn vật liệu - bao lì xì.
Tà sau lưng hở - eo thon gọn,
Vạt trước da lòi - bụng phẳng lì.
Thiết kế xem qua đầy "ấn tượng",
Công trình nhìn kỷ chẳng cầu kỳ.
Phải chăng mốt(2) ấy - áo dài Việt?
Xin trả lời tôi - giống cái chi?
CHÁNH MINH
ÁO DÀI “MỐT”
Xét xi trông thấy nổi sân si,
Thao láo nhìn qua chợt “hắt xì”!
Mặc giấy ngoài da sao quá bạo,
Khoe mình hở thịt thật là lì!
Giựt le kiểu mới nào nghe hợm,
Thích nổi cô em chẳng thấy kỳ!
Mục đích cho người xem rửa mắt,
Cần chi thiên hạ nghĩ là chi!
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
NỖI NIỀM
Sao đêm một ánh tỏa giăng trời,
Mộng ước bừng lên rực sáng ngời.
Khao khát những chiều mưa ướt lạnh,
Nhớ nhung từng chiếc bóng xa vời.
Vào ra cứ ngẩn ngơ thờ thẫn,
Mệt mỏi thêm buông thả lả lơi…
Ngào ngạt sắc hương sầu nuối tiếc,
Trào dâng mắt lệ ứa cho đời.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
Đọc ngược:
Đời cho ứa lệ mắt dâng trào,
Tiếc nuối sầu hương sắc ngạt ngào.
Lơi lả thả buông thêm mỏi mệt,
Thẫn thờ ngơ ngẩn cứ ra vào.
Vời xa bóng chiếc từng nhung nhớ,
Lạnh ướt mưa chiều những khát khao.
Ngời sáng rực lên bừng ước mộng,
Trời giăng tỏa ánh một đêm sao.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
SINH NGHỀ TỬ NGHIỆP
[Tức: Tâm Sự Người Gỡ Rối Tơ Lòng]
Là nghệ-sĩ, bao nhiêu người mến mộ,
Báo nhật trình mời cộng tác thường xuyên.
Thơ nhất tuyệt, cầm, kỳ, văn, thi, họa,
Đến 'tơ lòng gỡ rối' cũng nghiệp chuyên.
Cùng độc giả đôi lời chào thân mật,
Có điều gì nan giải cứ cho hay.
Dù khó nhọc, dù bao nhiêu rắc rối,
Quyết tận tâm cố gắng, chẳng phụ ai.
Ai thất bại, lời khuyên: đừng chán nản,
Vững tin yêu, bền tâm chí, bền gan.
Đường chiến thắng chông gai tuy khó vượt,
Vẫn đợi ta rực rỡ ánh vinh quang.
Ai mặc cảm, lời khuyên: đừng tự ái,
Ngẩng đầu lên nhìn thẳng mặt cuộc đời.
Đời muôn mặt, cơ trời xoay chuyển vận,
Chắc gì ai đã thật sự hơn ai!
Ai lầm lỡ, lời khuyên: đừng nuối tiếc,
Hỏi làm người ai chẳng lúc 'ngu đần'?
Qua một lỗi đến phiên nhiều lỗi khác,
Nhưng đừng làm một lỗi đến hai lần.
Ai vỡ mộng, lời khuyên: đừng đau khổ,
Bởi con người luôn thích sống trong mơ.
Dù mộng vỡ, xin người nuôi thêm mộng,
Dẫu là mơ, nhưng hãy cứ mong chờ.
Ai tan nát, lời khuyên: đừng tuyệt vọng,
Để thời gian hàn gắn lại tim đau.
Như gương vỡ dần lành, dù in vết,
Giúp cho ta soi thấu mọi ưu sầu...
Rồi hôm ấy một tâm tình xa lạ,
Gửi riêng cho: người gỡ rối tơ lòng.
Chuyện đơn giản, thường tình ai cũng biết,
Hỏi rằng: người có gỡ được hay không?
Thật đơn giản, chuyện không hơn một tiếng,
Ghép cùng chăng ba mẫu tự sơ sài.
Cơn gió thoảng hồn thư xanh ngây ngất,
Ngắm từng làn khói thuốc đốt vàng tay.
Lòng ngơ ngẩn hoang mang, hồn lắng đọng,
Mãi trầm tư nhưng chẳng viết thành lời.
Tìm mãi vẫn không ra câu giải đáp,
Khẽ than thầm: "Ôi! Chỉ giỏi khuyên người"!...
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
HÔN
Hôn vầng trán nhỏ nhắn thơ ngây,
Hôn mắt nai buồn ngắm áng mây.
Hôn má chớm hồng men sắc ngấm,
Hôn môi ngọt lịm ruợu lòng say.
Hôn thêm ước mộng dù đau khổ,
Hôn cả cuộc tình dẫu đắng cay.
Hôn vội, hôn vàng, hôn đắm đuối,
Hôn giòng lệ nóng, giọt đong đầy.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
*Tặng tất cả những người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu
-
PHẬN ĐÀN ÔNG
Đó chỉ là thương có một bà,
Mà thân lận đận mãi bôn ba.
Ngồi chơi thư giãn là ăn tát,
Làm việc chu toàn cũng bị la!
Nản chí toan mình bay trốn tiệt,
Nhủ lòng dứt áo bỏ đi xa.
Nhưng rồi nghĩ lại tâm không nỡ,
Lại phải còm lưng ráng quét nhà.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)