-
TÌM
Bao năm tôi đi tìm,
Những gì ước trong tim.
Đôi chân bao lần mỏi,
Thân khi nổi khi chìm.
Tôi đi tìm sự nghiệp,
Vì cơm, áo, gạo, tiền.
Vì tương lai rực rỡ,
Vì vật chất đảo điên.
Tôi đi tìm tình ái,
Như tất cả mọi người.
Một mình tôi tự quyết,
Không phó mặc cho trời.
Tôi đi tìm lý tưởng,
Tạo danh tiếng để đời.
Chưa bao giờ biết mệt,
Không một phút nghỉ ngơi.
Tôi đi tìm lạc thú,
Tôi bắt đầu cuộc chơi.
Chưa bao giờ từ chối,
Dù chỉ một phút vui.
Tôi đi tìm quyền thế,
Hòng thị vũ dương uy.
Cho đời kia biết mặt,
Chẳng cần nghĩ thịnh, suy.
Tôi đi tìm cái tốt,
Để cố học noi theo.
Sách vở ôm mà tụng,
Từ sáng sớm, trưa chiều.
Tôi đi tìm cái xấu,
Tội lỗi của con người.
Quyết thế thiên hành đạo,
Vạch trần âm mưu phơi.
Tôi đi tìm vũ trụ,
Sắp lại giải ngân hà.
Đừng nói chi chú Cuội,
Chỉ biết mộng Hằng Nga!
Tôi đi tìm tất cả,
Kệ đời bảo tôi ngông.
Ai không tin không phục,
Cứ ngồi đó thử trông!...
Giờ biết tìm chi nữa?
Dở hay cũng đã rồi!
Còn một điều duy nhất,
Xin tìm lại chính tôi…
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
MÒ MẪM PHƯƠNG TRÌNH
Tình em đó, biết phương trình bậc mấy?
Tính (#1) anh ngu dù cố giải ích (#2) gì?
Nếu bình phương còn ráng trổ tài thi,
Cũng gắng sức khai căn truy ẩn số.
Nhưng ẩn số tam thừa thì cũng khổ,
Bởi vì anh lượng giác dở vô cùng!
Không như em, đại số học tinh thông,
Hai đường thẳng dẫu song song, chẳng gặp!
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
(#1) Tính: cũng như Toán
(#2) Ích: x.
Tình cũng như Toán
Phải rõ ràng
Anh làm toán....chậm
Cô chấm có hai bài đầu
Người giải trước .. có điểm
Người sau ....vuột mất
NP
-
MỘT ĐẤNG TRƯỢNG PHU
Ai từng đọc Thiên Long Bát Bộ,
Ắt khó quên Đại Lý Trấn Nam Vương.
Một hoàng thân quốc thích, chẳng người thường,
Là “Đệ Nhất Phong Lưu Tài Tử”.
“Chàng” ong bướm quấn bao nhiêu phụ nữ,
Chốn giang hồ nheo nhóc đám con rơi.
Các tình nhân ôm hận thấu đất trời,
Thề phải giết “thứ đàn ông bạc bẽo”.
Nếu gặp lại, quyết không tha, phải “xẻo”,
Nhưng gặp rồi nghe lời tán ngọt làm sao!
Bao nhiêu hận thù đổ hết xuống hồ ao,
Vì gặp lại “Đoàn lang” là mãn nguyện!
Lâm ly tình ái bao nhiêu chuyện,
Đoàn Chính Thuần danh không hổ bậc “tu mi”.
Tài kia thiên hạ ai bì?
Lời kia “phái đẹp” nghe gì cũng tin.
Thân ngà không đảo cũng điên.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
KHÔI HÀI
Lại cũng truyện “Thiên Long Bát Bộ”,
Đọc đã rồi, nhiều người ngỡ “hồi xuân”.
Muốn ta đây phải giống Đoàn Chính Thuần,
Ai phụ nữ phải ra chiêu “quần hết ráo”!
“Diệu kế” đa mưu, thêm tiểu xảo,
Quyết sao chiếm trọn trái tim nàng.
Ai kỳ đà cản mũi dám to gan,
Quyền cước múa, sẽ phang thêm mấy gậy…
Tìm thầy pháp luyện thêm bùa thêm ngải,
Khiến giang hồ kẻ sĩ phải kinh hoàng.
Tìm đường lui mong được sống an toàn,
Chứ chẳng dám đem thân làm bia đỡ…
Này hào kiệt, anh hùng xin ráng nhớ,
Đoàn Chính Thuần dù mèo mỡ khắp nơi.
Nhưng là người quân tử ở trên đời,
Võ lâm với tùy tùng luôn kính phục.
Chẳng sá gì vinh nhục,
Không luận chuyện bại thành.
Dám làm dám nhận, dẫu tử sinh.
Đâu ra đó, đầy quang minh chính đại
Học thói phong lưu đã đành không ai ngại,
Học làm người sao lại khó cho mình?
Ở đời lắm chuyện bất bình,
Biết mà cứ phải cố tình giả ngây!
Thôi thì mượn chén tỉnh say,
Buồn vui cứ sống từng ngày một thôi!
“Đúng sai”, chuyện quá xa vời!
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
HOÀI CẢM
Sương khói bóng mờ chuếnh choáng men,
Tỉnh mơ, cơn mộng nhớ hay quên?
Hương nồng luyến ái tương thân tỏa,
Sắc háo dư âm nhập mật truyền.
Thương hận luống hờn ghen trách oán,
Dại khờ thêm lụy khổ cuồng điên.
Trường tình loạn bấn, ai đâu biết,
Vương vấn bỗng lòng chợt ngả nghiêng.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
Đọc ngược:
Nghiêng ngả chợt lòng bỗng vấn vương,
Biết đâu, ai bấn loạn tình trường?
Điên cuồng khổ lụy thêm khờ dại,
Oán trách ghen hờn luống hận thương.
Truyền mật nhập âm dư háo sắc,
Tỏa thân tương ái luyến nồng hương.
Quên hay nhớ mộng, cơn mơ tỉnh,
Men choáng chuếnh mờ bóng khói sương…
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
LÀM NGƯỜI
Làm người chẳng dễ đâu ai,
Sống trong bể khổ đựng đầy tai ương.
Hận thù, ganh ghét, yêu thương,
Hố sâu cạm bẫy, bao đường quanh co.
Lại còn lấy, mượn, thêm cho,
Nhắc, quên, vay, trả, những trò oán ân.
Hỏi ai quân tử chính nhân?
Tôn thờ lẽ phải, không cần lợi danh.
Giữ lòng chính đại quang minh,
Mặc nơi thế thái hẹp tình bao dung.
Hỏi ai hào kiệt anh hùng?
Lui về ẩn náu, sẻ công nhường đời.
Tách trà thơm, rượu làm vui,
Thảo cầm viên kệ giống đười ươi xoay.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)