-
VỪA LỨA VIỆT-HÀN
Một cuốn phim hay nhớ để đời,
Kẻ hôn vai cổ, kẻ hôn môi.
Giai nhân Việt Quốc vào vòng chiến,
Tài tử Cao Ly chủ cuộc chơi.
Chú rể còn son, hơn bảy chục,
Cô dâu vẫn trẻ, mới đôi mươi.
Chiếu theo tuổi tác là tiên đó,
Thiên hạ trầm trồ: "thật xứng đôi".
lytamhoan
-
Lytamhoan cũng là một cao thủ trong thơ văn, đặc biệt nhất là thơ Đường Luật rất xuất sắc. Khâm phục...Khâm phục...!
-
CẢM KHÁI MÙA XUÂN
Lại một Xuân nữa trôi qua,
Trước thềm năm mới, xót xa bồi hồi.
Từng đàn chim én tung trời,
Hoa khai sắc thắm, hương đời say sưa.
Bên hoa từng cánh bướm mơ,
Thiết tha màu nắng đong đưa tháng ngày.
Chạnh lòng nhớ lúc thơ ngây,
Áo chưa vướng bụi, hồn đầy ước mong…
Đón Xuân xao xuyến trong lòng,
Tuổi thêm một tuổi, đời không thêm gì!
lytamhoan
-
VỌNG NGÀY XANH
Trời mây ngắm cảnh thấy quên sầu,
Tiếc nuối vương lòng nhắc đớn đau.
Tơi tả cánh hoa cùng gió bụi,
Thẫn thờ bèo lá với hồ ao.
Chơi rong bước nhịp bao thương nhớ,
Hẹn ước mơ chiều những khát khao.
Vui sướng tuổi xanh ngày ước vọng,
Nơi nơi đẹp sắc rực mai, đào.
lytamhoan
Đọc ngược:
Đào, mai, rực sắc đẹp nơi nơi,
Vọng ước ngày xanh, tuổi sướng vui.
Khao khát những chiều mơ ước hẹn,
Nhớ thương bao nhịp bước rong chơi.
Ao hồ với lá bèo thờ thẫn,
Bụi gió cùng hoa cánh tả tơi.
Đau đớn nhắc lòng vương nuối tiếc,
Sầu quên, thấy cảnh ngắm mây trời.
-
ĐỖ GIA (1) SAU PHÚT "HUY HOÀNG"
Thùng Phá Sảnh (2) thành thùng phá sàn,
Khách sạn "phi" (3) nên bán căn nhà.
Bán thêm cả chiếc Honda,
Thiếu điều bán vợ cho bà Kim (4) luôn.
Khi tay trắng hết luồn lại cúi,
Có người thương hại dúi vài đồng.
Mua thẻ cạo số, đùi rung,
Bao nhiêu hy vọng trong lòng dâng cao...
Số trật, bụng cồn cào như giục,
Lại đứng đường đầu gục xỏ xin.
Chẳng ai để ý hay nhìn,
Nhặt vài mẩu bánh cho chim bên đường.
Cuộc đời đó, vô thường là thế,
Mới hôm nào còn rẻ khinh người...
Giờ đây sống nhủi sống chui,
Xòe tay ngửa mặt mong đời thương cho...
lytamhoan
(1) Đỗ gia: người chơi cờ bạc
(2) Thùng Phá Sảnh: Suốt Đồng Hoa, 5 cây thứ tự cùng 1 nước.
(3) Phi: phiên âm tếu chữ Free, tức miễn phí.
(4) Bà Kim: tiếng lóng giang hồ, ám chỉ Tú Bà người Hàn Quốc.
-
GHIỀN THUỐC LÁ
Món nợ đời người đã trót vay,
Vay gì cũng thế, cũng là hay.
Tuổi Xuân nào có mà đem đốt?
Thế thái là đây, cuộc "trả vay"!
Dẫu biết đường đời muôn khúc rẽ,
Con đường đã định, phải theo đi.
Bước chân chưa mỏi ta còn bước,
Cho dẫu mai đây tới... "nhị tì"!
Những gánh ưu phiền vai nặng trĩu,
Buồn vui ta biết tỏ cùng ai?
Nợ đời xin trả thân vay mượn,
Hạnh phúc dù chưa hưởng một ngày.
Thuốc lá niềm vui sao nỡ bỏ?
Trót ghiền từ lúc ta còn nhỏ.
Thiếu "người bạn ấy" thật không đành!
Chỉ có tìm đường nằm một xó!
lytamhoan