-
SA
Sa ngư (#1) tưởng mẫu hạm tuần dương,
Sa thiết (#2) đem khoe giữa chiến trường.
Sa hố gẫy tay thêm gẫy cẳng,
Sa hầm lòi tĩ với lòi xương!
Sa cơ rụt cổ ôm mơ hão,
Sa chứng (#3) tìm thầy chữa tật cương.
Sa thải bá quyền lên Phật tự,
Sa môn (#4) đầu cạo có người thương!
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
1) Sa ngư: cá nhám.
(#2) Sa thiết: sắt vụn trộn với đá và cát.
(#3) Sa chứng: bệnh dịch tả.
(#4) Sa môn: thầy chùa.
*Cảm hứng khi đọc bài "Tam Sa"
-
NGHỈ CHÂN
Rời rã cánh chim, cánh rã rời,
Đời qua sẽ thấy, sẽ qua đời.
Sống ham còn mãi còn ham sống,
Bơi cố ráng hoài ráng cố bơi.
Xác mệt đừ người đừ mệt xác,
Hơi tăm biệt tiếng biệt tăm hơi.
Ẩn vui đành thế đành vui ẩn,
Mời đón khỏi đi khỏi đón mời.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
KIẾP TƠ TẰM
Con tằm than khóc não nùng,
Phơi bày gan ruột tỏ cùng hư vô.
Tằm ơi! Duyên kiếp hững hờ!
Ăn dâu ắt phải nhả tơ trả người!
Đem tơ dệt mộng cho đời,
Cho đời tươi đẹp, cho nguôi hận thù.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
ĐỢI XUÂN
Bước đi quay lại bao lần?
Bâng khuâng tự hỏi, phân vân trong lòng.
Gió vờn nhè nhẹ qua song,
Suối nguồn như chảy ngược giòng thời gian.
Anh đào hé nụ hân hoan,
Cội mai cằn cỗi ngừng than, hết buồn.
Đàn tình dạo tiếng trầm buông,
Phím tơ lả lướt ru hồn chơi vơi…
Nào ai say đắm nhịp đời?
Quên đi phiền não, đổi vui thay sầu.
Còn đời, còn trải còn đau,
Nề chi những cuộc bể dâu thất thường.
Thôi quăng gánh nặng tai ương,
Ngày mai rạng sáng khắp đường nắng hoa.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
GIANG HỒ
Giang hồ có rượu, có niềm vui,
Có mỹ nhân tươi, có bạn đời.
Còn khỏe, còn vui xin cứ bước,
Cứ say, cứ đắm chứ đừng lui.
Nhân tâm thấu được nhiều đa dạng,
Kiến thức học thêm những tuyệt vời.
Học lắm, nhưng khi dùng vẫn thiếu!
Nhưng dù có thiếu, vẫn đầy vui!
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
-
BÀI TOÁN
Ai bạn của bạn ta,
Tất nhiên là bạn ta.
Phe ta càng thêm mạnh,
Ta, bạn, bạn bạn ta.
Kẻ thù kẻ thù ta,
Dĩ nhiên phải bạn ta.
Đồng tâm, đồng chí hướng,
Suy ra cũng bạn ta.
Kẻ thù của bạn ta,
Sẽ là kẻ thù ta.
Người bạn ta đối nghịch,
Người đó kẻ thù ta.
Bạn của kẻ thù ta,
Cũng là kẻ thù ta.
Chúng một phe một đảng,
Thành những kẻ thù ta.
Giả thuyết cùng dữ kiện,
Định lý chứng minh rồi.
Kết luận thành đáp số,
Có đúng không hả người?
Nhưng có gì không ổn,
Làm ta thắc mắc hoài.
Bài giải tuy hợp lý,
Nhưng thấy có gì sai!
Thử tìm thêm ví dụ,
Như con chó, con mèo…
Chúng đều là giống vật,
Như bò, trâu, ngựa, heo…
Ngựa, trâu, bò có cẳng,
Chó mèo cũng có chân.
Ta có chân có cẳng…
Suy ra: …
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
Nhờ độc giả kết thúc hộ
LỠ VƯỚNG
Tình cờ đánh cuộc, đánh cờ tình,
Rình rập thế công, thế rập rình.
Độc kế mưu mô, mưu kế độc,
Binh đao khói lửa, khói đao binh…
“Tí tò” đang thủ đang “tò tí”,
“Xình xập” vẫn kêu vẫn “xập xình”.
Lẫy giận ai kia, ai giận lẫy?
Tình tang tiếng khóc, tiếng tang tình.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
HẠNH PHÚC
Hạnh phúc chẳng là trò chơi may rủi,
Mọi đau thương gieo rắc bởi con người.
Ham yêu đương, ham đắm đuối, ham vui,
Rồi chán nản, than trách đời đen bạc.
Hạnh phúc đó, là vần thơ, nốt nhạc,
Chỉ do mình khéo ghép nhạc ghép thơ.
Thuyền lênh đênh, đến lúc phải cập bờ,
Cầm vững lái, đừng mộng mơ huyền ảo…
Thuyền không tiến, không lùi nên phải đảo,
Xoay vòng hoài, thành “tấn thối lưỡng nan”.
Đừng buông xuôi, oán trách với than van,
Chịu khó nghĩ, có trăm ngàn phương cách…
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
THẤT TÌNH
Nhiều lúc thèm thuồng miệng cắn răng,
Thịt da thơm mịn ngọn lông măng.
Làn môi thật ngọt nhìn thêm ứa,
Đường lưỡi thôi mềm chực nuốt phăng.
Ngực tức, tâm can như nóng cháy,
Chân dài, dục tính bỗng dần tăng.
Thất tình: bảy món ăn khêu gợi,
Động đậy hồn người, thẳng lại căng.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
KHÓC CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG
Trời hỡi, nỡ sao giết chết tình?
Khổ đau từng cặp, cả ta, mình.
Đòi chi nói miệng khâu mồm đói,
Muốn quá tham lòng nảy tật sinh.
Lơi lả tiếng buồn tim ngủ gật,
Tả tơi thân rã xác chương sình.
Thôi thì thế vậy, đành xa cách,
Thời đợi chỉ mơ, khỏi rập rình.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
Đọc ngược:
Rình rập khỏi mơ, chỉ đợi thời,
Cách xa đành vậy, thế thì thôi.
Sình chương xác rã, thân tơi tả,
Gật ngủ tim buồn, tiếng lả lơi.
Sinh tật nảy lòng tham quá muốn,
Đói mồm khâu miệng nói chi đòi.
Mình, ta, cả cặp từng đau khổ,
Tình chết, giết sao nỡ, hỡi trời
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
HỎI ĐƯỜNG
Anh kia chống gậy gật gù
Hỏi thăm chị nọ chợ Mu chốn nào?
Chị kia: Ơ... (cái) Anh này vớ vỉn nàm thao
Đi qua phố Rốn thì vào chợ Mu!
lesovo
Tôi rằng có mắt như mù,
Chị thương chỉ hộ chợ Mu chốn nào.
Tôi từ trên bộ non cao,
Trèo qua hai núi thở vào thở ra.
Phố Rốn còn những bao xa?
Đường đi hầm hố hay là trơn tru?
Nhờ chị đèo đến chợ Mu,
Tôi xin hậu tạ mươi xu mua quà.
Dương Hồng Kỳ (lytamhoan)
Cậu đòi đèo đến chợ Mu?
Rồi xin hậu tạ mươi xu mua quà?
Mười xu chẳng bõ cậu à,
Đèo cậu còn phải lách qua hai hòn.
Đường đi hầm hố dài thòong,
Lách qua phố Rốn mà luồn chợ Mu.
Chợ Mu giá phải trăm xu,
Mà sao lại trả mười xu hả trời!
lesovo
-
HỎI CHÚ CUỘI
Hạnh phúc làm sao ở cõi trời?
Sao mà cứ để lệ Hằng rơi?
Có duyên chung nợ sao đành bỏ?
Áp mặt kề vai lại nỡ rời?
Muốn kiếm hồn hoang tim vắng lạnh?
Mong tìm vợ bé mắt trông vời?
Trên kia vui mãi giờ đây chán?
Trở lại nhân gian sống với đời?
duonghongky (lytamhoan)