Nỗi lòng hồn lang về cõi thế (35)
NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (35)
Thời gian chậm trôi dần qua trăn trở
Đêm về khuya khắp phố cũng vơi người
Cảnh nhạt dần theo xúc cảm sầu tơi
Lang lặng lẽ xa rời nơi rộn rã
Cánh hồn ma thoáng ưu tư buồn bã
Rồi pha phôi, tự xóa nỗi hằn sâu
Chim lạc đàn trơ trọi giữa canh thâu
Cất nhẹ tiếng kêu gào trong lạc lõng
Chân lê bước dần qua đường phố trống
Hướng ven thành khỏi chốn cảnh phồn vinh
Một không gian u tịch dậy khơi tình
Bóng trầm mặc, cuốn mình trong suy tưởng!
Hỡi hồn thiêng Tộc Tổ! Hỡi ngàn thương!
Giờ làm sao? Con đường về nẻo sống
Biết tìm đâu suối mát, ánh trăng trong?
Biết nơi nào cõi lòng không khắc khoải?
Hỡi gió! Hỡi mây! Lòng ta tê tái
Cuộc chơi vơi, mệt mỏi buốt hồn ta
Cả khung trời trải vạn nỗi xót xa
Phủ chụp xuống, kéo ra ngàn đơn độc!
Ai hiểu chăng tận lòng ta đang khóc
Vạn ân tình ghì, rọc, nát tim đau
Giờ! Giờ! Giờ! Ta biết phải làm sao?
Quay trở lại, ngọt ngào yêu ma mộng?
Để thời gian mãi mối sầu thiết thống
Chữ ân tình, nghĩa sông núi sao đây?
Có vô tư tận hưởng mật tình say
Hay giãy chết từng ngày trong uất nghẹn!...
Hồn Lang trầm mặc
trong suy tưởng…
Nguyễn Thành Sáng
Nỗi lòng hồn lang về cõi thế (37)
NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (37)
Hồn Lang đang kể nỗi lòng
cho Thổ Địa nghe…
Tộc hiếu hòa bình an xây dựng
Tình đồng bào chứa đựng yêu thương
Hoa đời ngào ngạt men hương
Dòng sông, bến nước vấn vương, êm đềm
Rồi bỗng chốc một đêm bi thảm
Tộc Mic Ma vây hãm diệt vong
Nhà tôi sống cảnh lưu dòng
Giữa khuya mưa gió, giặc đông diệt cùng!
Bè trôi nổi, thoát vùng truy sát
Bị sóng cuồng dập nát, chìm sâu
Mẹ, Cha, Chị đã mất đâu?
Tim tôi đau đớn, bước vào ma âm
Thoáng chốc ba ngàn năm cõi thế
Nỗi nhớ nhung héo lệ sầu ai
Tìm về hồn Tổ đêm nay
Cho vơi nỗi nhớ niềm ray rức lòng!...
Ma thương kia! Mối hờn vạn kỷ
Ngươi nghẹn ngào thủ thỉ kể ra
Làm cho xúc động lòng ta
Thương con chim lạc, trời xa mịt mờ
Đừng buồn nữa! Đừng bơ phờ nữa!
Bao tâm tư, trăn trở ba sinh
Giống như biển sóng vô tình
Nổi, tan bọt nước tự mình mà thôi!
Trong biển lộng, đầy vơi bão tố
Kiếp con người khắp chỗ thương đau
Con tim cuốn lại ưu sầu
Chỉ làm vỡ vụn, phủ màu héo hon
Hãy đứng dậy, sóng gờn điệp khúc
Chỉ một lần giây phút rồi tan
Hơn là đứng đó khóc than
Vì đời là sống giữa màng phong ba!...
Thổ Địa thương cảm
an ủi Hồn Lang…
Nguyễn Thành Sáng
Nỗi lòng hồn lang về cõi thế (39)
NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (39)
Ngài quý ơi! Một đời ôm ấp
Con tim nầy trải khắp hồn trăng
Chỉ mong gặp lại một lần
Quê hương Tộc Tổ muôn phần khắc sâu
Nhưng thế sự bể dâu thay đổi
Để hôm nay đau nhói tim tôi
Trên trời một ánh sao rơi
Nỗi niềm tan nát, mất rồi núi sông!...
Nầy Ma hỡi! Tấc lòng vọng Tộc
Động trong ta, giọt khóc thương ngươi
Thôi sầu, bỏ lụy, tìm vui
Vì dòng huyết mạch Xứ ngươi mãi còn
Sông, suối, biển hòa chung dòng nước
Trải ngàn phương, vươn vượt, tồn sinh
Tộc ngươi chuyển hóa thân mình
Nằm trong biển nước hữu tình còn đây
Trăm mối chỉ kết dây Quốc Tổ
Quyện hòa chung vượt khó, vươn xa
Bách Việt một gốc Mẹ Cha
Trăm con, bọc trứng sinh ra, kết thành!...
Thần kính ơi! Trăng thanh toả ánh
Soi đêm buồn, lóng lánh ngàn sương
Hôm nay tôi đã tỏ tường
Nỗi lòng đau khổ, vấn vương phai dần
Giọt nước mắt một lần nhỏ lại
Cho xa xưa thân ái hồn thiêng
Trời nay còn đó mối giềng
Thiên thu vạn kỷ đây miền mến yêu
Kha! Kha! Kha! Thật nhiều sảng khoái
Từ bây giờ tê dại phôi pha
Đất nầy sống mãi tình xa
Từ thời ngàn cổ chuyển ra kia mà
Cám ơn ngài thương Ma đau khổ
Trọn ân tình khơi tỏ nguồn cơn
Từ nay vơi nỗi héo hon
Chỉ còn một mối, tìm hồn Mẹ Cha!...
Thổ Địa phân giải sự tình, hồn Lang
Trút gánh ưu phiền vọng Tộc…
Nguyễn Thành Sáng