Suốt mấy năm rong chơi trên net ở lãnh vực viết lách, cuối cùng tôi đã gặp được một người bạn thơ đúng nghĩa. Chị là một người vợ, người mẹ, người bà tuyệt vời trong gia đình, là người bạn tinh thần đồng cảm, luôn sẵn lòng lắng nghe và san sẻ những vui buồn với tôi, cũng như cho tôi nhiều lời khuyên hữu ích. Dù chỉ tiếp xúc với chị qua điện thoại thôi, mà tình cảm của chúng tôi như càng thêm thân thiết. Khoảng hai ba ngày tôi lại gọi cho chị trò chuyện, tôi thích thú chờ đợi vài giây sau tiếng reng là giọng Đà lạt pha tiếng Huế ấm áp luôn mở đầu bằng hai chữ êm tai rất dịu ngọt: Chào em! Tiếp đến là những câu chuyện chung quanh đời sống, gia đình, bạn bè và với cách nói chuyện dí dỏm, lúc nào chị cũng làm tôi cười nắc nẻ…
Trước kia, tôi thấy tên chị xuất hiện trên vài trang web với nhiều truyện ngắn và thơ, nhưng tôi lại không chú ý đến các bài viết của chị lắm vì cách trình bày “cổ điển” chữ to, hàng san sát nhau, đọc thật nhức mắt. Sau này khi tôi tham gia một trang web KQ khác, vô tình gặp lại chị ở trang web đó, tôi mới bắt đầu đọc các bài chị viết. Bài đầu tiên tôi đọc là bài “Anh KQ Cho Em Xin Hai Chữ Lễ Độ”, đã đưa tôi đi từ một sự ngạc nhiên đến thán phục. Tôi không thể ngờ rằng một bài viết tường thuật lại thời gian huấn nhục ở quân trường đầy thử thách với các hình phạt và ngôn từ "nam tính" lại được diễn tả rành rọt dưới bút pháp của một cây viết nữ như chị. Phải thành thật nói rằng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa có thì giờ để đọc hết những truyện tình của chị, nhưng tôi rất khâm phục cho sức sáng tác dồi dào, phong phú mà chị đã đem đến cho độc giả thưởng thức. Tôi thích bài chị viết về gia đình và Đà Lạt, những bài chị tả về phong cảnh trù phú của đất nước Việt Nam, những nơi chị đã đi qua. Từng lời, từng chữ đã nhập vào trí tưởng tượng của tôi như đang đi du lịch cùng chị trên các nẻo đường ấy. Chị nói với tôi, những câu chuyện chị viết ra thường là những chuyện thật trong đời sống, chị nhớ được bao nhiêu thì viết bấy nhiêu. Tôi nghĩ, nếu đọc được hết những truyện của chị thì tôi phải ngưỡng mộ một trí nhớ diệu kỳ.
Cả chị và tôi đều có sự trùng hợp giống nhau ở chỗ là người bạn đời không cùng sở thích văn chương nên sự lạc lõng đã làm chúng tôi gần gũi nhau hơn qua những tâm tình. Chị kể cho tôi nghe về một người bạn thơ của chị, một tình bạn đẹp đẽ và trong sáng kéo dài đến gần mười năm. Mặc dù chẳng ai biết mặt ai, cái tình bạn hiếm hoi này đã cho chị nhiều niềm vui và thêm nguồn cảm hứng để sáng tác. Chị đọc cho tôi nghe những bài thơ của người bạn ấy gửi cho chị, chao ôi những vần thơ thật hay và đẹp, tôi không ngờ được đó là những bài thơ tưởng tượng từ một người viết cho một người mà chưa từng bao giờ biết mặt. Ôi tình bạn thơ ấy sao tuyệt diệu quá! Chị bảo: Chỉ là bạn trên thơ thôi em à, chứ ai cũng có gia đình rồi, cả hai người đều tôn trọng đời sống riêng tư của nhau, vì vậy mà tình bạn mới được bền lâu như thế. Chị khuyên tôi cũng nên có một người bạn thơ để giữ cho mình vốn liếng làm thơ.
Nghe lời chị khuyên, tôi ngao ngán nghĩ đến vài người quen trên thế giới ảo. Những người luôn "lợi dụng" chữ coi tôi " như em " nên đã "ăn hiếp" tôi bằng mọi cách. Hết châm chọc, rồi lại chỉ trích, đôi khi còn đem tôi ra làm trò cười vì họ biết tôi đã lớn lên trong chế độ CS, họ cố tìm mọi khuyết điểm tôi dùng trong từ ngữ để hạ tôi một cách thỏa thích... Tôi nói với chị, hình như số tôi không có tay chơi bạn. Những người bạn cùng trang lứa gặp lại nơi đất Mỹ này thì chẳng có ai thích viết lách như tôi. Họ không thích thơ văn mà mình bàn chuyện thơ văn thì còn bị dè bỉu là "đồ lãng mạn". Thậm chí những người biết làm thơ sau khi đọc thơ của tôi xong, họ cũng dành cho tôi hai chữ ấy với sự mỉa mai: "Có chồng rồi mà còn lãng mạn quá!" Tôi cảm thấy xấu hổ làm sao!! Song, chính chị đã đánh tan sự xấu hổ trong tôi bằng những lời an ủi:
- Ai làm thơ mà không lãng mạn, có lãng mạn mới ra thơ chứ, nói chuyện lãng òm vậy mà cũng nói.
Chị còn nói thêm:
- Ai nói gì kệ họ, mình làm thì khó chứ chỉ trích hay châm học thì dễ quá rồi em thấy không? Em nên khôn ngoan một chút, đừng lấy đó mà bực mình rồi lời qua tiếng lại không hay; phải phòng kẻ tiểu nhân em à.
Tôi kể cho chị nghe dù có bực mình tôi vẫn không dám viết những lời thô lỗ cho họ vì theo tôi, tranh cãi với người lớn tuổi mình chỉ mang tiếng hỗn hào mà thôi. Hơn nữa, tôi cũng hiểu đối với những người lớn tuổi có tính bảo thủ, khó khăn, không có lòng bao dung với lớp trẻ, (mà tôi đâu có phải là trẻ con) thì nói gì cũng là số không. Để chị có thể hiểu ra chuyện về vài người quen "đặc biệt" đó rồi có một sự nhận xét công bằng, tôi chuyển tất cả những email trêu chọc dưới danh từ "góp ý" của họ cho chị xem.
Nỗi buồn theo những lần trò chuyện tan đi rất mau, chúng tôi cùng chia sẻ chuyện khổ cực hồi còn ở VN, chuyện chị nuôi dạy bốn người con trai một mình trong nền kinh tế kiệt quệ với chính sách bệ rạc của CS không đơn giản chút nào. Chuyện lặn lội đi thăm chồng từ trại tù "cải tạo" này đến trại tù "cải tạo" khác. Tất cả mọi cơ cực đó đã mang lại cho gia đình chị một kết quả tốt đẹp là ngày nay trên xứ người các con đã học hành thành tài, người ra bác sĩ, người ra kỹ sư, người làm dược sĩ, người thành kinh doanh địa ốc. Còn chị, đã và đang dùng thời giờ còn lại vào công việc viết lách, để tạo một nguồn vui, một niềm an ủi cho mình. Có khi chị say mê viết cả đêm quên luôn thời gian và giờ đi ngủ. Cái tính nghệ sĩ như chất keo dính chặt vào tâm hồn người phụ nữ Huế, nơi đã sinh sản ra bao nhiêu là nữ sĩ tài năng, và chị đã là một nữ sĩ thầm lặng đang viết lại những kỷ niệm một thời hạnh phúc, vui sướng, khổ nhục, mất mát của thân phận con người giữa hai chế độ Quốc Gia và Cộng Sản.
Mấy hôm trước không gọi điện thoại cho chị được là lòng tôi lại thêm lo vì tôi biết sức khỏe của chị gần đây không được khả quan cho lắm. Tôi hay đùa với chị là hãy ngưng làm thơ tình thì chị sẽ khỏe hẳn ra. Tôi cũng nói đọc thơ tình của chị, nhìn lại thơ mình em thấy mắc cười thiệt đó. Chữ mắc cười của tôi đã làm cho cả hai cùng cười vang, chị bảo: Không, thơ em chân thật, hồn nhiên. Cứ giữ như vậy đi.
Sáng nay mặt trời dậy sớm hơn thường ngày, cả phương đông hừng sáng lên một màu hồng rạng rỡ. Mặt trời lấp ló những tia nắng vàng lóng lánh sau những hàng cây. Tôi nhìn ra ngoài, tuy nắng chưa đủ trải hơi ấm cho buổi sáng sớm khi sương chưa kịp tan, nhưng lòng tôi lại cảm thấy có chút gì ấm áp lạ lùng. Tôi đang nghĩ đến chị, người bạn thơ đã ưu ái đặt cho tôi một "danh hiệu" thật dễ thương "người em tri kỷ". Trong những ngày đông lạnh giá, chị như tia nắng ấm rọi vào tâm hồn cô đơn của tôi những sắc vàng óng ả...
Chị à, em là đứa nghèo vốn từ (lớn lên trong chế độ CS, học hành cũng chẳng đến nơi chốn) nên không thể diễn tả hết tình cảm của riêng mình với chị. Em rất vui khi gặp được chị, một người đã đem đến cho em ánh sáng thơ văn nồng ấm và luôn khuyến khích em trên bước đường sáng tác. Cảm xúc thật, luôn là chìa khóa để khơi dậy trong bài viết một dấu ấn lâu dài đến với người đọc. Cám ơn chị đã làm bạn với em, cám ơn người bạn thơ quí mến với cái tên thơ mộng mang đầy nỗi nhớ quê vời vợi: Tình Hoài Hương
Thiên Lý 21/1/14