Printable View
Mưa chiều kỷ niệm
Thơ Hoàng Ngọc Ẩn - Nhạc Khúc Lan
https://hoiquanphidung.com/upload_hq...niem-lethu.jpg
Xa nhau rồi em có nhớ ta không
Tóc em bay trong từng chiều gió lộng
Nụ hôn nồng bờ môi đó kiêu xa
Từng con đường đã in dấu chân qua…
Xa nhau rồi em có nhớ ta không
Nhớ hôm nao trong mưa chiều kỷ niệm
Vạt áo dài hai đứa lấy che chung
Mình cùng mơ cho mộng ước tương phùng
Trả lại em những thư tình ngày cũ
Niềm yêu đương với ân ái đậm đà
Ta mặc niệm một cuộc tình đã lỡ
Em đi rồi như một ánh sao sa.
Trả lại em những điệu mờ luân vũ
Tiếng hát nào còn đọng giữa môi em
Ta ghì chặt lắng nghe từng hơi thở
Mình dìu nhau trong nhạc khúc say duyên
Xa nhau rồi em có nhớ ta không
Mắt môi xưa đã lạc dòng thế hệ
Cung điện vàng phút chốc đã tan hoang
Còn gì không hỡi tháng ngày chờ mong.
https://hoiquanphidung.com/upload_hq...u-luyen-lt.jpg
Ngàn đời còn nhớ
Phút giây bên người mơ
Những đêm trăng mong chờ
Ðường khuya im vắng
Bóng đôi ta tìm đến
Khẽ trao chuyện mai sau
Rồi từng đêm vắng
Ðếm mưa rơi ngoài hiên
Lắng nghe câu tâm tình
Dù đời ngăn cách
Vẫn thương nhau ngàn kiếp
Nhớ nhau hoài không nguôi
Còn nhớ chiều thu ấy người đi hững hờ
Biệt ly còn vang chi lời thề năm xưa
Dù đời xa vắng
Riêng ta luôn mộng mơ
Phút yêu thương ban đầu
Giờ đây xa vắng
Tháng năm chưa mờ xóa
Mối ân tình dở dang.
(Dương Quang Định)
Tác giả: Nguyễn Hiền và Lan Đài
Nhớ Quê Hương
Nhạc và lời: Phạm Ngữ
https://hoiquanphidung.com/upload_hq...uehuong-lt.jpg
Đến nay thu tàn
Phương xa kìa chiếc én bay về
Khuất trong non ngàn
Riêng ta nhìn đâu thấy bóng quê
Kìa mấy nếp tranh
Đằng xa luyến bao làn khói sương
Kìa bóng lá xanh
Còn vương lấy tiếng chuông chiều buông
Sống xa một mình
Ta đau lòng nhớ tới quê nhà
Nước non bao tình
Sao tâm hồn ta thấy xót xa
Buồn nhớ cố hương
Lòng ta có bao giờ thắm tươi
Lúc ta mơ nhìn bóng quê người
Ôi quê hương biết bao trìu mến
Ôi quê hương biết bao tình mến
Dẫu phương trời xa ta bao giờ quên
Bóng tre xanh ngắt khi sương chiều xuống
Ôi quê hương biết bao tình mến
Ôi quê hương biết bao tình yêu
Thoáng xa xa tiếng sáo trong trời êm
Tôi mơ ngồi nhớ quê hương mỗi chiều
Lúc trăng đang dần, nhô cao đầu trên khóm tre già
Chúng ta quây quần, vui nô đùa bên mấy khóm hoa
Hoặc lắng ý nghe
Buông tiếng sáo mơ hồ ái ân
Phút giây êm đềm đã xa dần.