Xuân Thu Đông Hạ vẫn ngọt ngào
Xuân Thu Đông Hạ vẫn ngọt ngào
Lâu chưa về thăm chốn cũ
Từ mùa nắng quái Xuân Thu luống sầu.
Ngày nay lê bước lên cầu
Thềm hoang áo tím góc lầu ướt vai
Bây giờ em trở lại
Đường hoa trắng lụt hoài cảnh bão rơi
Chốn thôn trang mưa giăng mắc nơi bốn phương trời
Tình man mác như sương mà gắn bó
Không đổi trắng thay đen trước gió
Bên tường vi hò hẹn tơ vương
Tay trong tay vấn vương trao nỗi nhớ niềm thương
Quán vắng nầy (xưa và nay) tình trường mắt biếc
Qua phố nhỏ chân cầu chiều tiễn biệt
Tần ngần thơ thẩn lối cũ về đây
Mong sao hạnh phúc những ngày
Tình xưa vẫn thắm vui say tuyệt vời
***
Tình Hoài Hương
Trả Nợ Tình Từng Cơn Sóng Vỗ
Photo by Hoài Hương
Trả Nợ Tình Từng Cơn Sóng Vỗ
Lạc bến tình vần thơ nhức nhối
Hữu duyên thiên lý* đợi đến cùng nhau
Trả về anh dòng mực thắm phai màu
Những hẹn hò còn đâu mà dạo gót
Trả nợ tình ngày mưa nhỏ giọt
Níu làm chi hời hợt duyên nầy
Góc đồi xưa phong vũ có ai hay?
Thương thoáng nhớ chập chùng từng cơn sóng vỗ
Chung rẻo đất mà thuyền tình không bến đỗ!
Giọt lệ nầy thấm đẫm bến sông Ngân
Trách chi gió đã xoay vần
Vô duyên đối diện* bâng khuâng đôi bờ
Tình tan theo sóng hững hờ?
*
Tình Hoài Hương
“Hữu duyên thiên lý* năng tương ngộ
Vô duyên đối diện* bất tương phùng”! - Do từ tích: Trương Sinh và một cô gái nước Lỗ xa xôi yêu nhau say đắm. Chẳng may cô gái bị bệnh nặng. Trước khi chết, cô gái trối trăng với người yêu: “Mười lăm năm sau, em sẽ đầu thai ở một gia đình nơi đất Hà Bắc, anh hãy đến nhà ấy, cưới hỏi em về làm vợ”.
Thời gian qua… Y hẹn, Trương Sinh đã đến nhà người ở Hà Bắc, nhưng cô con gái không nhận ra chàng, vì bây giờ Trương Sinh đã luống tuổi. Nàng đau khổ uất ức mà ngất lịm (gần chết). Trương Sinh xót thương than khóc gọi hồn cô gái mãi… Nhờ lòng tín trung của chàng, nàng đã sống lại. Hai người kết nghiã vợ chồng.
Người xưa tin rằng: Khi mình thật tình yêu “ai đó”… nếu có “duyên nợ” với nhau, thì dù hai người có xa xôi ngàn dặm, vẫn có nhau, còn nhau mãi. Nhưng nếu hai người không có duyện nợ, thì cho dù họ có ở sát bên nhau, ngày ngày “đối mặt mà mắt chẳng thèm nhìn mắt”, thì chẳng bao giờ có duyên gặp gỡ!!!
*
Tình Hoài Hương
Rừng Thông Cũ Nay Còn Đâu!
Photo by Hoài Hương
Rừng Thông Cũ Nay Còn Đâu!
Mùa hè, nhưng sao thấm lạnh
Phải chăng mình cảm thấy càng hiu quạnh
Nhìn trăng lên từ quang cảnh lung lay
Đêm cô đơn rời rã gió mây bay
Dư âm róc rách suối nầy ở xa phố
Nước cuốn theo kẻ đi niềm nhớ
Giữa khuya thức dậy mơ về quê ta
Sương và gió tháng ngày phôi pha
Quỳnh nở muộn giữa trăng tà mờ nhạt
Người lữ khách xót xa rừng Đà Lạt
Mất hết rồi âm nhạc đồi thông
vi vu trong gió, thiên nhiên xưa thắm nồng
Chuối, cây, hoa, trái… ai trồng mận, dâu.
Vườn xưa thay chủ đổi mau
Chẳng còn cảnh cũ, chợt sầu đơn côi
Nỗi buồn ai hiểu cùng tôi?
*
Tình Hoài Hương
Tháng 8-19
Tình Chung Mái Tóc Pha Sương
Tình Chung Mái Tóc Pha Sương
Tình Hoài Hương
***
Đời hợp tan, tan hợp
Mưa dầm dề nghe đau xót lòng ta
Thương sao đôi mái tóc sương pha
Dâu bể ấy cho lệ sa mắt biếc.
Thu nửa mảnh hiên tà bóng nguyệt
Trải tình đời sương tuyết ngàn dâu
Biết bao lần lệ nhỏ giọt mưa Ngâu
Tơ kết nối theo vó câu tóc bạc.
Anh dấn bước vui gươm đàn nốt nhạc
Chốn hiên mai em ghi tạc lòng son
Qua bao gian nan dâu bể tình còn
Sum họp đó vuông tròn thơ với mộng.
Thu viễn xứ chiều nay cơn gió lộng
Bàn tay nào khơi suối động đêm nay
Vén mây mở khóa, cạn ly say
Trăng lấp ló tiếng chày thu gấp nhịp...
*
Tình Hoài Hương
2019
Tết Tới, Biển biết cười không?
Tết Tới, Biển biết cười không?
Ngày đêm nguyện ước an lành
Khung trời Tết nhất trong xanh, gọi mời
Lì xì, bánh Tét… ai ơi!
Dưa hành củ kiệu ta mời nếm qua
Dừng chân ghé lại thềm nhà
Cùng nhau tận hưởng kẽo mà hết xuân
Đôi khi nhớ thuở thanh tân
Bùi ngùi tiếc ngẩn phong vân một thời
Qua rồi nín lặng mà thôi
Sang năm Tết tới ta mời dĩa xôi
Thành tâm tất-dạ bồi-hồi
Vui cùng bạn hữu ai ơi ghẹo cười.
Vui, buồn… mặn ngọt đầy vơi
Thì thôi cố giữ cho đời thảnh thơi
Đừng như chiếc lá giữa vời
Lờ đờ sóng cuốn ra khơi, biển buồn.
Cho em hỏi nhỏ anh luôn
Tết nầy biển mặn có nồng lắm không?
Câu nầy nói thật vài giòng
Tình ta bạn hữu vui trong tiệc tùng
*
Tình Hoài Hương
Thân Lãng Tử Biến Giấc Mơ…
Photo by Hoài Hương
Thân Lãng Tử Biến Giấc Mơ…
Theo gió anh về trong mắt biếc
Bao tháng năm tình ta tha thiết
Chiều hôm nao lặng ngắm buổi hoàng hôn
Ngóng trông người đợi nhau về bên sông
Mưu thần chước quỷ(*) mình đuổi giặc Tàu đến
Nam Bắc mọi người trên chiến tuyến
Giang san bờ cõi những mong chờ
Thanh bình no ấm nước Việt ta nhờ.
Thân lãng tử biến giấc mơ thành sự thật
Điều ước muốn mỗi người cùng đồng nhất
Dẹp ngoại xâm tình đồng cảm tạo mùa Xuân
Nắm tay ta tương trợ hợp quần
Cùng nhau vượt núi băng rừng duyên trao
Môi hồng mắt ướt ngọt ngào…
***
Tình Hoài Hương
Mưu thần chước quỷ(*)= Do từ ông Trần Chẩn nước Sở dùng mưu lược để cứu nước mình thoát khỏi họa xâm lăng của Tần và Hàn. Vì Tần có ý định đánh Hàn. Hàn là nước yếu, nên sợ hãi. Ông Công Trọng Bằng tâu với vua Hàn:
- Đại vương chỉ còn cách nhờ Trương Nghi đi cầu hoà mà thôi. Vua hãy nói với Trương Nghi là: “Hàn bằng lòng cắt tặng cho Tần một thành lớn. Và Hàn cùng hợp binh với Tần để đi đánh Sở”.
Trương Nghi ra đi. Vua Tần đồng ý chờ Công Trọng Bằng sang bàn chuyện cầu hoà. Vua Sở được tin ấy, thì lấy làm lo sợ, vua mời Trần Chẩn vào cung hỏi ý kiến. Trần Chẩn hiến kế:
- Đại vương nên truyền hịch đi khắp nơi, nói: “Sở đang tuyển binh để cứu Hàn. Đồng thời ngài cho chuẩn bị binh xa rầm rộ đầy đường, làm như mình chuẩn bị động binh thật, để Hàn tin là Sở sắp cứu Hàn. Mà nếu Hàn còn hổ nghi, thì cũng cảm kích, sẽ không có mặt mũi nào cùng Tần qua đánh nước ta. Làm như vậy là Sở đã giải được hoạ cho mình, mà còn gây được sự bất hoà giữa hai nước Hàn, Tần”.
Vua Sở vui mừng và đồng ý cho sứ làm theo cách của Trần Chẩn. Vua Hàn nghe tin Sở sẽ kéo quân giúp mình, để chống lại Tần, thì mừng lắm. Nên vua Hàn bảo Công Trọng Bằng hãy bỏ việc sang Tần cầu hoà như đã định. Công Trọng Bằng hoảng hốt can vua:
- Xin đại-vương đừng lầm độc kế của Sở. Hơn nữa trước đây mình đã cho người thông báo với Tần là: “mình dâng thành & hợp binh đánh Sở. Nay mình làm khác, thì Tần sẽ giận, hậu quả khủng khiếp ra sao… chắc đại vương đoán ra rồi. Lúc ấy dù đại vương có hối hận, e rằng sẽ không kịp”.
Vua Hàn không nghe. Quả như lời đoán trước của Công Trọng Bằng, vua Tần tức giận kéo quân đi đánh Hàn tại Ngạn Môn. Hàn đại bại, vì Sở không đem quân đến cứu Hàn.
*
Tình Hoài Hương
Mưa Nhắn Sương: Cùng Mây Bay Theo Gió
Photo by Hoài Hương
Mưa Nhắn Sương: Cùng Mây Bay Theo Gió
Giọt sương rung rinh ốm nắng
Trên mi em sương lóng lánh nơi đây
Đọng trên môi và nỗi nhớ vơi đầy
Ngọn gió khơi dậy tình lữ khách sum vầy vạn thuở !?
Hạt sương quyện giọt mưa càng luyến nhớ
Xôn xao ngỏ vắng chân bước qua cầu
Nhìn cỏ cây hoa lá nhớ thương nhau
Rồi hạt sương tan trong mưa bay khuất
Gió mây ngơ ngẩn tình nhà muôn nhật
Thời gian trôi quê hương chẳng thể gần
Niềm lưu luyến nhớ vô ngần
Thôn xưa nước chảy tần ngần gió bay
Sương mây hãy tựu về đây!
*
Tình Hoài Hương
Cơn Lốc Tột Cùng Kinh Khủng
Photo by Hoài Hương
Cơn Lốc Tột Cùng Kinh Khủng
Tình Hoài Hương xin chia sẻ đến quý vị mọi âu lo tiếc xót nghẹn ngào...
Buổi xế chiều ngồi nhìn Trời khóc.
Gió nghiêng cây trên đỉnh dốc, thấy bơ vơ.
Lật từng trang báo đôi mắt hững hờ.
Bao sợ hãi tháng ngày thăm thẳm.
Rất nhiều người chết thảm: gần, xa vạn dặm…
Do Vũ Hán lạ lẫm mà tạo thành!
Cả thế giới mất hết nét đan thanh,
Và nhân loại u trầm từ muôn mặt.
Cúi gục đầu bên song cửa sắt:
Lâm râm cầu, run rẩy, đớn đau thật nhiều…
Lẫn lo sợ và bấn loạn mọi điều.
Người ẩn mặt không ra ngoài trời nắng.
Những con đường im ắng xe lai vãng.
Bệnh hiểm nghèo vẫn lãng đãng đâu đây
Than ôi nhân thế đoạ đày!
*
Tình Hoài Hương
Tháng Ba/25/2020
“Chiến Tranh” Không Biên Cương
Photo by Hoài Hương
“Chiến Tranh” Không Biên Cương
Khắp nơi im lìm trống vắng!
Bắt đền ai làm tôi khô nước mắt.
Từ tháng ngày có kim châm muốt xát.
Khiến triệu người đau, tan nát, xót thương…
Hắt lại trong nhau bao nỗi vấn vương.
Kiếp phong trần lòng nhàu tim nhói.
Kẻ ẩn trú chân chùn gối mỏi.
Người bên hiên thẩm thấu giọt lệ sa.
Khổ lụy ấy từ Vũ Hán tạo ra.
Bao giờ thế giới cùng ta qua đại nạn?
“chiến tranh” không biên cương gươm dao súng đạn,
Cớ sao run rẩy bàng hoàng ngẩn ngơ
Bờ vai buông thõng mắt mờ…
*
Tình Hoài Hương
Apr-13-2020
Đốt Nén Nhang Cho Người Xa Lạ
Đốt Nén Nhang Cho Người Xa Lạ
Năm ấy sao mình vui quá!
Kẻ đi người về rộn rã dường bao.
Nay hoàng hôn quệt đường vắng.
Nước trở vàng, cay đắng như thọc mũi dao.
Vẫn ngàn sông gió gào với trăng sao,
Cho phiến nhớ ngày thẫn thờ bao nức nở!
Người khổ lụy, tan hoang, tim vỡ
Kẻ âu sầu khổ sở… vì đâu?
Cớ sao “em mười chín”(*) thức canh thâu
Gieo tổn hại, ly tan ập đến:
Những bất hạnh tới trẻ, già, mà “tiêu khiển”?
Xót thương ai chết, đảo điên bao ngày!
Tôi về thắp nén nhang nầy.
*
Tình Hoài Hương
Apr-23-2020 đau buồn
(*) “em mười chín” có ý chỉ tới “con CoronaVirus- mới 19tuổi, mà tàn ác kinh khủng”!
Ba Mươi Tháng Tư: Quốc Hận
Ba Mươi Tháng Tư: Quốc Hận
Ba Mươi Tháng Tư mòn mỏi
Mất Hoàng Sa (thêm nỗi Quốc Hận dâng đầy)
Non sông buồn đất nước cảnh lưu đày
Người “cải tạo”, kẻ vùi thây biển cả.
Cha chết trận, cày mồ cuốc mả
Mẹ lên rừng phá đất trồng khoai
Đàn con thơ nheo nhóc lạc loài
Đành vượt biển tìm ngày mai hạnh phúc.
Cả đất nước còn chịu nhiều khổ nhục
Tháng Tư về quyết hun đúc lòng son.
Cờ Vàng toàn cõi giang sơn
Cùng nhau bồi đắp nước non quê mình
VIỆT NAM rạng rỡ phú vinh.
***
Tình Hoài Hương
Đậm Đà PHI DŨNG Ân Tình Xiết Bao!
Mỗi tuần, Tình HOÀI HƯƠNG xin mạn phép ghi trên tựa đề bài thơ “tên bút hiệu” một vị… quý trọng. Tự thâm tâm tôi chỉ muốn “xài chữ” ; do cảm tác, trìu mến từ HQPD rất qúy trọng & thân thiết. Ngoài ra tôi không hề có ý khác, xin vui lòng lượng thứ & Cẩn bút!
Thời gian dài đằng đẵng dần dần lặng lẽ trôi... Cho đến một sớm mai nào đó, tôi xôn xao trở về bến cũ, tìm lại bóng dáng xưa đã vụt rời đi trong tầm tay. Thì... thủy chung "bên Anh còn tôi, & bao người thân ái vẫn ngồi lại với nhau". Nhưng sao lòng mình cảm thấy bâng khuâng ngậm ngùi nỗi hắt hiu sầu lắng thế nào ấy. Khi "bến cũ" còn đây, ấy vậy mà lòng tôi buồn khôn tả, vì "những người xưa tại bến cũ" hầu như đã vắng xa nhiều!?
Ước mong sao tất cả anh, chị, em... cùng tái ngộ trên HQPD đầy ân tình & ngọt ngào thi vị nhé...
http://hoiquanphidung.com/uploadhinh...1373153347.jpg
Lữ Khách
Nhạc Phạm Thiên Tứ
Lời Phạm Kim Khôi
Giọng ca: Việt Long
Đậm Đà PHI DŨNG Ân Tình Xiết Bao!
CHIỀU TÍM nhớ thương quê mình.
MƯA HỒNG giăng mắc, thấm Tình HOÀI HƯƠNG.
CHIM TRỜI soãi cánh THUỲ DƯƠNG.
PHI LAN, BẠCH MÃ dặm trường LÃNG DU.
THANH PHONG(k) HIẾU NGUYỄN, THIÊN SỨ.(37)
PHÒNG TRỰC, HOÀNG HẠC mùa Thu ĐỨC(qy) Bình.
THUỶ TIÊN, THANH CẢNH quê xinh.
Đà Lạt DANH LỊCH lung linh mặt hồ.
KHÁNH THỌ (vk)THỦ ĐỨC, (kq)CẦN THƠ.
KHÔNG QUÂN(2), PHÙ CÁT đợi chờ MỘC CHÂU...
COWBOY GUNSHIP ... BÉ BÁU.
PHƯỚC(ps) HÙNG(45) PHI-DŨNG bền lâu ân tình.
Hôm nay THIÊN LÝ đăng trình
HÙNG PHAN chia sẻ trọn tình Văn Thơ.
VINH(Tr)sang khúc khuỷu dật dờ.
HIỆP NGUYÊN, LONG HẢI bến mơ... TÂM(73F) nhàn.
*
Những năm qua VIỆT NAM nầy
TIÊU CHÙY xoay… vận nước ngã nghiêng đây.
HẢI YẾN tóc bạc NHƯ MÂY
Tang hải đó CHIM TRỜI bay trên không.
KIWI TETUA viễn xứ không mong.
Nước mất nhà tan, LƯU VONG thân bạch.
PHIÊU BỒNG đời trai lữ khách.
Gác mộng công hầu soãi cánh HẢI ÂU.
Ôi! khanh tướng tình nồng DNCHAU.
Nhớ PHƯỢNG HOÀNG từ ngàn dâu vẫy vùng.
SAI GON SKY… xa nghìn trùng.
THIÊN NGA, SVSQ KHÔNG QUÂN, đất lành.
HỒNG LIÊN hớn hở chờ anh.
Ngút ngàn gió bụi CÙ HANH trở về.
SONG CHÙY lòng thấy tái tê
Thương sao HOÀNG YẾN chiều quê xóm mình.
PILOT dưới ánh bình minh.
BÌNH AN HẠNH PHÚC đượm xinh thái hoà.
“CHÍ MÈN” đà nổi phong ba.
Làm nên đại cuộc tung hoa dưới trời.
SAO MAI nhấp nháy khắp nơi.
PHI LONG lướt gió gọi người ngàn khơi.
Chẳng NGHỊCH NHĨ đời đẹp tươi.
Tê Hát (72 G) trìu mến nụ cười thân trao.
LÝ TÂM HOAN chiều PHI ĐẠO.
Trở về ĐỜI CŨ xôn xao trẻ mừng…
Bấy giờ ta hãy hồi hương,
Ngày xa đất tổ NGUYÊN PHƯƠNG trở về!
***
Tình Hoài Hương
July-29-2013 - Now: Apr-30-2020
Hai Vì Sao Quỳ Gối Bên Nhau
Hai Vì Sao Quỳ Gối Bên Nhau
Bao năm qua tình đôi ta quyến luyến!
Không nỡ rời xa… xao xuyến hẹn hò.
Sương ngất ngây trên đỉnh thông vi vút gió.
Nắng liếm khô cọng cỏ & nhiều con ngõ.
Nay nhìn nhau thẫn thờ, buồn tênh.
Dừng bên bụi hoa đỏ không tên.
Chúng mình qùy trên góc đồi thoai thoải.
Trầm hương khói tỏa, nỗi buồn khắc khoải.
Chấp đôi tay khấn nguyện: “đất nước an khang”
Giống hai vì sao khuya tối thanh nhàn.
Diệt “Corona” khi nó ngập tràn thế giới:
Mong khoa học sớm tìm ra thuốc mới
Hạnh phúc san sẻ gọi mời...
*
Tình Hoài Hương
May-8-2020 buồn