-
Góc Thơ lytamhoan
SÂN KHẤU BÌNH NHƯỠNG
Kim Chính Nhật “đi đờ heo” (#1) hỏa ngục,
Tạo ra nhiều tiết mục thật mê ly.
Tiễn đưa nhà “chủ tịt” tới A Tỳ,
Có kẻ khóc, kẻ thì lăn vật vã.
Kẻ lại rống, kẻ đập đầu bia đá,
Kẻ liếc quanh, kẻ há họng ráng gào.
Kể nằm lăn, thêm kẻ cấu, kẻ cào,
Cũng có kẻ bôi dầu khăn thấm mắt…
Từ thương mại, giới buôn may bán đắt,
Đến học sinh, kẻ cắp sách đến trường.
Lũ ăn hôi, cho đến ả ăn sương,
Dân công sở ra đường quỳ nằm vạ.
Ôi vở kịch diễn tuồng trông cũng khá!
Cũng còn may, tường đá vẫn còn nguyên.
Nơi phim trường trăm, nghìn, vạn diễn viên.
Công lao đóng được thêm vài ký gạo?
lytamhoan
(#1) Nguyên văn “go to hell”;
go (đi) to (phiên âm: đờ); hell: (phiên âm: heo)
-
XUÂN KHAI
Mơ én tung bay lượn khắp trời,
Tiếng ca nhộn nhịp vọng nơi nơi…
Niềm đau chìm lắng như bừng dậy,
Nỗi nhớ dâng tràn thật khó vơi!
Biển sóng trùng dương trong gió cuộn,
Đường mòn cố quận tít mù khơi!
Thôi buồn chi nữa, say thơ rượu,
Còn tuổi, còn xuân, hãy cứ chơi!
lytamhoan
-
TƯỞNG BỞ
Nghe lục đục bên nhà hàng xóm,
Tôi mỉm cười chân rón rén rình.
Tiếng nàng phụ nữ đẹp xinh,
Như đang “thỏ thẻ” với anh người làm…
Này anh nhé, đảm đang siêng hộ,
Cởi giùm ngay trên cổ dây chuyền.
Mắt gì mà cứ láo liên,
Cởi luôn giày vớ đắt tiền kia mau.
Còn áo cánh nhầu nhầu vướng mắt,
Tiếc làm chi, cởi phắt cho rồi!
Kế là dây thắt lưng tôi,
Quần kia phải tuột tức thời cho xong.
Đôi nịt vú phồng phồng trên ngực,
Tháo từ từ trông nực lắm thay!
Còn quần xi-líp tiện tay,
Làm ơn cởi nốt bỏ ngay trên giường…
Buổi đầu ấy tôi thương anh lắm,
Người thật thà mau mắn việc nhà.
Việc gần cho tới việc xa,
Lo toan chu đáo, nết na vô cùng.
Nhưng cái tật bốc đồng ăn diện,
Đã nhiều phen mát điện mát giây.
Dù thông cảm với dân “gây” (1),
Quyết không chấp nhận những ai lợm lì.
Đồ trang sức tôi kìa mấy tủ,
Nhưng tôi đây nhớ đủ từng nơi.
Đừng chờ khi vắng bóng tôi,
Lẻn vào cuỗm mặc đi chơi với bồ.
Tôi ra lệnh đống đồ dơ ấy,
Anh phải mau giặt sấy, ủi liền.
Tạm tha lần nữa lấy hên,
Lần sau tái phạm cút liền khỏi đây!
lytamhoan
(1) Gay, tiếng Anh, tức “mày râu yểu điệu”
-
XUÔI NGƯỢC
Giang sơn một cõi hành trình,
Quanh đi quẩn lại cũng mình với thân.
Chạy xuôi chạy ngược bao lần,
Ngược xuôi, xuôi ngược có ngần ấy thôi.
-
TỨC CƯỜI
Tức cười chữ tức cười,
Đã tức mà sao còn cười nổi?
Cười đã rồi tức thêm!
lytamhoan
-
HEO TRIỀU TIÊN
“Ủn ỉn” (#1) họ Kim tưởng giống “vàng”,
Với tên đệm “Chính” tưởng đàng hoàng.
Lái xe, vượt hố nơi bàn máy (#2),
Bắn súng, chơi banh chốn hóc hang.
Thích quá, mình lăn, người diễn kịch,
Mừng như cha chết, kẻ đăng quang.
Rồi đây mai mốt xây cung điện,
Ủi xác nhân dân xếp ngổn ngang?
lytamhoan
(#1) Kim Jung Un
(#2) Bàn máy: bàn để vi tính (computer)