PDA

View Full Version : Phú - Kha Lăng Đa



Tn07
02-28-2013, 05:50 PM
Phú
TỤNG NÀNG XUÂN
Kha Lăng Đa


Tươi hoài chẳng úa,
Trẻ mãi không già.
Nhan sắc ấy đã làm thẹn nguyệt,
Hình dung kia từng khiến say hoa.
Khoé thủy bích khiêu tình say đắm, áo lụa mẫu đơn lộ thân ngà hấp dẫn,
Môi hoa hồng gợi cảm, quần là thược dược phô dáng ngọc kiêu sa.
Đào sơn đầy đặn, căng phồng sức sống, ngắm núi ấy đã thèm kề cận,
Bồng đảo nở nang, ấp ủ hương trăng, nhìn gò kia lại muốn lân la.
Làn da phơn phớt thảo mao, gió dịu hiền ve vuốt, thơm tho mùi trái ngọt,
thân mỹ nhân mềm mại,
Mi mắt rậm ri liễu diệp, nắng tươi đẹp mơn man, lóng lánh giọt sương mai,
vòng thanh nguyệt mượt mà..
Nàng nằm trên lá,
Ả ngủ dưới hoa.
Bướm lãng mạn dập dìu lượn lại,
Ong đa tình tấp nập vờn qua.
Dốc mu rùa cao cao, cỏ xanh bị xác xơ giữa những cơn gió táp,
Khe suối tiên rồng rộng, nước bạc trào lai láng trong bao trận mưa sa.
Thi sĩ dệt vần thơ trên đỉnh núi tròn, ưa lên mãi lại không ưa xuống,
Văn nhân tìm cảm hứng giữa khe lạch nhỏ, muốn vô hoài mà chẳng muốn ra.
Cặp gối mõi mòn cũng leo đến chốn, hưởng Tết thì hưởng hết mình,
hưởng đến nguyệt khuyết hoa tàn, để khi tuổi già không cam lòng nuối tiếc,
Đôi chân rời rã vẫn lếch tới nơi, chơi Xuân phải chơi nhiều kiểu,
chơi cho ong chường bướm chán, cho thời xuân trẻ vẫn chặt dạ thiết tha.
Đón Xuân viễn xứ,
Mừng Tết xa nhà.
Mơ nàng đến bên ta giữa đêm trừ tịch,
Mộng ả nằm với tớ từ phút giao thừa.
Trà đậm dâng mạch cảm đê mê, người lữ thứ ấp ôm thân hình kiều diễm,
Rượu nồng dậy men tình túy lúy, khách tha phương chiêm ngưỡng nhan sắc mặn mà.
Tựa con ong hút mật, tái tê giữa cái nhụy ngọt ngào, dẫu nát thân
cũng không đành buông bỏ,
Như cánh bướm châm hương, ngây ngất trên thân hoa mềm mại, dù tan xác
vẫn không nở lìa xa.
Làn hương ngọc nữ,
Vẻ đẹp tiên nga.
Mong chờ nàng về cho vơi nỗi nhớ thương chất ngất,
Ngóng đợi ả đến để thoả niềm ngưỡng vọng chan hoà.
“Xuân nương tiết én bay”, mắt chứa đựng trời tình, luôn
mời mọc người phong nhã,
“Nữ chúa mùa hoa nở”, môi khơi lên biển ái, mãi
chào đón khách hào hoa.

KHA LĂNG ĐA

Tn07
03-01-2013, 06:27 AM
HÀO HOA QUÂN TỤNG PHÚ
Kha Lăng Đa


Đậm tình Tổ Quốc ,
Nặng nợ Không Gian .
Xẻ dọc đường bay gió núi,
Xuyên ngang nẻo lướt mây ngàn .
Thuở còn mang “con cá ”(1), cam luyện rèn khổ nhọc,
Thời đã gắn “bông mai”, chịu gánh vác gian nan.

Giai nhân mơ lính hào hoa, nhiều anh đẹp tựa Phan Lang (2)
tốt trọn vẹn mắt , tai , mũi , họng
Mỹ nữ mộng quan phong nhã, lắm bạn xinh như Tống Ngọc (3)
khỏe hoàn toàn phổi , ruột , tim , gan .

Vóc hình cao ráo,
Dáng diệu hiên ngang.
Chọn “Pai-lốt” (4) ắt là kỷ lưỡng,
Lựa phi công đâu phải dễ dàng .
Học hỏi thuật phi hành , lộn nhào cho chính xác
Trau dồi môn tác chiến , lượn lách thật an toàn

“Đầm già” (5) thấy “tạc-gét” (6) như lân thấy pháo nghiêng cánh
bay vòng, chỉ điểm giặc thù tụ tập
Khu trục nhìn mục tiêu tựa hổ nhìn mồi,
cắm đầu chúi xuống, tấn công quân địch tan hoang

Kẻ mảnh khảnh mà dẻo dai , thường rà đôi quả đồi non mơn mởn,
rà quanh khe hằng nửa giờ chưa nghe chán
Người kềnh càng lại nhanh nhẹn, hay đánh mấy hốc núi sâu sâu,
đánh phủ đích trên mười quả vẫn thấy hăng.

Trực thăng nổi danh lên thẳng, cối xay ành ạch, bãi đáp
thung lũng cũng không chê, quyết trổ tài “thảy lỗ ”
Vận tải có tiếng chở đầy, máy nổ ì ầm, sân bay mu rùa
vẫn chẳng ngại, liền tìm điểm hạ chân.

Có nghề “nhót” đẹp,
Thừa lối chơi sang.
Nhảy “bi- bốp”(7) nhiều đường lả lướt,
Đi “tăng-gô” (8) lắm bước nhẹ nhàng .
Rực phố đèn hoa, chốn hậu phương sánh bước cùng xuân nữ,
Ngút trời khói lửa, nơi tiền tuyến đương đầu với tử thần.

Coi thường sanh tử, người lướt gió không nao núng,
xuất chưởng lực diệt tan loài quỉ đỏ dẫu xác rơi vỡ nát
Xem nhẹ tồn vong , kẻ tung mây chẳng ngại e, dùng
võ công đập nát lũ sao vàng dù thân cháy tiêu tan

Thời phạt Bắc nhớ hoài vạn thuở , đem thân trai trả nợ tang bồng,
bao anh hùng triệt sào huyệt địch, đoạt chiến công hiển hách,
Chuyện bình Nam ghi mãi muôn đời, hiến tuổi trẻ đáp lời sông núi,
những hảo hớn săn chiến xa thù, giành thắng lợi vẻ vang

Vui đời kết bạn
Sống kiếp họp đàn
Phòng duyên hải mênh mông sóng nước,
Trấn cao nguyên trùng điệp non ngàn .
Bầu nước thế cao lương , đi mở đường chiến dịch
Bánh mì thay mỹ vị , bay theo cuộc hành quân

Ngàn bất trắc chực chờ , lính Hồ (9) bắn hỏa tiễn tầm nhiệt
cũng tải thương về hậu cứ
Trăm hiểm nguy đón đợi, binh Giáp (10) đan lưới đạn
phòng không vẫn tiếp tế đến sa tràng

Bảo vệ nền Dân Chủ , sát khí tựa Thiên Lôi , thét dội trời
khói lửa, buông oán hận lên quân gian ác,
Giữ gìn đất Tự Do , oai danh như Phi Hổ , gầm vang chốn
binh đao, trút căm hờn xuống bọn dã man.

Nghĩa tình lai láng,
Hoài cảm chứa chan.
Chữ trung can hiến dâng cho nước,
Niềm chung thủy trao tặng đến nàng .

Cánh sắt dù đến với sân bay xa lạ,
nhìn cái nào cũng xuyến xao cảm giác,
Con chim phải về cùng phi đạo quen thân,
ngắm đường ấy đã mê mẩn tâm thần!

Đáp thì đáp nhiều kiểu, đáp hai giò, một cẳng, đáp xuôi,
đáp ngược nhưng không đáp bậy
Chơi lại chơi lắm màn, chơi bảy lượt, năm lần, chơi dọc,
chơi ngang mà chẳng chơi càn

KHA LĂNG ĐA




(1) Alpha - (2) Phan An Xuân , đời nhà Tấn, rất đẹp trai - (3) Tống Ngọc là danh sĩ nước Sở, rất đẹp trai – (4) Pilot – (5) Phi cơ quan sát L19 – (6) Target: mục tiêu – (7) Điệu Bebop – (8) Điệu Tango - (9) và (10) Lính của Hồ chí Minh và Võ Nguyên Giáp, chỉ Việt Cộng.

Tn07
03-02-2013, 05:06 AM
LÃO QUÂN THÁN PHÚ
Kha Lăng Đa




Tiếc vầng nguyệt khuyết
Thương đóa hoa tàn
Không muốn phai màu xanh thắm
Chẳng mong đậm sắc úa vàng
Mới ngày nào oai phong còn lẫm liệt, đi đáp đền ơn Tổ Quốc
Mà hôm nay diện mạo lại hom hem, ngồi hồi tưởng chuyện Không Gian
Quang âm tựa bóng câu qua cửa, khách hào hoa chưa trọn niềm vui, cơn vũ bão bỗng nổi lên khắp miền thế tục
Năm tháng dường cánh én đưa thoi, người phong nhã đã chuốc nỗi buồn, trận phong ba chợt dấy động đầy nẻo nhân gian

Xuân hồng chưa dứt
Hạ đỏ vội sang
Dung nhan tàn tạ trong tù ngục
Hình vóc hao mòn chốn tha phang

Ngậm căm hờn giữa buổi gia vong, hào kiệt cam lỗi thề
cùng xã tắc
Mang tủi nhục trong cơn quốc phá, anh hùng đành vong nguyện
với giang san

Mái tóc đen pha màu sương tuyết, cánh sắt đã từ giã đường mây,
dạ nghĩa khí nhớ hoài thời oanh liệt
Làn da trắng nổi đóm đồi mồi, con tàu nay xa rời lối gió,
lòng trung can ghi mãi thuở dọc ngang

Quá khứ vàng son là khi trai tráng, tìm ra mục tiêu rậm rạp, lên thật nhanh,
dù nhấp nheo con mắt vẫn dễ đánh vào ngay chóc
Hiện tại u-uất ấy lúc già nua, gặp lại phi đạo hớ hênh, quần cho thấp,
dẫu há hốc cái mồm cũng khó hạ xuống thẳng băng

"Lão lai tài tận
Thời vãng lực tàn"!
Vậy mà còn nhìn lắm ả
Thế lại hay ngắm nhiều nàng
Bởi xuất xứ nòi đa tình, thường săm soi trước đường cong mỹ nữ
Vì thoát thai giống lãng mạn, hay tò mò trên gò nổi giai nhân
Muốn "tách-ốp" (1) vài lần như thời sung mãn, nhưng vì hết "xí-quách" chắc gì "tách" cho suôn sẻ
Thèm "len-đình" (2) mấy cái tựa lúc xuân xanh, ngặt bởi mất "bao-vờ" (3) mong chi "len" được dễ dàng!

Bình gần khô nhớt
Máy sắp cạn xăng
Nghe hục hặc trong hơi thở
Thấy ngất ngư giữa lời than

Hận vong quốc ngập tràn biển rộng,
cơ trời khiến ta buông cây súng trận
Sầu ly hương chồng chất non cao,
vận nước xui mình rũ cánh chim bằng

Xem cáo phó, được tin bạn bè nằm xuống,
lòng hoài niệm người mãn số chưa tròn bảy chục
Đọc phân ưu, hay chuyện chiến hữu ra đi,
dạ thương kẻ lâm chung vừa quá lục tuần
Mấy ông bị "Đai-ơ-bi-đệt"(4), kiêng ăn lắm "cái", cảnh sống quá chán chường, năm tháng hằng tới lui bệnh viện
Nhiều cụ thừa "Cô-lét-tơ-ron"(5), cử thực nhiều "con", cuộc đời đầy vô vị, tối ngày lo chạy chữa thuốc thang

Lờ mờ con mắt
Xệu xạo hàm răng
Tìm hiền hữu giữa "Đêm Bô Lão"
Kiếm thân bằng trong "Hội Không Gian"
Tái ngộ bạn thâm giao má hóp, can tràng nghe quặn thắt
Tương phùng người tri kỷ da nhăn, tâm hồn bỗng xốn xang

Thế cuộc biến hình như vân cẩu, đêm vui đã vội tàn,
phải chăng chia tay là vĩnh biệt
Trần gian thay dạng tựa tang thương, tiệc mừng rồi cũng dứt
biết đâu ly cách sẽ trùng hoan

Hủ hỉ cùng bà xã
Nỉ non với cung đàn
Trông đom đóm lập lòe khoảng vắng
Nghe mưa thu rả rích đêm tràng

Quê cha ở mờ mịt chân trời, hay mơ trở gót
giữa lòng cố lý
Đất tổ khuất xa xăm góc biển, thường mộng quay chân trong
giấc hương quan

Uống rượu pha nước mắt, khóc sông núi Rồng Tiên,
rượu vơi bầu nhưng tình chưa cạn
Dệt thơ nhuộm màu sầu, than cơ đồ Hồng Lạc,
thơ kín giấy mà ý vẫn tràn

Lập trường gìn giữ
Lý tưởng đeo mang
Mong hoa Tự Do khoe sắc trên đất nước
Đợi trúc Dân Chủ nẩy chồi giữa giang san
Trao thanh báu kiếm cho đàn con, xưa quá tận tụy, sức già đã kiệt
Gởi mảnh dư đồ đến lũ cháu, nay nhiều truân chuyên, hơi lão gần tàn

Thế hệ tiếp nối noi gương Lê Lợi, đoàn kết nhân dân
đánh tan loài quỉ đỏ
Giống nòi mai sau học sử Quang Trung,
kiện toàn lực lượng dựng lại ngọn cờ vàng .

KHA LĂNG ĐA




(1) Take off : Cất cánh
(2) Landing : hạ cánh ( đáp)
(3) Power : Khả năng , tài năng , năng lực .
(4) Diabetic : Bênh. đái đường .
(5) Cholesterol : mỡ thặng dư .

Tn07
03-02-2013, 11:57 PM
VĂN TẾ VONG HỒN QUÂN, DÂN, CÁN, CHÍNH
VNCH ĐÃ HY SINH VÌ CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA
Kha Lăng Đa

Than rằng: vọng quê cha, nhớ người kiến tạo thuở huy hoàng
Mơ đất tổ, thương kẻ dựng xây thời xán lạn
Vì quốc gia mà thân xác đã tiêu tan
Luyến chính nghĩa nên hồn còn vương vấn.
Ai ôi! sương gió dãi dầu
Nắng mưa dày dạn
Chí phấn đấu dạt dào, chẳng quản ngại đường tên
Lòng hy sinh cao cả, không núng nao mũi đạn.
Mồ danh dự của hùng anh là chốn sa trường
Đất vinh quang cho dũng sĩ ấy nơi chiến trận
Thề bảo quốc, xem nhẹ chữ tồn vong,
dù giao chiến đến cạn máu hồng
Quyết an dân, coi thường câu sinh tử,
dẫu đấu tranh phải phơi xương trắng

Truy thù trên bốn vùng chiến thuật,
kiếp gian lao kể mãi khôn cùng
Đánh giặc khắp tám hướng biên cương,
đời nguy hiểm nói hoài chẳng tận

Từ Bến Hải đến Cà Mau, bền lòng nghĩa khí trừ gian,
chẳng nệ công hải quá, sơn đăng
Ngoài Khe Sanh vô Bảo Lộc, chặt dạ trung can diệt bạo,
không lãng chuyện địa bình, không trấn

Mảnh chinh y thấm giọt máu đào
Tầm mục kích bừng tia lửa oán
Quân, Dân nhứt trí củng cố lập trường,
dẫu xác hóa tro than, nguyện bài lũ vô thần
Cán, Chính đồng tâm luyện rèn tư tưởng,
dù thân thành cát bụi, thề chống phường cộng sản

Vẻ vang quá! những anh hùng tuẫn tiết giữa độ dân sầu
Oanh liệt thay! các hào kiệt hủy mình trong ngày quốc hận
Tránh quỉ đỏ đem cảnh lầm than, bao người chuộng tự do
phải xa lìa dương thế lúc vượt biên
Theo cờ vàng tạo đời hạnh phúc, lắm kẻ yêu dân chủ
đành vĩnh biệt trần gian khi di tản

Tiếng quật cường vạn thuở lan xa
Lòng bất khuất muôn đời chói rạng
An Lộc, Tây Ninh, trời nghẹn ngào trong trăng lạnh,
vương nỗi nhớ vô cùng
Ba Gia, Thạch Tru, đất u uất giữa sương hàn,
gợi niềm đau bất tận.

Mưa ngậm ngùi giăng dãy Trường Sơn
Gió thảm thiết rít bờ Thạch Hãn
Hết cuộc can qua, chinh phu không trở lại
hồn bơ vơ nương chốn non xa
Qua hồi khói lửa, chiến sĩ chẳng quay về
phách lạc lỏng ở nơi rừng vắng

Xem nhẹ bã vinh hoa, danh dẫu không đề bia đá
nhưng thiên hạ lưu truyền mãi tiếng thơm
Khinh thường mùi chung đỉnh, ảnh dù chẳng tạc tượng đồng
mà nhân gian ca tụng hoài gương sáng

Tại hạ nay: lìa chốn quê nhà
Sống nơi nước bạn
Cùng ngủ lều vải năm xưa, đậm đà nghĩa đệ huynh
Chung nằm mé rừng thuở trước, thân ái tình chiến hữu
Miền u hiển chưa hẳn cách xa
Cõi âm dương âu là lân cận
Hồn đơn nương hạc nội, xin chiếu nẻo tiền đồ
Phách chiếc gởi mây ngàn, hãy soi đường hậu vận
Tưởng niệm bằng tấc dạ thiết tha
Nguyện cầu với tấm lòng kính cẩn
Đã về cõi Phật, xin phù hộ giống dòng Hồng Lạc
trong cơn quốc phá, sớm thoát cảnh tối tăm
Có ở nước Trời, hãy độ trì dân tộc Rồng Tiên
giữa buổi gia vong, mau đến ngày tươi sáng

Sao cho tan bọn vô thần,
Thế mới tuyệt nòi cộng sản.
Nơi viễn xứ, nhớ nghĩa cũ, thắp nhang đèn,
truy điệu người vong mạng giữa sa trường
Chốn tha hương, chạnh tình xưa, dâng hoa quả,
tôn vinh kẻ liều thân nơi chiến trận
Thượng hưởng!

Tn07
03-05-2013, 08:54 PM
Văn tế
Tưởng niệm chí sĩ Phan Chu Trinh
Kha Lăng Đa



Than rằng:
Rừng Tiên Phước (1) ôm ấp Trường sơn, rơi ngập lá thu sầu thảm,
Nước Thu Bồn (2) chảy ra Đông hải, cuộn tràn dòng lệ đau thương.
Lòng chí sĩ xót xa tình xứ sở,
Dạ anh hùng quặn thắt nghĩa quê hương.

Nhớ cụ xưa:
Gặp cảnh non sông nghiêng ngửa, sốt sắng cùng nghề võ
vì võ nhiều thực dụng,
Nhằm cơn đất nước đảo diên, thờ ơ với nghiệp văn
bởi văn quá từ chương.
Trước trọng võ mở đường độc đạo,
Sau cần văn khai lối song phương.

Chí khí sắc bén như lưỡi gươm bảo quốc, vạch trần bọn
Toàn Quyền Pháp tham tàn khiến muôn nhà khổ ải,
Lập trường vững bền tựa thành quách an dân, lên án phường
quan lại ta độc ác xui trăm họ đoạn trường.
Triều đình đến hồi nhu nhược,
Thế cuộc lâm cảnh nhiễu nhương.

Trả áo gấm để kết hợp với bậc anh tài Huỳnh Thúc Kháng,
Phan Bội Châu đồng tâm thực hiện ước mơ canh tân xứ sở,
Từ chức quan rồi liên minh cùng tay hảo hớn Lương Ngọc Can,
Trần Quí Cáp nhứt trí đạt thành hoài bảo cải tổ quê hương.

Vận động mở mang công nghệ,
Hô hào khuyến khích nghiệp thương.
Trường ĐÔNG KINH NGHĨA THỤC là chủ trương nâng cao
dân trí, đồng bào nghĩ sâu xa tinh thần trung liệt,
Cuộc DÂN BIẾN TRUNG KỲ ấy hệ quả phổ biến dân quyến,
quần chúng suy tường tận ý chí quật cường.

Ngục thất Côn Lôn không làm lung lay ý chí,
Lao tù Pháp quốc chẳng khiến quay quắt lập trường.
Mang án tử hình vẫn ngẩng mặt giữa quê cha, dẫu sinh ly
há nao lòng dũng cảm,
Bị đày xa xứ còn quay đầu về đất tổ, dù tử biệt
đâu nản dạ kiên cương.
Sự lâm chung của vua Khải Định là thời cơ phát sinh
Chủ quyền Dân đảng,
Đường cách mạng từ cụ Chu Trinh ấy điều kiện khai tử
Chế độ Đế vương.

Nhưng than ôi!
Tố Quốc Rồng Tiên mới nuôi hy vọng vươn lên, người yêu nước
đã từ trần cho nhân dân nuối tiếc!(3)
Giống nòi Hồng Lạc vừa khởi phong trào đổi mới, kẻ thương dân,
đành tạ thế để thiên hạ sầu thương!
Đất Bắc tuôn sa suối lệ,
Trời Nam giăng mắc mây tang.
Tiếc bậc anh hùng đền ơn đất nước, tựa vì tinh đẩu đưa sơn hà
về bến vinh quang bỗng vỡ tan trong vũ trụ,
Thương người tuấn kiệt trả nợ núi sông, như ngọn hải đăng
dẫn Dân tộc đến bờ hạnh phúc vội tắt lịm giữa trùng dương.
Người hóa thành hoa lịch sử thiên thu luôn thắm sắc,
Cụ tạo được tấm uy danh vạn thưở mãi thơm hương.

Chúng tôi nay:
Giữa ngày húy kỵ, nguyện noi gương nhà Cách mạng Dân quyền
để triệt tiêu lũ vô thần gây ra thống khổ,
Trong buổi suy tôn, quyết nối chí vị Đấu tranh Tự chủ
hầu giải thể phường Cộng sản gieo rắc đau thương.
Với sự ôn hòa kế hoạch,
Bằng bất bạo động chủ trương.

Đòi đảng độc tài thực thi Dân Chủ,
xây dựng quê hương hạnh phúc,
Gọi quân khiếp nhược tôn trọng Nhân Quyền,
đấp bồi tổ quốc phú cường.
Tưởng niệm hương linh xưa trong chan hòa lệ nến,
Cảm hoài ơn đức cũ giữa nghi ngút khói hương.
Thượng hưởng!

KHA LĂNG ĐA


GHI CHÚ:
(1) Huyện Tiên Phước ( thuộc tỉnh Quảng Nam ) là quê hương của Nhà Chí Sĩ Phan Chu Trinh.
(2) Thu Bồn: tên con sông ở tỉnh Quảng Nam chảy ra của Hội An.
(3) Cụ Phan Chu Trinh từ trần ngày 24-3-1926 nhằm ngày 12 tháng 2 âm lịch, năm Bính Dần.

Tn07
03-09-2013, 10:10 AM
Văn Tế
THƯƠNG TIẾC CÁNH CHIM ĐẦU ĐÀN
CỦA KHÔNG LỰC VNCH.
Kha Lăng Đa

(Kính dâng hương hồn niên trưởng Trần Văn Minh)


Than rằng:
Đôi bờ cách biệt âm dương, chẳng ước ngày tái ngộ,
Hai ngả chia ly u hiển, không mong buổi tương phùng.
Hạc vàng bay khuất trời thăm thẳm,
Mây trắng phủ che nẻo mịt mùng.

Nhớ niên trưởng xưa:
Thân nam nhi mang nặng nợ giang san, vượt đường mây xông lướt,
Chí trượng phu khắc sâu ơn Tổ Quốc, tung ánh vẫy vùng.
Nêu gương sáng vẹn gìn tiết nghĩa,
Bày lòng son trọn giữ hiếu trung.
Rạng ngời lý tưởng “Bảo Quốc Trấn Không”, dạ thương dân
tựa biển xanh dào dạt,
Sáng chói thề nguyền “Bình Nam Phạt Bắc”, tình yêu nước
như núi biếc điệp trùng.

Đã phơi trải dạ đồng anh dũng,
Còn nấu nung gan sắt kiêu hùng.
Tạo chiến thắng cho quốc gia, đức lãnh đạo chan hòa bất tận,
Đem vinh quang đến Quân chủng, tài chỉ huy sáng suốt vô cùng.
Gươm chính khí mở đường binh nghiệp,
Bút tao nhân khai lối văn chương.
Giữa thế gian TRONG ĐỤC, sống già mới biết ai vàng đá,
Trong xã hội trắng đen, CHẾT NON sao tường kẻ thủy chung.
Dẫu mất thần oai thiên sứ,
Nhưng còn phong cách phượng hoàng.
Thuở lướt gió tung mây, đã gần gũi anh em, sớt chia gian khổ,
Khi nằm gai, nếm mật, vẫn cận kề chiến hữu, san sẻ đau thương.
Sống thật đáng đời hồ thỉ,
Chết không uổng kiếp tang bồng.
Ôi! người anh cả đã xa miền cát bụi, biết tìm đâu bóng dáng,
Lũ chúng tôi còn dấn bước phong sương, nào gặp lại hình dung.
Đất viễn xứ vương màu ảm đạm,
Trời tha phương nhuộm vẻ thê lương.
Mơ sông Hậu sùi sụt lệ sầu, tiếc kẻ không quy xứ,
Tưởng Bạc Liêu (1) láng lai mạch cảm, thương người chẳng hồi hương.

Chí vẫn lớn lại buông tay kiếm,
Mộng còn cao mà rũ cánh hồng.
Đại huynh đột ngột xa đàn, vùi thân nơi hải ngoại,
Niên trưởng vội vàng lìa bạn, gởi xác buổi lưu vong.
Tổ quốc tuôn sa giọt lệ,
Không gian giăng mắc mây tang.
“Sinh vi tướng”, chỉ huy Không lực,
“Tử vi thần”, phù hộ Quê hương.
Người trước đã vững bền tư tưởng,
Kẻ sau luôn cứng rắn lập trường.

Tiểu đệ nay:
Giữa đêm tịch mịch, thắp hương lòng vọng tưởng,
Trong cảnh cô liêu, khơi đèn dạ tiếc thương.
Cầu phách hiển nương miền nước Nhược,
Khẩn hồn thiêng đến chốn non Bồng.
Quân sử vàng son, ngàn năm chẳng phai tên vị chỉ huy khí phách,
Cơ đồ cẩm tú, vạn thuở không nhạt bóng người tướng lãnh kiên cường.
Đường mây cũ tràn niềm thảm não,
Nẻo gió xưa ngập nỗi đoạn trường.
Thượng hưởng!

KHA LĂNG ĐA
( St. Louis 28-8-97 )


(1) Bạc Liêu là quê quán của niên trưởng Trần Văn Minh.
TRONG ĐỤC, CHẾT NON là tên hai tác phẩm để đời của niên trưởng Minh.