DnThuy
02-11-2013, 02:25 AM
Sau khi đọc xong bài “Tết nhớ nhà“ tôi đồng cảm với người viết (Nguyễn Hoàng Tân). Vâng! Có những nỗi nhớ! Không có chi có thể thay thế, hay xóa mờ được …
- Tôi nhớ hoài và nhớ rất rõ, ba tôi năm 1963 ông bị việt cộng chôn sống! thứ nhất ông là xã trưởng của một làng quê, kế đến ông là con trai trưởng của một ông hội đồng giàu có, điều còn lại ba tôi không tuân thủ theo những điều họ muốn. Tóm tắt lại ba tôi được giải cứu, cả gia đình tôi phải bỏ xứ ra đi trong cái đêm kinh hoàng đó! Vì sợ liên lụy đến ân nhân đã cứu mạng ba tôi.
Lên đất Sài Gòn chân ướt chân ráo, buổi đầu lao đao lận đận! Nơi cuối cùng sinh sống là Thủ Đức (Làng Đại Học) từ TĐ về quê nội tôi, đâu có xa xôi gì! Nơi chôn nhau cắt rún của mình, thế mà hằng đêm ba tôi buồn rũ rượi như cái xác không hồn, ông nhớ quê, nhớ bà nội, nhớ bà con xóm giềng! nhớ mồ mả ông bà, nhớ đủ thứ, từ những loại rau quả chỉ ở miệt vườn mới có, ông cũng nhớ! nhớ lung tung.
Tôi là đứa út nhất trong nhà được ba cưng lắm! ông bảo tôi sinh ra đời, thời chiến tranh ly loạn và gia đình gặp phải những điều không may, nên cái gì ngon nhất, tốt nhất, tôi được ưu tiên hơn các anh các chị! Có lần tôi nhổ tóc sâu cho ba, lúc đó chừng 9 tuổi thôi! Thấy ông buồn lắm! và tôi hỏi: Ba à! có phải ba buồn vì nhớ quê nội phải không? Ông nói: Ừ! ba nhớ lắm con, và hình như ông sắp khóc! Tôi nói cái này ngoài lề một chút, ba tôi ưa rầy la các anh là: Con trai nhà họ Phạm rơi đầu không rơi lệ! ông ghét nhất thằng nào thất tình và sợ vợ! Nên bữa đó ổng không dám khóc, vì nếu khóc tôi sẽ hỏi ba à! con trai nhà họ Phạm rơi đầu không rơi lệ mà!
- Hai câu ca dao ba tôi nói từ thời tôi còn con nít, đến giờ tôi còn nhớ! Đó là:
Ra đi nhớ cột, nhớ kèo.
Nhớ xiên, nhớ chính ngặt nghèo mới đi.
Nồi bánh tét ở quê ba tôi nói: nó ngon hơn nồi bánh tét của dân Sài Gòn nấu, thậm vô lý! Bánh tét là bánh tét, tại sao ở quê lại ngon hơn chứ? Bởi vì cái hồn quê nó quện vào nồi bánh, vì có ông bà con cháu, người thân… ngồi chờ nồi bánh chín, sự nao nức trông chờ chính là cái thú, mà chỉ khi xa quê người ta mới cảm nhận được, nếu bỏ tiền ra mua còn có gì để nói chứ! Rồi nhắc chuyện xưa tích cũ, và tình làng nghĩa xóm, mà dân thành thị chưa hề biết đến! ông bảo thú vị lắm! Vì vậy ca sĩ Duy Khánh hát bài “Xuân này con không về.“ lời bài hát nghe buồn da diết!.....
Và bây giờ cái buồn, cái nhớ của ba tôi nó lây lan sang tôi rồi! Tôi cũng bắt đầu thấy nhớ! Có đêm tôi mơ thấy mình nằm ngủ trên chiếc giường thân yêu của thời thơ ấu ở Thủ Đức, và mặc áo dài trắng đi học như thuở nào… cùng mấy đứa bạn đi hái trộm xoài, mận, ổi , khế ngọt... đồ hái trộm nó ngon gì đâu! Bởi vì hồi hộp bị chủ nhà chộp đầu! Cột vô gốc cây cho kiến cắn! Và tan trường theo đám con trai đi phá làng phá xóm.....
Đây là bài thơ tả lại nỗi nhớ quê của tôi :
Quê mẹ
Có những đêm con mơ về quê mẹ.
Chợt giật mình thức giấc giữa đêm thâu.
Quê-hương ơi! Thương nhớ bạc mái đầu.
Lòng quặn-thắt lệ con rơi lã-chã.
Con nhớ lắm! lũy tre xanh, mồ mả.
Thửa ruộng sâu cha ướt đẫm mồ hôi
Làng quê nghèo nơi tôi đã chào đời.
Tiếng ầu ơ… Mẹ ơi! Con nhớ quá!
Nếu lòng mẹ bao-la như biển cả.
Thì tình quê cũng lai láng hồn con.
Tình hoài hương đã thắm đượm sắt-son.
Từng nhịp thở, máu tim con mẹ ạ!
Nơi đất khách dẫu xa hoa nhàn hạ!?
Chút tình quê xin giữ chặt nâng-niu.
Dòng sông xưa, con rạch nhỏ mỗi chiều.
Tiếng hàng xóm họ gọi nhau ơi ới!
Cuối tháng chạp thơm lừng mùi lúa mới
Tiếng quết bánh phồng mừng đón xuân sang
Cội mai già đầy những nụ búp vàng.
Cây so đũa trổ đầy bông trắng xóa.
Ngôi đình làng rêu-phong nằm yên đó.
Cô lái đò giờ chắc đã sang sông?
Quê-hương ơi! Nghe mưa ướt ngập lòng…
Con nhớ lắm! mẹ ơi! Con nhớ lắm!....
Lệ Tâm
- Tôi nhớ hoài và nhớ rất rõ, ba tôi năm 1963 ông bị việt cộng chôn sống! thứ nhất ông là xã trưởng của một làng quê, kế đến ông là con trai trưởng của một ông hội đồng giàu có, điều còn lại ba tôi không tuân thủ theo những điều họ muốn. Tóm tắt lại ba tôi được giải cứu, cả gia đình tôi phải bỏ xứ ra đi trong cái đêm kinh hoàng đó! Vì sợ liên lụy đến ân nhân đã cứu mạng ba tôi.
Lên đất Sài Gòn chân ướt chân ráo, buổi đầu lao đao lận đận! Nơi cuối cùng sinh sống là Thủ Đức (Làng Đại Học) từ TĐ về quê nội tôi, đâu có xa xôi gì! Nơi chôn nhau cắt rún của mình, thế mà hằng đêm ba tôi buồn rũ rượi như cái xác không hồn, ông nhớ quê, nhớ bà nội, nhớ bà con xóm giềng! nhớ mồ mả ông bà, nhớ đủ thứ, từ những loại rau quả chỉ ở miệt vườn mới có, ông cũng nhớ! nhớ lung tung.
Tôi là đứa út nhất trong nhà được ba cưng lắm! ông bảo tôi sinh ra đời, thời chiến tranh ly loạn và gia đình gặp phải những điều không may, nên cái gì ngon nhất, tốt nhất, tôi được ưu tiên hơn các anh các chị! Có lần tôi nhổ tóc sâu cho ba, lúc đó chừng 9 tuổi thôi! Thấy ông buồn lắm! và tôi hỏi: Ba à! có phải ba buồn vì nhớ quê nội phải không? Ông nói: Ừ! ba nhớ lắm con, và hình như ông sắp khóc! Tôi nói cái này ngoài lề một chút, ba tôi ưa rầy la các anh là: Con trai nhà họ Phạm rơi đầu không rơi lệ! ông ghét nhất thằng nào thất tình và sợ vợ! Nên bữa đó ổng không dám khóc, vì nếu khóc tôi sẽ hỏi ba à! con trai nhà họ Phạm rơi đầu không rơi lệ mà!
- Hai câu ca dao ba tôi nói từ thời tôi còn con nít, đến giờ tôi còn nhớ! Đó là:
Ra đi nhớ cột, nhớ kèo.
Nhớ xiên, nhớ chính ngặt nghèo mới đi.
Nồi bánh tét ở quê ba tôi nói: nó ngon hơn nồi bánh tét của dân Sài Gòn nấu, thậm vô lý! Bánh tét là bánh tét, tại sao ở quê lại ngon hơn chứ? Bởi vì cái hồn quê nó quện vào nồi bánh, vì có ông bà con cháu, người thân… ngồi chờ nồi bánh chín, sự nao nức trông chờ chính là cái thú, mà chỉ khi xa quê người ta mới cảm nhận được, nếu bỏ tiền ra mua còn có gì để nói chứ! Rồi nhắc chuyện xưa tích cũ, và tình làng nghĩa xóm, mà dân thành thị chưa hề biết đến! ông bảo thú vị lắm! Vì vậy ca sĩ Duy Khánh hát bài “Xuân này con không về.“ lời bài hát nghe buồn da diết!.....
Và bây giờ cái buồn, cái nhớ của ba tôi nó lây lan sang tôi rồi! Tôi cũng bắt đầu thấy nhớ! Có đêm tôi mơ thấy mình nằm ngủ trên chiếc giường thân yêu của thời thơ ấu ở Thủ Đức, và mặc áo dài trắng đi học như thuở nào… cùng mấy đứa bạn đi hái trộm xoài, mận, ổi , khế ngọt... đồ hái trộm nó ngon gì đâu! Bởi vì hồi hộp bị chủ nhà chộp đầu! Cột vô gốc cây cho kiến cắn! Và tan trường theo đám con trai đi phá làng phá xóm.....
Đây là bài thơ tả lại nỗi nhớ quê của tôi :
Quê mẹ
Có những đêm con mơ về quê mẹ.
Chợt giật mình thức giấc giữa đêm thâu.
Quê-hương ơi! Thương nhớ bạc mái đầu.
Lòng quặn-thắt lệ con rơi lã-chã.
Con nhớ lắm! lũy tre xanh, mồ mả.
Thửa ruộng sâu cha ướt đẫm mồ hôi
Làng quê nghèo nơi tôi đã chào đời.
Tiếng ầu ơ… Mẹ ơi! Con nhớ quá!
Nếu lòng mẹ bao-la như biển cả.
Thì tình quê cũng lai láng hồn con.
Tình hoài hương đã thắm đượm sắt-son.
Từng nhịp thở, máu tim con mẹ ạ!
Nơi đất khách dẫu xa hoa nhàn hạ!?
Chút tình quê xin giữ chặt nâng-niu.
Dòng sông xưa, con rạch nhỏ mỗi chiều.
Tiếng hàng xóm họ gọi nhau ơi ới!
Cuối tháng chạp thơm lừng mùi lúa mới
Tiếng quết bánh phồng mừng đón xuân sang
Cội mai già đầy những nụ búp vàng.
Cây so đũa trổ đầy bông trắng xóa.
Ngôi đình làng rêu-phong nằm yên đó.
Cô lái đò giờ chắc đã sang sông?
Quê-hương ơi! Nghe mưa ướt ngập lòng…
Con nhớ lắm! mẹ ơi! Con nhớ lắm!....
Lệ Tâm