PDA

View Full Version : Đỉnh cao trí tuệ!



Longhai
02-11-2013, 01:18 AM
Đỉnh cao trí tuệ !



http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1360828946.PNG

Nhớ lại những Mùa Xuân trong ngục tù khổ sai.

-…Rầm…

Cán bộ quản giáo “Bình vẩu”- Cái tên được anh em tù đặt riêng cho hắn, vì hàm răng cải mả - đấm mạnh nắm tay xuống mặt bàn ọp ẹp, khiến cho mấy tù nhân đang mơ màng trong giấc điệp giật bắn người trở về với hiện thực. Lạ thật! Sau một thời gian dài bị giam cầm trong sự vô vọng, những người tù trở nên chai lì, dửng dưng trước mọi sự việc và có thể đi vào giấc ngủ bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, dù đứng hay ngồi và mắt đang mở thao láo.

Cú đấm mạnh đến nỗi cái điếu cầy đặt cạnh chiếc nón cối đổ lăn chiêng, nước chảy lai láng, mùi hôi xông ra khắp căn phòng nhỏ.

Dưới ánh sáng vàng vọt của bóng đèn tròn nhỏ watt, đôi mắt ti hí của Bình vẩu long lên sòng sọc. Hắn đỏ mặt tía tai, trút cơn thịnh nộ xuống đám tù nhân đang ngồi bệt dưới đất, bình thản và lặng thinh như những pho tượng:

- Các anh thật sự là muốn chống đối hả ? Bạo lực cách mạng sẽ nghiền nát các anh như cám lợn…

Người đội trưởng e dè lên tiếng :

-…Nhưng, thưa cán bộ…anh em trong đội đâu có ai vi phạm nội quy của trại…

-…Ái chà chà ! Anh còn lý sự nữa hả? Bây giờ là mấy giờ rồi ?

- Dạ đã gần mười giờ…

- Không vi phạm nội quy thì tại sao lại phải ngồi đây hơn hai tiếng đồng hồ ?

Người đội trưởng nhìn những đôi mắt đã nhíu lại của anh em tù mà nhủ thầm :

“…Mình phải tìm cách kết thúc ngay phiên họp này, nếu không ngày mai làm sao còn sức mà đi cày !”

Anh cũng chẳng lạ gì bản tánh nhỏ nhen, ti tiện và độc ác của tên quản giáo cuồng tín này.

Nhiều anh em hay chọc mấy tay cựu phi công khu trục trong đội :

- Chắc tại hồi đó mấy cha ra miền Bắc ném bom, trúng nhà Bình vẩu, nên bây giờ hắn mới căm thù tụi mình đến như vậy…

Chỉ là đùa cợt cho đỡ tức, chứ lúc có các phi vụ bắc phạt diễn ra thì mấy tay phi công này còn đang mài đũng quần trên ghế nhà trường. Làm sao mà ra bắc ném bom.

Thế nhưng Bình vẩu luôn tỏ thái độ căm thù những người tù chính trị một cách hung ác. Hắn tìm mọi cách để hành hạ anh em từ thể xác đến tinh thần.

Nhớ ngày đầu tiên chuyển đến trại này, sau khi “biên chế đội” xong là đến phần kiểm tra hành lý.

Mới qua tết hơn một tháng, nên quà xuân gia đình thăm nuôi còn khá dồi dào trong ba lô.

Dùng cái que chỉ bảng, Bình vẩu lục lọi, soi mói không sót chỗ nào, từ lon đường thẻ, đến gói mì vụn, bịch tôm khô…

- Học tập đã mấy năm rồi mà các anh vẫn chưa từ bỏ được lối sống tiểu tư sản. Ngày xưa chúng tôi vượt trường sơn mà mấy tháng mới được nửa lạng đường thôi, chứ có đâu như các anh ba lô lúc nào cũng như cái quán hàng xén ấy…Này này ! Cái gì thế kia ?

- Thưa cán bộ ! Đó là lạp xưởng…

- Lấy ra xem thử.

Người tù mở bọc, nắm sợi dây nylon lôi ra cái lạp xưởng cuối cùng, đong đưa trước mặt tên quản giáo loắt choắt người. Hắn trợn đôi mắt lươn, hỏi :

- Dùng để làm gì ?

Người tù trả lời một cách ngạc nhiên :

- Dạ để ăn ạ !

- Ăn uống cái gì mà trông giống đầu…

Hắn quay sang tên vệ binh đang cầm một cái bao tải to, lẻo đẻo theo sau lưng :

-…Tịch thu, ăn uống thiếu văn hóa…

Thế là người tù mất toi món tài sản vô cùng quý giá, mà anh đã cố dè sẻn, từ lâu không dám ăn, dù rất thèm.

***

-…Anh đội trưởng, sao cứ ngổi thừ ra đấy ?

Nhìn những cái đầu đang gật gù trong bóng đêm, Bình vẩu lại quát to.

- Thưa cán bộ ! Thật sự đến tôi cũng tối dạ, chẳng biết là đội đã phạm sai lầm gì, xin cán bộ khoan hồng…

Sự xuống nước của người đội trưởng, khiến tự ái Bình vẩu được vuốt ve :

- Cách mạng luôn luôn khoan hồng với những kẻ lầm đường, lạc lối nhưng phải biết ăn năn hối cải. Các anh học tập được bao lâu rồi ?

- Dạ hơn bốn năm…

- Đủ thời gian để tốt nghiệp một bằng đại học đấy ! Thế mà chẳng quán triệt đường lối gì sất cả !

- Vì thế chúng tôi vẫn luôn an tâm tin tưởng, học tập tốt, lao động tốt để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình.

- Hơn bốn ngàn năm qua, chưa thời đại nào dân tộc ta có được những giây phút vinh quang như bây giờ. Các anh có biết tại sao không ?

- Dạ..dạ…

Người đội trưởng, từng là Sĩ quan một Binh chủng lừng danh, tính tình ngang ngạnh, nên cứ ngắc ngứ trong cuống họng, vì không muốn thốt ra những điều ngược với suy nghĩ của mình.

- Dạ dạ mãi…tại vì chúng ta có đảng lãnh đạo, rõ chưa ?

- Dạ rõ…

-…Đảng ta tập hợp những đỉnh cao trí tuệ của loài người, nên khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng…dân tộc ta rồi sẽ được ấm no hạnh phúc. Vài năm nữa, nhà nhà sẽ có nước chấm, người người được học hành tử tế. Như tôi đây, ba đời chỉ chăn trâu chăn bò, thế mà nhờ cách mạng thành công, được cắp sách đến trường. Dù chỉ tốt nghiệp cấp hai nhưng các anh xem tôi có thua ai nào?

Sẵn đây, kể cho các anh nghe về tính sáng tạo vượt bực của các đồng chí lãnh đạo cao quý. Một lần, đồng chí bộ trưởng nông nghiệp được mời sang tham quan nước Nhật, thấy năng suất lúa của họ lên đến bẩy tám tấn một hecta, còn mình lẹt đẹt mãi cũng chỉ hát “Bài ca năm tấn”. Đồng chí yêu cầu họ cho đi thăm ruộng lúa. Thấy họ cũng tưới tắm như mình, chăm bón, giống má như nhau, thế thì chắc là họ có loại phân bón đặc biệt. Nhất thủy nhì phân, tam cần tứ giống mà. Nhưng nếu hỏi họ dùng loại phân nào thì ê mặt quá. Hơn nữa cái loài tư bản là rất ích kỷ, chắc gì họ đã hướng dẫn. Không sao, đã có cách. Đang đi, đồng chí bộ trưởng trợt chân ngã xuống ruộng lúa ngập nước, ướt hết quần. Thật ra tất cả chỉ là một màn kịch, nói lên sự sáng tạo của đỉnh cao trí tuệ đấy. Các anh có biết sau này cái quần được xử trí ra sao không ?

Không gian im lặng như tờ sau khi Bình vẩu đưa ra câu hỏi có tính thách đố ấy, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng bước lẹp xẹp của hai tên vệ binh làm nhiệm vụ đi tuần chung quanh buồng giam.

Hắn thích thú tưởng rằng những người tù đang suy tư tìm lời giải đáp, chứ đâu biết rằng họ chỉ nghĩ đến chỗ nằm rộng bốn tấc trong căn buồng bên cạnh, mà những đội khác đang yên giấc.

“…Đâu có quởn mà tìm hiểu xem cái quần của tên bộ trưởng được xử trí thế nào…”.

Với tay châm điếu thuốc lào, Bình vẩu sảng khoái kéo đến tuột nõ. Tiếng rít của chiếc điếu cầy vang lên trong đêm vắng, phá tan bẩu không khí nặng chình chịch. Sau khi nhả khói um tùm, Bình vẩu lên tiếng, vẻ ngạo nghễ:

- Các anh khoe là tú tài hai tú tài ba, đại học này đại học nọ. Nhưng làm sao bằng sự sáng tạo của đỉnh cao trí tuệ. Sau khi về nước, cái quần ấy được đưa đến viện khoa học. Chẳng bao lâu, các nhà nghiên cứu của chúng ta đã tìm ra thành phần cấu tạo nên loại phân ấy. Rồi thì mấy năm sau năng suất cứ là tám chín tấn chứ không phải bẩy tấn như bên Nhật đâu nhá ! À ! Anh kia muốn hỏi gì ?

- Thưa cán bộ ! Năng suất cao như vậy sao bên ngoài nhân dân vẫn ăn bo bo, và trong này thì mỗi tuần chỉ có hai chén cơm, còn lại toàn mì xắt lát ?

- Anh biết một mà không biết hai. Chính phủ phải hoàn trả lương thực lại cho các nước xã hội chủ nghĩa anh em đã giúp mình trong thời chiến chứ. Rồi còn giúp đỡ các nước nghèo khó nữa. Người ta ăn thì còn, mình ăn thì hết mà. Nhưng thôi, bây giờ trở lại trọng tâm buổi họp phê bình kiểm điểm hôm nay. Các anh đã nhận ra khuyết điểm của mình chưa ?

Căn phòng lại rơi vào im lặng. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng đập muỗi chan chát. Hôm nay bầy muỗi rừng được một buổi “liên hoan” no nê. Một lát sau, Bình vẩu lên tiếng :

- Anh đội trưởng !

- Có tôi !

- Buổi chiều nay tôi giao công tác cho đội thế nào ? Các anh đã thực hiện ra sao ?

- Thưa ! Cán bộ giao mỗi người làm cỏ mười mét vuông đất. Anh em đã hoàn tất chỉ tiêu…

- Đấy ! Lại ngoan cố rồi! Mỗi người làm có một dúm thế mà gọi là mười mét vuông à ?

- Dạ tôi có lấy thước đo đàng hoàng mà cán bộ.

- Các anh trây lười lao động, chẳng chịu nhận khuyết điểm để sửa chữa thì biết đến bao giờ mới tiến bộ.

Người đội trưởng ngẫm nghĩ mãi cũng chẳng biết cái lý do nào, khiến Bình vẩu nổi giận bắt họp kiểm điểm từ sau bữa ăn tối đến giờ.

Buổi chiều nay, ngày đầu tiên đi lao động, sau khi nghỉ tết Nguyên Đán, đội nhận công tác dọn cỏ một khoảng đất khá rộng, nằm gần ruộng bắp của trại bên cạnh. Đến “hiện trường”, Bình vẩu giao công tác xong là cùng một tên quản giáo khác biến vào trong rẫy, luộc trộm bắp.

Anh đội trưởng chia mỗi người một mét chiều rộng, xong cứ thế tiến tới mười mét là hoàn tất công tác. Phải nói thật, thì đây là một “chỉ tiêu” rất nhẹ nhàng. Những người tù nghĩ rằng mới qua Tết, nên Bình vẩu cũng dễ dãi đôi phần. Bởi thế các máy quay được vận dụng hết công suất. Chỗ này chiếu phim* “Cô Gái Đồ Long” nơi kia là “Lộc Đỉnh Ký” là “Lệnh Xé Xác”... Tiếng cười nói râm ran dưới cái nắng hiu hắt đầu Xuân của rừng già Xuyên Mộc.

Mãi đến khi tiếng kẻng thu trại vang lên, mới thấy Bình vẩu lú ra với cái mặt phỡn phờ no đẫy. Hắn cau có quát lên sau khi quan sát “hiện trường” :

- Các anh làm ăn thế này à ? Đồ trây lười. Tối nay, sau khi cơm nước xong tập trung ở phòng họp, phê bình kiểm điểm, nghe rõ chưa ?

Thế là đám tù nhân phải ngồi mấy tiếng đồng hồ để nghe hắn lên lớp, phê bình mà chẳng biết là mình mắc khuyết điểm gì !

- Anh đội trưởng, anh bảo đã đo đạc phân công nghiêm chỉnh, tại sao năng suất lại như thế? Hay là tại anh không biết cách đo ?

- Cán bộ giao chỉ tiêu mười mét vuông một người, thì tôi chia mỗi anh em một mét chiều ngang mười mét chiều dài…

- Dốt ơi là dốt ! Thế mà từng làm sĩ quan thì lạ thật. Sao lại một mét nhân mười mét ?

- Công thức tính diện tích là như thế. Vậy theo cán bộ thì phải đo làm sao ?

- Các anh cho tôi biết một mét vuông thì tính thế nào ?

- Dạ ! Một mét nhân một mét là một mét vuông.

- Đấy ! Một mét nhân một mét là một mét vuông. Thì mười mét vuông cũng phải tính như thế chứ !

- Nghĩa là…

- Là mười mét nhân mười mét hiểu chưa ?

Cả đội ngồi như trời trồng vì sự suy luận ngu xuẩn của Bình vẩu, đại diện cho đỉnh cao trí tuệ.

Người đội trưởng ngẫm nghĩ: Các anh em ngồi đây đã từng là những chiến sĩ ưu tú của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, được toàn dân ngưỡng phục, Tổ Quốc tin tưởng, thế mà bây giờ chúng gán cho cái tội ngụy quân cũng phải cắn răng cam chịu, hà huống gì một cái công thức tính diện tích rừng rú của bọn chúng.

Anh bèn xuống giọng :

- Thưa cán bộ ! Chúng tôi nhận khuyết điểm và sẽ làm bù vào ngày mai, bây giờ xin cho anh em về nghỉ ngơi…

- Có thế chứ ! Phải biết nhận khuyết điểm và sửa chữa thì mới tiến bộ. Được rồi, cho mọi người về buồng.

Đám tù nhân uể oải đứng dậy, lặng lẽ như những bóng ma, lê lết về buồng ngủ.

Khi cánh cửa đã được khóa lại, bước chân của những tên vệ binh đã lui xa, vài người còn thao thức, phập phồng lo sợ cho các bạn tù, chợt nghe một giọng ngâm ái oán vang lên nho nhỏ từ cuối phòng :

Hoan hô cách mạng thành công
Để cho thằng dốt làm ông, dạy đời.

Mẹ kiếp ! Ôi đỉnh cao trí tuệ !


Mũ Nâu 11

Thủy Gia Trang - Lập Đông 2012
*Chiếu phim: là kể chuyện trong lúc lao động.