chimtroi
12-20-2008, 04:01 AM
Qua hơn nửa đời người, trải qua không biết bao mùa Giáng Sinh, vui buồn lẫn lộn nhưng để nhớ mãi trong đời chắc chẳng có là bao. Mỗi lần Giáng Sinh về, trong không khí nhộn nhịp và khung cảnh rực rỡ mọi nơi, hình ảnh những đêm Giáng Sinh còn sót lại bềnh bồng trong ký ức là những mùa Giáng Sinh nhớ đời cùa thời quân ngũ.
Sau thời gian huấn nhục tại Nha Trang, khóa chúng tôi trở về Sài Gòn vào dịp Giáng Sinh 1972 để trắc nghiện khả năng Anh ngữ tại trường SNQĐ. Đây là Giáng Sinh đầu tiên trong nghiệp lính, sau những ngày "te tua" vì huấn nhục, các SVSQ trở về từ miền cát nóng mang theo mùi gió biển với làn da sạm nắng, nét dáng tròn trịa hơn so với mấy tháng trước đây khi vào trại ông Tiến, đâu đó vẫn còn phảng phất mùi nhà bàn Phi Dũng, nét ngờ nghệch của những chàng trai trẻ sau bao ngày bị "tra tấn" như vẫn còn in trên khuôn mặt. Ôi hạnh phúc nào hơn khi cuối tuần lại vào đúng ngày Noel năm ấy, chàng được phép về thăm nhà, thăm em trong bộ đồ vàng mới toanh. Đêm 24.12 chàng hãnh diện đi bên em dạo phố giữa lớp người cuồn cuộn trên đường. Chàng dáng thẳng người, miệng thao thao kể chuyện quân trường, các thế công lực, nhảy xổm... Chàng đọc lưu loát 10 điều tâm niệm của SVSQKQ cho em nghe, cặp mắt thỉnh thoảng theo thói quen từ Nha Trang, nhìn quanh một vòng xem chừng...cán bộ hay niên trưởng đâu đó. Em nghe mãi hình như hơi...chán, bèn đề nghị tìm một nơi nào không khí thanh tịnh, trữ tình một chút để uống nước, tâm sự. Chàng bèn nghiêm nghị: " Không được đâu em ơi, "mấy ổng" mà gặp anh và em ngồi với em những nơi như thế thì sắp giấy phạt của anh không đủ giao nộp. Mình nên tìm một nơi sáng sủa, đường hoàng với... trời đất". Trông mặt nàng bí xị, chàng biết cuộc đời mình đã đổi thay từ đây.
Vào những ngày gần cuối năm 1973, chúng tôi thuộc khóa 3 HTTTđang học bay tại Đà Nẵng. Khóa học doTrung Úy Vũ Mộng Giao, SQ phòng Huấn Luyện SĐ1KQ trực tiếp chăm sóc việc ăn ở. Một nhóm anh em được lệnh chuẩn bị một chương trình văn nghệ Giáng Sinh để đi thăm viếng và giúp vui cho Biệt Đội Trực Thăng đang đóng ở Chu Lai. Không hiểu các vị trên Không Đoàn 51 nghĩ như thế nào mà lại chọn những tên khóa sinh như chúng tôi làm công việc nầy. Thực sự chính chúng tôi cũng cần ủy lạo vì là những tên lính mới, xa nhà, cái đuôi liên hệ với ngôi trường, với bạn bè, người thân vừa mới rời xa chưa dứt. Vết thương như còn đang rướm máu. Cuối tuần có chút thời gian lang thang ngoài phố Đà Nẵng, nhìn cảnh phố xá nhộn nhịp của mùa Giáng Sinh mà lòng buồn rười rượi. Nhìn chung, chúng tôi như những con chin non còn trong tổ dễ dạy, còn mang chút lý tưởng cho đời ,cộng thêm chút vốn liếng tạm nhạp về văn nghệ đem theo khi vừa rời mái trường nên "lá rách đùm lá nát" cũng là một sáng kiến thích hợp.
Không Đoàn 51 có hai Biệt đội Trực Thăng thường xuyên túc trực bao vùng, một ở Phú Bài và một ở Chu Lai. Mỗi biệt đội là một Phi Đội trực thăng do một vị Phi Đội Trưởng chỉ huy với khoảng 40 người gồm Pilot, Cơ Phi, Xạ Thủ, Liên Lạc, nhà Bếp và khoảng 8 chiếc trực thăng gồm 2 gunship và 6 slick được chia nhau hoạt động trong vùng trách nhiệm hàng ngày và kéo dài một tháng. Các Phi Đoàn 213, 239 và 253 luân phiên thay nhau cử người đi biệt đội.
Biệt đội Phú Bài do Bộ Tư Lệnh Tiền Phương QĐ1 đóng ở Mang Cá, Huế, điều động bay cho các đơn vị SĐ1 Bộ Binh (Dạ Lê) , Sư Đoàn TQLC ở Hương Điền và Sư Đoàn Dù tại Hiệp Khánh và cho Tiểu Khu Huế, Quảng Trị. Biệt đội Phú Bài nằm gần phố Huế nên anh em vui vẻ, thích đi hơn vì có nhiều mục tiêu để xả stress sau một ngày hành quân mệt mõi hay cuối tuần lang thang trên những chiếc đò thơ mộng của sông Hương (http://hoiquanphidung.com/canhbang/news/253.html).
"Lá nát" đây là Biệt đội Chu Lai, nằm trong phi trường Chu Lai cũ, bên cạnh Bộ Tư Lệnh SĐ2BB của chuẩn Tướng Nhật. Căn cứ nằm cách xa phố chợ, các nơi sầm uất trong phạm vi trách nhiệm từ Tam Kỳ (Quảng Tín) đến Sa Hùynh chỉ có Quảng Ngãi lại cách xa gần giờ bay. Ban đêm muốn đi chơi thì có mấy quán cà phê dưới làng, một bàn bi da cho các anh em thi nhau mà... thụt, đường làng xung quanh tối om, đi chơi mà cảm thấy ơn ớn da gà. Thành ra sau ngày đi bay, các vị NT và đòan biệt phái thường nằm nhà đánh bài hay trùm mền.
Toán văn nghệ chúng tôi do đại úy Đặng Nhiếp, IP của khóa 3 HTTT thuộc PĐ233, chỉ huy tập dợt. Đ/u Nhiếp chơi thành thạo các nhạc cụ, đặc biệt là contrebass. Khóa 3 có 41 mạng, trừ đi bác Trần Khánh Hội ít khi có trong nhà vì luôn bận rộn chuyện của...Không Đoàn. Toán văn nghệ khoảng hơn mươi người, trong đó tôi còn nhớ Nguyễn Trọng Hiếu (72H) ca nhạc, Quang Volley (72E) và Nguyễn Hưng Quốc (72G) vì có thân hình đẹp được chọn thủ vai bức tượng trong vở kịch "3 bức tượng sống", Nguyễn Quang Toán (72F) vai ông Từ giữ chùa. Mỗi chiều khi hết giờ học, đ/u Nhiếp chạy xe lại Phòng Huấn Luyện nơi chúng tôi ở để tập dợt, cũng qua mấy tuần liền. Chiều ngày 24, ban "văn công" khóa 3 HTTT chúng tôi do đại úy Lễ, Sĩ Quan CTCT Không Đoàn 51 hướng dẫn cùng với đ/u Nhiếp lên Chinook đi Chu Lai. Lên tàu, cả bọn bổng xôn xao vì chợt thấy có 2 bóng hồng ngồi sẵn chờ để tháp tùng. Đây là 2 cô em gái của đ/u Lễ, nữ sinh Huế, rất đẹp, được ông anh khích lệ tham gia vào ban văn nghệ. Hai người đẹp xuất hiện bất ngờ tạo lúng túng cho cả đám. Nhìn những khuôn mặt đờ đẫn của những tên mắc dịch mà phát chán. Tên nầy liếc chừng tên kia, thỉnh thỏang lại liếc hai em rồi mĩm cười một mình. Quang lẩm bẩm: "ĐM. phải biết có mấy em đi theo thì tao chẳng thèm đóng vai bức tượng. Đã phải cởi trần, mặc quần cụt lên sân khấu, cuối màn kịch còn bị thằng quỷ Toán tát nước ướt hết cả người...quê với mấy em quá" (màn kịch có phần ông Từ giữ chùa sau khi phát hiện 3 bức tượng là 3 tên mắc dịch giả dạng vào chùa ăn trộm của cúng bèn tát cả thùng nước lau chùi vào 3 tên Quang, Quốc, và một người nữa hính như là Tư depot 72F). Có thêm 2 bông hồng, chương trình văn nghệ bỗng như sôi động hẳn lên, ai nấy đều thi đua trổ tài, đến màn 2 cô song ca bài "Khúc hát Thanh Xuân" và "chờ một Kiếp Mai" khán giả hoan nghênh quá chừng. Dù vậy vẫn chưa một tên nào dám cả gan bắt chuyện với 2 cô trong suốt cuộc trình diễn và hành trình đi và về hơn nữa ngày. Tên Hiếu và Toán là 2 tay lém nhất trong toán cũng có đôi lần "xâm mình" định mở lời làm quen, nhưng rồi lại trở mặt làm nghiêm ngay khi nhìn thấy ông anh của hai cô đang đứng bên cạnh.
Hai em gái chưa biết tên kia ơi (hay đã quên tên), không phải bọn anh vô tình vì sau khi về đến trại thì cả đám đua nhau kể chuyện về 2 em ỏm tỏi cho mấy tên nằm nhà nghe, mấy tên nằm nhà thì tiếc hùi hụi: "phải chi có tao đi theo thì tao đã "cua" em rồi", có tên trông thất thần đến mấy hôm, thiệt phát chán.
"Em như con cá dưới sông,
Anh như mèo đói đứng trông trên bờ".
Nếu có khi nào các em nhớ đến chút kỷ niệm Giáng Sinh xưa, nhớ đến những khuôn mặt "ngây ngây" lạnh lùng của mấy tên "vô dụng" kia thì xin đốt nén hương lòng mà cám ơn Trời Phật đã khiến bọn chúng lúc đó bị đờ đẫn, mờ mắt, á khẩu, nếu không thì cuộc đời hai em chắc đã...chuyển hướng thê thảm. Xin tặng 2 em bài "Giáo Đường Im Bóng (http://hoiquanphidung.com/showthread.php?t=962)" như chút tâm tình của các anh ngày xưa.
Đến đây thì đã hết hai mùa Giáng Sinh, lẽ ra còn một mùa Giáng Sinh chót trong đời quân ngũ định kể tiếp nhưng bài đã hơi dài và phần 3 lại có nhiều tình tiết éo le, gay cấn hơn, vì lúc đó mấy tên "mắc dịch" ngày xưa đã ra trường, đang trở về Nha Trang học các khóa SQ bổ túc quân sự, việc đón mừng Giáng Sinh có "trình độ" hơn cũng như có liên hệ đến nhiều người nên xin cống hiến các bạn trong một dịp khác.
Nhân dịp Giáng Sinh, kể chút kỷ niệm xưa, giờ mỗi người mỗi nơi, kẻ còn người mất, hy vọng góp chút vui để nhớ về những người bạn sanh tử một thời.
Giáng Sinh 2008
Tiểu Chùy
Sau thời gian huấn nhục tại Nha Trang, khóa chúng tôi trở về Sài Gòn vào dịp Giáng Sinh 1972 để trắc nghiện khả năng Anh ngữ tại trường SNQĐ. Đây là Giáng Sinh đầu tiên trong nghiệp lính, sau những ngày "te tua" vì huấn nhục, các SVSQ trở về từ miền cát nóng mang theo mùi gió biển với làn da sạm nắng, nét dáng tròn trịa hơn so với mấy tháng trước đây khi vào trại ông Tiến, đâu đó vẫn còn phảng phất mùi nhà bàn Phi Dũng, nét ngờ nghệch của những chàng trai trẻ sau bao ngày bị "tra tấn" như vẫn còn in trên khuôn mặt. Ôi hạnh phúc nào hơn khi cuối tuần lại vào đúng ngày Noel năm ấy, chàng được phép về thăm nhà, thăm em trong bộ đồ vàng mới toanh. Đêm 24.12 chàng hãnh diện đi bên em dạo phố giữa lớp người cuồn cuộn trên đường. Chàng dáng thẳng người, miệng thao thao kể chuyện quân trường, các thế công lực, nhảy xổm... Chàng đọc lưu loát 10 điều tâm niệm của SVSQKQ cho em nghe, cặp mắt thỉnh thoảng theo thói quen từ Nha Trang, nhìn quanh một vòng xem chừng...cán bộ hay niên trưởng đâu đó. Em nghe mãi hình như hơi...chán, bèn đề nghị tìm một nơi nào không khí thanh tịnh, trữ tình một chút để uống nước, tâm sự. Chàng bèn nghiêm nghị: " Không được đâu em ơi, "mấy ổng" mà gặp anh và em ngồi với em những nơi như thế thì sắp giấy phạt của anh không đủ giao nộp. Mình nên tìm một nơi sáng sủa, đường hoàng với... trời đất". Trông mặt nàng bí xị, chàng biết cuộc đời mình đã đổi thay từ đây.
Vào những ngày gần cuối năm 1973, chúng tôi thuộc khóa 3 HTTTđang học bay tại Đà Nẵng. Khóa học doTrung Úy Vũ Mộng Giao, SQ phòng Huấn Luyện SĐ1KQ trực tiếp chăm sóc việc ăn ở. Một nhóm anh em được lệnh chuẩn bị một chương trình văn nghệ Giáng Sinh để đi thăm viếng và giúp vui cho Biệt Đội Trực Thăng đang đóng ở Chu Lai. Không hiểu các vị trên Không Đoàn 51 nghĩ như thế nào mà lại chọn những tên khóa sinh như chúng tôi làm công việc nầy. Thực sự chính chúng tôi cũng cần ủy lạo vì là những tên lính mới, xa nhà, cái đuôi liên hệ với ngôi trường, với bạn bè, người thân vừa mới rời xa chưa dứt. Vết thương như còn đang rướm máu. Cuối tuần có chút thời gian lang thang ngoài phố Đà Nẵng, nhìn cảnh phố xá nhộn nhịp của mùa Giáng Sinh mà lòng buồn rười rượi. Nhìn chung, chúng tôi như những con chin non còn trong tổ dễ dạy, còn mang chút lý tưởng cho đời ,cộng thêm chút vốn liếng tạm nhạp về văn nghệ đem theo khi vừa rời mái trường nên "lá rách đùm lá nát" cũng là một sáng kiến thích hợp.
Không Đoàn 51 có hai Biệt đội Trực Thăng thường xuyên túc trực bao vùng, một ở Phú Bài và một ở Chu Lai. Mỗi biệt đội là một Phi Đội trực thăng do một vị Phi Đội Trưởng chỉ huy với khoảng 40 người gồm Pilot, Cơ Phi, Xạ Thủ, Liên Lạc, nhà Bếp và khoảng 8 chiếc trực thăng gồm 2 gunship và 6 slick được chia nhau hoạt động trong vùng trách nhiệm hàng ngày và kéo dài một tháng. Các Phi Đoàn 213, 239 và 253 luân phiên thay nhau cử người đi biệt đội.
Biệt đội Phú Bài do Bộ Tư Lệnh Tiền Phương QĐ1 đóng ở Mang Cá, Huế, điều động bay cho các đơn vị SĐ1 Bộ Binh (Dạ Lê) , Sư Đoàn TQLC ở Hương Điền và Sư Đoàn Dù tại Hiệp Khánh và cho Tiểu Khu Huế, Quảng Trị. Biệt đội Phú Bài nằm gần phố Huế nên anh em vui vẻ, thích đi hơn vì có nhiều mục tiêu để xả stress sau một ngày hành quân mệt mõi hay cuối tuần lang thang trên những chiếc đò thơ mộng của sông Hương (http://hoiquanphidung.com/canhbang/news/253.html).
"Lá nát" đây là Biệt đội Chu Lai, nằm trong phi trường Chu Lai cũ, bên cạnh Bộ Tư Lệnh SĐ2BB của chuẩn Tướng Nhật. Căn cứ nằm cách xa phố chợ, các nơi sầm uất trong phạm vi trách nhiệm từ Tam Kỳ (Quảng Tín) đến Sa Hùynh chỉ có Quảng Ngãi lại cách xa gần giờ bay. Ban đêm muốn đi chơi thì có mấy quán cà phê dưới làng, một bàn bi da cho các anh em thi nhau mà... thụt, đường làng xung quanh tối om, đi chơi mà cảm thấy ơn ớn da gà. Thành ra sau ngày đi bay, các vị NT và đòan biệt phái thường nằm nhà đánh bài hay trùm mền.
Toán văn nghệ chúng tôi do đại úy Đặng Nhiếp, IP của khóa 3 HTTT thuộc PĐ233, chỉ huy tập dợt. Đ/u Nhiếp chơi thành thạo các nhạc cụ, đặc biệt là contrebass. Khóa 3 có 41 mạng, trừ đi bác Trần Khánh Hội ít khi có trong nhà vì luôn bận rộn chuyện của...Không Đoàn. Toán văn nghệ khoảng hơn mươi người, trong đó tôi còn nhớ Nguyễn Trọng Hiếu (72H) ca nhạc, Quang Volley (72E) và Nguyễn Hưng Quốc (72G) vì có thân hình đẹp được chọn thủ vai bức tượng trong vở kịch "3 bức tượng sống", Nguyễn Quang Toán (72F) vai ông Từ giữ chùa. Mỗi chiều khi hết giờ học, đ/u Nhiếp chạy xe lại Phòng Huấn Luyện nơi chúng tôi ở để tập dợt, cũng qua mấy tuần liền. Chiều ngày 24, ban "văn công" khóa 3 HTTT chúng tôi do đại úy Lễ, Sĩ Quan CTCT Không Đoàn 51 hướng dẫn cùng với đ/u Nhiếp lên Chinook đi Chu Lai. Lên tàu, cả bọn bổng xôn xao vì chợt thấy có 2 bóng hồng ngồi sẵn chờ để tháp tùng. Đây là 2 cô em gái của đ/u Lễ, nữ sinh Huế, rất đẹp, được ông anh khích lệ tham gia vào ban văn nghệ. Hai người đẹp xuất hiện bất ngờ tạo lúng túng cho cả đám. Nhìn những khuôn mặt đờ đẫn của những tên mắc dịch mà phát chán. Tên nầy liếc chừng tên kia, thỉnh thỏang lại liếc hai em rồi mĩm cười một mình. Quang lẩm bẩm: "ĐM. phải biết có mấy em đi theo thì tao chẳng thèm đóng vai bức tượng. Đã phải cởi trần, mặc quần cụt lên sân khấu, cuối màn kịch còn bị thằng quỷ Toán tát nước ướt hết cả người...quê với mấy em quá" (màn kịch có phần ông Từ giữ chùa sau khi phát hiện 3 bức tượng là 3 tên mắc dịch giả dạng vào chùa ăn trộm của cúng bèn tát cả thùng nước lau chùi vào 3 tên Quang, Quốc, và một người nữa hính như là Tư depot 72F). Có thêm 2 bông hồng, chương trình văn nghệ bỗng như sôi động hẳn lên, ai nấy đều thi đua trổ tài, đến màn 2 cô song ca bài "Khúc hát Thanh Xuân" và "chờ một Kiếp Mai" khán giả hoan nghênh quá chừng. Dù vậy vẫn chưa một tên nào dám cả gan bắt chuyện với 2 cô trong suốt cuộc trình diễn và hành trình đi và về hơn nữa ngày. Tên Hiếu và Toán là 2 tay lém nhất trong toán cũng có đôi lần "xâm mình" định mở lời làm quen, nhưng rồi lại trở mặt làm nghiêm ngay khi nhìn thấy ông anh của hai cô đang đứng bên cạnh.
Hai em gái chưa biết tên kia ơi (hay đã quên tên), không phải bọn anh vô tình vì sau khi về đến trại thì cả đám đua nhau kể chuyện về 2 em ỏm tỏi cho mấy tên nằm nhà nghe, mấy tên nằm nhà thì tiếc hùi hụi: "phải chi có tao đi theo thì tao đã "cua" em rồi", có tên trông thất thần đến mấy hôm, thiệt phát chán.
"Em như con cá dưới sông,
Anh như mèo đói đứng trông trên bờ".
Nếu có khi nào các em nhớ đến chút kỷ niệm Giáng Sinh xưa, nhớ đến những khuôn mặt "ngây ngây" lạnh lùng của mấy tên "vô dụng" kia thì xin đốt nén hương lòng mà cám ơn Trời Phật đã khiến bọn chúng lúc đó bị đờ đẫn, mờ mắt, á khẩu, nếu không thì cuộc đời hai em chắc đã...chuyển hướng thê thảm. Xin tặng 2 em bài "Giáo Đường Im Bóng (http://hoiquanphidung.com/showthread.php?t=962)" như chút tâm tình của các anh ngày xưa.
Đến đây thì đã hết hai mùa Giáng Sinh, lẽ ra còn một mùa Giáng Sinh chót trong đời quân ngũ định kể tiếp nhưng bài đã hơi dài và phần 3 lại có nhiều tình tiết éo le, gay cấn hơn, vì lúc đó mấy tên "mắc dịch" ngày xưa đã ra trường, đang trở về Nha Trang học các khóa SQ bổ túc quân sự, việc đón mừng Giáng Sinh có "trình độ" hơn cũng như có liên hệ đến nhiều người nên xin cống hiến các bạn trong một dịp khác.
Nhân dịp Giáng Sinh, kể chút kỷ niệm xưa, giờ mỗi người mỗi nơi, kẻ còn người mất, hy vọng góp chút vui để nhớ về những người bạn sanh tử một thời.
Giáng Sinh 2008
Tiểu Chùy