PDA

View Full Version : Ngày Về



Longhai
01-11-2013, 04:01 AM
Ngày Về


http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1358017892.jpg

Chuyến xe đò Miền Tây bắt đầu nổ máy lăn bánh khì trời vừa tờ mờ sáng. Ngồi lẫn lộn trong đống hàng chất chồng trên mui xe, Sơn Hương nhìn tôi e dè hỏi:

- Mầy liệu có về tới quê không, hay là ghé lại nhà tau một hôm rồi hãy tiếp tục, sẳn tau nói Ba Má tau kiếm chút tiền trả lại cho mày...

Tôi gượng cười bảo nó:

- Nợ nần gì mà phải trả? Hơn nửa từ Sóc Trăng về tới Bạc Liêu có bao xa nữa chứ! Tụi mình từ Xuyên Mộc về đây còn được, thì xá gì đoạn đường sáu mươi cây số hơn này!

Hương cố thuyết phục:

- Nhưng đoạn đường vừa qua, mầy còn có tau... Thử nhìn mày lại kìa, ngồi không vững ... tau chỉ sợ lát nữa khi xe ra tới quốc lộ, chạy ngon trớn... hông chừng mày sẽ bị bay như diều đó thôi !

Hắn nói câu này thật là nghiêm túc! Bình thường tôi thuộc hạng người gầy còm yếu đuối, ngày đi trình diện nhập ngũ ở Quân Vụ Thị Trấn nếu cân kém hơn hai ký lô, thì tôi đã được miễn dịch vì lý do sức khỏe rồi! Nhưng có lẽ được trời thương, suốt thời gian trong quân trường, bao lần bị phạt dã chiến, mấy phen khổ luyện qua đoạn đường chiến binh... mồ hôi hòa cùng nước mưa chan cơm mà ăn ở các bãi tập... tôi chưa lần nào ngã quỵ! Ngay cả sáu năm trời lao động khổ sai trong ngục tù cải tạo, đi dọn mìn khai hoang ở Đầm Cùng, chiến khu của Cha Phan Lạc Hóa, hay những lúc bọn tù chúng tôi phải đào mương làm nông trường nuôi tép: một tầm ngang, ba tầm tới, và ba giá sâu, thế mà cũng đủ sức để lướt qua! Từng giá đất chèo quăng hơn đầu người, tôi cũng đã có đủ sức để "hoàn thành chỉ tiêu". Rồi trong rừng U Minh Kiến Vàng vác những thân cây đước dài hơn sáu bảy thước, để làm cột nhà... tù, đất lúng có khi tới thắt lưng, vậy mà vẫn nê được ra tới tận bờ kinh... Còn hôm nay đây, sau hơn hai tháng mõi mòn không một hạt cơm, ăn toàn khoai sắn phơi khô trong Trại A Xuyên Mộc, dưới lớp da nhăn nheo là những khúc xương cằn cỗi nhô ra như một bộ xương biết đi, tôi thật là yếu lắm ....

Nhưng ... cho dù phải bò khi nhận được lệnh thả, thì tôi nhất quyết cũng bò !

Bỗng nhiên Hương bùi ngùi nhắc lại chuyện chiều hôm qua, khi đám tù được thả ra ở ngã ba chợ Long Thành... Không hiểu sao, khi chúng tôi vừa xuống xe, thì dân trong chợ đã quấn quít xây vòng hỏi han rối rít tưởng như là chính họ đang đón người thân của mình được thả về... Lát sau, có mấy chị bán hàng cầm một nắm tiền trao cho bọn tù chúng tôi và nói:

- Các anh lấy tiền chia nhau làm lộ phí về nhà ! Đây là tấm lòng đơn sơ của bà con đóng góp với nhau, tặng mấy anh đó !

Số tiền không là bao nhiêu nhưng tấm lòng của họ quá là nồng nàn ấm cúng... Cả đời tôi không tài nào quên được mãnh tình thân ái của họ cả! Xin cảm ơn các bạn hàng chợ ngã ba Long Thành ngày nào...

Rồi chuyện tôi và Sơn Hương khi tới bến xe xa cảng Miền Tây !

Thoạt đầu vì quá đói, chúng tôi lủi đại vào một quán cà phê... Ánh đèn măng xông dù không diễm lệ, nhưng cũng đủ làm rực sáng trước mắt hai tên tù vừa được thả ra sau sáu năm đày ải lao lực. Hương vừa dìu tôi tới trước của quán, thì đã bị một cô gái chận lại định đuổi xéo đi:

- Lại tới nữa rồi !... Thời buổi này làm ăn khó khăn, mà mấy ông cứ tới ăn xin hoài thì làm sao tụi tui nuôi gia đình đây chứ! Thôi, đi chổ khác đi, quán tui hôm nay ế lắm....

Hương nhìn tôi đang vịn vai hắn mà đôi mắt long lanh hình như sắp khóc! Tôi vội vàng giải thích:

- Thưa cô... chúng tôi không phải ăn xin ! Chỉ muốn vào quán uống cà phê và ăn chút gì cho đỡ lòng, vì sáng tới giờ, tôi chưa được ăn gì !

Cô bé xí một tiếng thật là dài rồi khinh khỉnh trả lời bằng giọng chế nhạo:

- Sáng tới giờ chưa ăn, bây giờ không xin ăn thì muốn gì đây ???

Bà chủ quán nghe tiếng cải cọ, chạy ra hỏi:

- Chuyện gì đó? Giờ này quán đang dọn dẹp, sao lại ồn ào vậy?

Nói xong chị cũng vừa trờ tới! Đó là một người đàn bà tuổi chừng hơn ba mươi! Gương mặt rất xinh! Trông rất là dân chợ! Vừa nhìn thấy hai người, chị sững sờ đôi giây, rồi nhanh tay ngoắc hai người vào trong quán, chờ tôi và Hương vừa lọt vào trong, chị hỏi nhỏ:

- Hai người trốn trại hả?

Hương luống cuống :

- Trốn trại gì hả chị ?

- Trại cải tạo đó!

Tôi bàng hoàng hỏi:

- Sao chị biết chúng tôi từ trong trại cải tạo ra?

- Chồng tôi cũng đang bị tù cải tạo mà! Ảnh đang ở ngoài Bắc đó! Không trốn trại thì chắc được thả ra đó hả ?

Rồi không khí trở nên thân mật lạ thường! Bây giờ tôi mới lấy cái nón cối do trại tù phát, chầm chậm tháo cái núm trên đỉnh nón. Hương nhìn tôi ngạc nhiên hỏi:

- Mầy làm gì đó?

Tôi không nói, kiên nhẫn tháo cho xong cái núm đó. Sau cùng, cũng lấy ra được chiến nhẫn cưới mà tôi cố tình dấu diếm từ bấy lâu nay! Thật ra, trong tù bọn cán bộ kiểm soát hằng tuần rất là kỹ lưỡng, nhưng chúng không tài nào phát giác ra nơi dấu chiếc nhẫn này cả. Chúng không ngờ... Khi được chuyển từ trại cải tạo Vườn Đào, Mộc Hóa về đây, bọn tù chúng tôi đã được bàn giao cho bộ công an, nên chúng có phát cho mỗi người tù một cái nón cối, bảo là đội cho an toàn khi lao động, nhưng chúng tôi không ai chịu dùng nó cả! Một thái độ phản kháng âm thầm. Còn tôi, dù không đội, theo như đám bạn tù quăng nó lăn lóc, nhưng tôi đã có ghi tên mình lên đó làm dấu, chỉ thỉnh thoảng len lén tìm coi cái nón oan nghiệt đó đã trôi dạt phương nào! Tôi quan tâm tới cái nón cối đó chẳng qua là vì chiếc nhẫn kỹ vật ngày cưới của mình mà thôi! Giờ đây, tiền đi đường từ Long Thành tới đây đã cạn, không lẽ lại đi ăn xin...

Thôi thì tôi đành quyết định :

- Thưa chị ! Thú thật la chúng tôi không còn tiền ăn, nên chắc chắn là không có tiền về tới quê đưuợc! Giờ đây, tôi chỉ còn cái nhẫn cưới này...

- Anh muốm cầm hả?

- Dạ không! Nếu cầm, thì làm sao chúng tôi biết dịp nào trở lại để mà chuộc... nên tôi muốn bán...

Nói tới đây, tôi đã nghẹn ngào rung giọng!

Xuân ơi ! Anh xin lỗi em, dù vợ chồng minh không do tình yêu kết hợp! Một đứa vì thất tình, con tim rạn vỡ, một đứa vì gia cảnh mẹ cha oái oăm... nên hai đứa đã đành lòng buông lơi mặc cho số phận an bài! Tình yêu chưa một lần thăng hoa, lời hẹn hò chưa một lần cảm nhận... chúng mình lấy nhau vừa tròn một năm, thì oan nghiệt khác lại đến... Mộng làm trai chợt gẫy nữa vời, tiếng quê hương anh không dám gọi, tình đồng bào như một giấc mơ xa... Anh đã bị cáo buộc như một tên phản quốc, phải mang thân phận lạc loài tủi nhục, dằn niềm đau của một kiếp người cặn bã xã hội... Em ơi, tình yêu chúng mình dù kỹ niệm không đầy bàn tay khi nhắc đến, nhưng nghĩa vợ chồng trong sáu năm qua, em một mình gánh lấy hai trách nhiệm làm mẹ làm cha... và bây giờ, cái kỹ niệm cuối cùng ngày cưới chúng mình, anh lại đành lòng bán đi để làm lộ phí... Xin lỗi em ! Anh chân thành tạ lỗi cùng em !...

Chị chủ quán ái ngại nhìn chúng tôi nói:

- Không phải là tôi muốn ép các anh đâu, chiếc nhẫn này bán ra có giá lắm thì chỉ đủ cho hai anh về quê thôi, hơn nữa, như mấy anh biết đó, dạo này làm ăn chật vật lắm, mà tôi thì đâu có dư tiền mua vàng....

- Dạ... Chị không cần ái ngại, tôi chỉ cần đủ tiền để về tới quê, còn chút thì mua gì ăn đỡ đói lúc này mà thôi...

Và đêm ấy, tội nghiệp cho chị bán bánh mì ở xa cảng, biết rõ hoàn cảnh tôi và Hương, nên đã nhét mấy viên xíu mại đầy ắp trong ổ bánh mì! Sáu năm trời mới biết mùi vị ổ bánh mì xíu mại và ly cà phê sữa đá sao mà ngon lạ lùng!... Hương đã xuống Sóc Trăng, còn tôi thì cố bám vào mấy giỏ hàng trên mui xe xuôi về Bạc Liêu... Tội nghiệp anh lơ xe, biết hoàn cảnh của tôi, đã dọn cho tôi một chổ trống như là cái tổ chim,... anh chỉ sợ lỡ như nếu tôi ngủ gục thì chắc sẽ bị bay xuống đường!

Đã vào tháng tám, còn thương nhớ ai mà trời vẫn buồn da diết. Hạt mưa thê lương khơi dậy niềm tủi hờn xót xa, làm nặng thêm bước chân người về! Quê hương ơi, ta đâu có mong ngày trở lại trong một thân phận tàn tạ như thế này? Bảy năm trước, một lần ta về đây trong rộn rã đón mừng ríu rít... người lính trận về quê dự buổi tân hôn, mà cô dâu chỉ là một bóng hình xa lạ ngút ngàn bỡ ngỡ ! Không một lần gặp mặt hẹn hò! Chẳng một nắm tay để nghe niềm yêu thương mở ngõ! Chưa một lần nói tiếng yêu mà đã sắp thành chồng vợ! Ước mơ gia đình chưa kịp toan tính đắp bồi, thì bỗng nhiên hoài bão đã chợt tan tành! Đôi giầy sô lính trận chưa kịp đánh bóng cho ngày về phép nhìn mặt "em", thì đã vội vàng tháo bỏ bên vệ đường và phải lê đôi dép râu oan nghiệt trong gần hơn sáu năm tù đày nghiệt ngã!... Và hôm nay đây, với tấm thân gầy còm tàn tạ... với một tương lai mù mịt thê lương, ta nói làm sao lời tạ tội cùng em, khi đã lôi em ngã chung vào vũng lầy định mệnh này? Ta gặp nhau, khi em chưa tròn tuổi hai mươi... giờ mình tái ngộ, em đã là thiếu phụ! Chẳng lẽ tôi chính là thủ phạm đã hủy diệt tuổi thanh xuân của nàng? Và con tôi nữa, ngày Ba ra đi tự dấn thân vào ngục tù, con chưa đầy tháng... Trách nhiệm làm Cha, ta đã lỗi đạo luân thường... Chỉ biết tên thôi, mà ta không hình dung được mặt con... ôi nỗi tủi hờn của người bất lực sao cứ mãi dâng trào... Sức đã mệt mõi lắm rồi, tuổi vừa hai lăm mà sao đã cạn kiệt ý sống... Đời còn dài thênh thang, mà sao chỉ thấy mịt mùng tối tăm... Những hạt mưa lạnh lùng cứ hắt vào mặt, mà lòng thì buốt nhói thê lương! Những cơn gió vô tình đồng nội, dẫu có mang hương lúa xạ đầu mùa vẫn cứ làm ta tê cứng.

Ước gì nếu ta tự nhiên được chết đi để không bị mặc cảm chạy trốn, chắc có lẽ lòng ta sẽ được thảnh thơi hơn như lúc này ! Mấy chiếc xe lôi máy chở khách hàng lúc tan chợ chiều, ành ạch lê bánh chấy đầy người chạy ngang... cái ổ gà bị khuấy động bắn tung tóe vào người tôi chả một chút ngại ngùng... anh tài xế thì cứ vặn tay ga cứ lôi chiếc thùng xe, còn khách hàng dù bị thảy tưng như cái bị thì lại nhìn tôi bằng đôi mắt thương hại lạ xa!

Tôi cấm đầu cố bước ! Mặc cho bùn sình bắn lên mặt, kệ cho mấy hạt mưa lạnh buốt cả thân, cắn chặt đôi hàm răng để không phải rên lên vì cơn đau nhức từ vết thương ở mông mình, cái vết thương đã làm thúi rữa một bên mông từ hơn hai tháng qua, không còn đủ máu để mà mưng mủ, nên đã ứa ra chất nước vàng tanh tưởi, tội nghiệp mấy thằng bạn tù, thấy đã không còn thuốc chữa, nên chúng nó đã thay phiên nhau xé cho một khúc vải chân mùng làm compress dài hơn hai mét nhét vào mà vẫn không đầy vết thương ! Giờ nầy chắc là nhờ có nước mưa, nên đủng quần tôi đã mềm lại và cũng ít mùi tanh tủi bốc ra... Ráng lên... đã qua ba cây số đường đất rồi... đã nữa đoạn đường rồi... Tôi không dám ngừng lại để nghĩ mệt... Vì biết rằng nếu tôi ngồi xuống, thì chắc không đủ nghị lực để để đứng lên đâu! Cho dù không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu, nhưng ý chí tự tồn vẫn giúp tôi có sức!

Tôi thẩn thờ đứng trước cổng vào nhà Ba Mẹ tôi thật lâu... quan sát thật cẩn thận... Giữa sân là cây sứ Thái Lan hoa tím, chính tôi trồng trước ngày vào tù! Mới sáu năm mà sao nó già cỗi hơn tôi!... Hai hàng cau trên lối vào nhà nay cũng cao ngút ngã nghiêng trong mưa gió, nặng nề cưu mang mấy buồng cau hãy còn tơ! Vâng, cảnh cũ vẫn còn đây dù có mang chút vẻ xác sơ cằn cỗi nhưng vẫn... trơ gan cùng tuế nguyệt! Có người con gái bước ra đang cắm nhang lên bàn thờ Ông Thiên trang trọng trồng giữa sân trước cửa nhà... Tôi nghe lòng rưng rưng xúc động:

- Thưa cô...

Người con gái la óe thất thanh, lùi lại vài bước, sau khi trấn tỉnh vài giây sau mới thốt lên lời:

- Ông... Ông là người hay là ma... Làm tôi muốn chết xĩu luồn rồi!

Nhìn tôi xoi mói xong lại tiếp:

- Ông cần gì? Cơm hay gạo?

- Dạ... cô cho tôi xin gạo đi! Để được lâu...

- Vậy thì chờ tôi chút nha!

Nói xong Sương bỏ chạy vào trong! Mau quá! Mới sáu năm, mà giờ nó đã trở thành cô gái dậy thì rồi! Nó không nhìn ra tôi! Lát sau nó trở ra trong tay còn có một lon gạo trắng phao, nhưng không dám lại gần tôi mà hỏi:

- Gạo cho ông nè... Để vào đâu?

- Tôi không có gì để đựng hết, hay chờ tôi lấy áo ra bọc nha...

Con bé lạ lùng nhìn tôi trách:

- Ông đi xin mà không có bao bọc gì hết, giờ còn muốn lấy áo ra chứa... Trời mưa như vậy... rồi thân ông như vậy... liệu còn đủ sức đem gạo này về nuôi vợ con không hả... Thôi thì chờ tôi vào nhà kiếm bọc cho ông ... Thiệt là làm phiền người ta quá !

Chờ Sương trở ra giao bọc gạo cho tôi, tôi mới lên giọng hỏi tiếp:

- Cô có biết ở đâu là nhà Thầy Ba H không vậy?

- Thầy Ba H là ba tôi, ông hỏi ổng để làm chi, có quen ổng à ... quen tự hồi nào sao tôi chưa bao giờ gặp ông vậy? Ư mà ổng không có ở nhà... Ba tôi đi chùa rồi ...!

Lúc này Mẹ tôi cũng vừa bước ra! Nhìn thấy Mẹ, tôi đã muốn oà lên khóc ngất, nhưng vẫn cố dằn lòng....

- Gì đó Sương! Giờ này sắp tối rồi, còn đứng đó rù rì với ai đó?

Mẹ ! Mới có mấy năm thôi, mà mẹ xuống dốc đến vậy sao ! Dù mặt trời đang chập choạng lặn, nhưng tôi vẫn nhìn thấy tóc mẹ đã ngã sang màu muối tiêu xơ xác !

- Má ơi ... có ông xin gạo nói là quen Ba.

Mẹ tôi tiến gần hơn, đôi mắt già nua nheo lại ráng quan sát tôi một chập rồi mới lên tiếng:

- Chú là ai, sao quen biết nhà tôi? Quen từ lúc nào vậy?

- Cô Ba không nhìn ra con sao?

- Con nào đây ? Trời ơi... sao tự dưng lại xưng con với cháu với tôi đây nè! Tôi thật là không biết chú đâu ! Hay chú nhìn lầm người rồi...

Tôi nghẹn lời, nước mắt lúc này lã chã rơi xuống đầm đìa cả gương mặt. Cơn uất nghẹn chợt ập đến không sao kềm lại được. Đôi chân của tôi vừa đau vừa mõi... nhưng không đau bằng lòng tôi đang bị muối xát dày vò! Ôi đau thương này ai đã gây ra? Ôi tàn tạ này ai đã mang đến? Chợt rong lòng tôi bừng bừng cơn uất hận... làm nghẹn cả lời! Tôi nấc lên như một đứa bé đang tấm tức dỗi hờn ! Chỉ mới sáu năm mà Mẹ, mà Em đã không nhìn ra tôi ! Tôi có còn phải là người hay không? hay chỉ là một hồn ma ngất ngưỡng... hay chỉ là bóng quế vật vờ ???.... "Cải Tạo" là vậy ư?

Lâu lắm ... chờ cơn tức tưởi hạ dần, tôi mới rung giọng nói:

- Má !... Má không nhìn ra con thật hả? Con đây nè...

Sương là người đầu tiên nhận ra tôi... Nó thất thanh ra lớn trong lúc chạy tới định ôm tôi:

- Má.... Anh Hai ! Anh Hai về rồi nè ! Ba ơi... Ba... Anh Hai đã về.... Nhung ơi.... Lan ơi.... Hu hu....

Mẹ tôi là người đầu tiên ngất xĩu !

Và tôi cũng là kẻ thứ hai và là lần thứ nhất trong đời bị lịm dần đi trong cảm xúc bàng hoàng đau đớn.....

YouDidIt