Log in

View Full Version : Thơ Lè Phè



Tn07
12-31-2012, 01:05 AM
Phi Ðạo
Kha Lăng Đa

Những phi đạo cũng ly kỳ ghê lắm,
Lính Tàu bay mình biết nó quá nhiều.
Gẫm trong đời, phi đạo rất đáng yêu,
Không có nó thì lấy chi mà đáp!

Có nhiều cái rộng và dài phát ngáp,
Ðáp một lần thì đã thấm vào đâu.
Nhiều cái thì sao ngắn đến thấy rầu,
Lại chật hẹp ôi thôi là khó đáp.

Có nhiều cái, cỏ hai bờ rậm rạp,
Có cái không cỏ mọc hoặc...lai rai.
Theo luật thì kể từ buổi sơ khai,
Chính giữa nó có một đường kẽ sẵn.

Nhìn cho kỷ, có cái trông rất phẳng,
Cũng có khi lõm ở giữa hoặc mô.
Miền cao nguyên nó thường...đỏ lại gồ,
Miền thành thị nó đen vì...có nhựa.

Rất nhiều kiểu đáp xảy ra hằng bữa,
Ðáp ban ngày và đáp cả ban đêm.
Nhiều anh chàng đáp bình tĩnh lại êm,
Nhiều bạn đáp ôi thôi! Như trời giáng.

Những cao thủ nghề bay đà dày dạn,
Ðáp cái nào cũng sướng muốn phát rên.
Lúc "tếch đao"(1), để hai cẳng hai bên,
Rồi "chân giữa" mới từ từ hạ xuống.

Có nhiều cậu học trò còn luống cuống,
Mới "sô-lô"(2)thấy phi đạo đã run.
Tháo mồ hôi, trống ngực đập lung tung,
Mới vừa chạm đã bung ào một cái!

Có nhiều bạn bỏ bay lâu cũng vậy,
Ðáp bị bung khi mình chẳng muốn bung,
Mới lần đầu nghe tức tối quá chừng,
Ðáp vài cái, lấy lại ngay phong độ.

Những anh "Mẽo" lái tàu to quá cỡ,
Ðáp cái nào cũng...nháng lửa thấy ghê!
Tạo tiếng kêu "Kít! Kít!" đến phát ê,
Thân phi đạo rung rinh như muốn vỡ.

Các bạn ơi! Chớ bực mình nhăn nhó,
Những khi sân có "đèn đỏ" "xi-nhan"(3).
Phải chờ cho "cờ-lia"(4) chớ vội vàng,
Ðừng đáp đại "ắc-xi-đăng" (5) đấy bạn.

Nếu quá kẹt, thấy mình cần rất khẩn,
"Rì-quét"(6) vào đáp "I-mẹc-giăng-xi!"(7)
Và cũng đừng ham sân lạ làm chi,
Ở tù đấy! Tội đáp hoang, đáp trộm.

Kha Lăng Đa
10/1965


Chú Thích:
(1) "Tếch đao": Touch down
(2) "Sô-lô": Solo
(3) "Xi-nhan": Signal
(4) "Cờ-lia": Clear
(5) "Ắc-xi-đăng": Accident
(6) "Rì-quét": Request.
(7) "I-mẹc-giăng-xi": Emergency.

Tn07
12-31-2012, 04:29 AM
Thuật Nịnh Vợ
Kha Lăng Đa

Thân trai cũng mười hai bến nước
Nặng nỗi lo vô phước gặp "chằn"
Thế nhưng chuyện chẳng khó khăn
Miễn là biết nịnh, khéo ăn, khéo...."mần!"

"Mần" cho tuyệt phải cần nghệ thuật
Đòi hỏi mình nên rất "ga-lăng"
Khi mà bà xã nấu ăn
Xắt hành, xắt tỏi lăng xăng phụ bà
Canh bả nấu dù là mặn chát
Cũng khen rằng, "Ngọt mát em ơi!"
Thức ăn dù chẳng muốn xơi
Phải "gồng" cái miệng nuốt trôi cho rồi

Khi tan sở về nơi tổ ấm
Dù vợ nhà chưa tắm, cũng hôn
Khen rằng, "Mít chín chẳng hơn
Thơm sao mà cả tâm hồn ngất ngây!"
Lúc thấy vợ mặt mày ủ dột
Phải khôi hài theo "mốt" Văn Chung
Đang đi bỗng té cái đùng!
Để cho mặt vợ sáng trưng nụ cười

Khi bả bị trở trời nhức mỏi
Đừng làm lơ, phải hỏi, phải han
Bảo bà nằm sấp, chân dang
Trổ tài đấm bóp, nhiều màn mê ly!
Lúc bà xã kẻ mi, vẽ mắt
Mình ngắm nhìn rồi gật gù khen
Khen rằng, "Nguyệt thẹn, hoa ghen"
Dung nhan em rất ăn đèn, em ơi!"

Khi bả muốn vào nơi mỹ viện
Mà túi tiền chẳng tiện bỏ ra
Vỗ về, "Em đẹp thướt tha,
Sửa chi cho mất cái mà anh yêu?"
Lỡ bè bạn có kêu đi nhậu
Nửa đêm về bị cấu, bị la
Dẫu đau cũng ráng hề hà
"Lẽ ra anh ngủ tại nhà bạn anh
Nhưng men rượu nó hành anh nhớ
Nhớ thương em, anh trở về đây
Xin "cưng"đừng có quấy rầy
Để cho anh được "trả bài" đêm nay!"

Thấy vợ có lai rai tóc ngứa
Lấy nhíp ra, ngồi tựa bên nàng
Nhổ từng sợi tóc ngô vàng
Cho nàng "đã ngứa" mơ màng mắt nhung!
Vợ đi tắm, phải cùng đi tắm
Để nàng cần sờ sẫm, kỳ lưng
Lên xe, phải đỡ,phải bưng
Xuống xe, mở cửa, xin đừng lãng quên

Nếu có chuyện chẳng hên đưa tới,
"Tỉ tê" cùng "em mới" thơm tho
Cuộc vui bại lộ bất ngờ
Bị bà bắt gặp, phải lo giải bày
Rằng, "Anh đã nhậu say, lỡ dại,
Bị ma men khơi dậy máu dê
Ả này chẳng đặng anh mê
Nhưng mà không "ấy", ả chê cù lần!
Em xinh đẹp bội phần hơn ả
Thôi thì nên hỉ xả cho anh
Cho anh cơhội "làm lành"
Chẳng còn tái phạm, tập tành thói hư

"Làng bay" vốn có dư chiêu thức
Phục vụ bà tích cực đêm ngày
"En-Lờ-Mười-Chín" dẻo dai
Trực thăng, khu trục, bay hay, lắm trò
Tài sức ấy đủ cho vợ khoái
Muốn thêm "suya" thì phải nịnh bà
Ở vào thời đại chúng ta
Phải theo mẫu hệ, các bà mới mê!

Kiểu phong kiến hay đè bẹp vợ
Lối tự do để vợ ngồi trên
Dù cho nghẹt thở cũng nên
Miễn sao bà xã được lên non...Bồng!
Các bả lái phi công vất vả
Lái nhiều giờ "cánh đã có râu" (1)
Các ông lả lướt tới đâu
Trăm đường cũng phải qua cầu "tòng thê!"
Thôi thì trót nặng thề phu phụ
Nâng "đĩa" bà là sự ấm êm
Góp "kinh nghiệm" với anh em:
Vợ mình, mình nịnh chả thèm nịnh ai!

Kha Lăng Đa

(1) Cánh bay của huấn luyện viên 6000 giờ bay

Tn07
12-31-2012, 08:31 PM
Chợ Tết
Kha Lăng Đa

Chen chân cẳng, lọt vào trong chợ Tết,
Tháo mồ hôi ướt cả áo bành tô.
Chợ năm nay ôi! Chật chội thấy mồ!
Người tấp nập rộn ràng đi mua sắm.

Nhiều người đẹp bị nêm như con mắm,
Áo dài eo chật ních muốn tét ra.
Nhiều giai nhân bị kẹt, đứng hít hà,
Nghe hơi nóng lòn vô "mi-ni-díp".

Nhiều nữ quái chửi rủa nghe rất khiếp,
Vì "cô-bồi" đụng phải..."hỏa diệm sơn",
Hoặc bị chơi những trò táo bạo hơn,
Khiến "Pô-lít"(1) nắm còi, xăm xăm tới.

Các gian hàng thi nhau rao ơi ới!
Ðây là hàng bánh dày với bánh chưng,
Cô hàng xinh, thân lồ lộ quá chừng,
Mời ông khách dừng chân và...lựa bánh.
Ông khách quý sờ bánh dày thật mạnh,
Rằng: "Bánh cô sao nó nhỏ quá trời,
Mới rờ vô thì đã rỉ nước nôi,
Cô hàng đáp: "Rứa mới ngon ông ạ!"

Hàng bánh tét, các nàng đang mặc cả,
Anh bán hàng xì-nẹc, đứng cau mày.
Các nàng chê: "Ðòn anh nó không dài".
Anh chàng đáp: "Chẳng dài nhưng rất... dẻo!"

Hàng bánh ú, cô hàng ngồi ỏng ẹo,
Phô cho người thấy bánh ú tròn, to.
Nhiều cậu trai nắm bánh ú bốp, vò,
Rồi cười mỉm và đi luôn một nước.

Một ông khách bên cô hàng giày, guốc,
Thử đôi giày bóng láng định sẽ mua,
Rằng: "Cô banh mà tôi xỏ không vừa,
Chật quá sá, làm răng mà vô được!?"
Cô hàng nói: "Xỏ vài lần vô tuốt,
Mới lần đầu, anh phải ráng chịu đau.
O-ri-gin thật đấy chớ bở sao,
Da nó giãn sau nhiều lần xỏ mạnh.

Hàng quần áo ni-lông ôi! Mỏng dánh,
Hàng cao su, đồ "mouse" của các cô.
Các nàng Xuân nghe theo tiếng "mại vô!"
Ðứng ưỡn ngực để thử, mua . . ."núi giả".

Hàng bán lịch "Playboy" nhiều ảnh lạ,
Ðầm Huê kỳ, đầm Nhựt chẳng áo quần,
Nhiều anh chàng hảo ngọt đứng ngó trân,
Vợ nổi nóng véo đùi, đau nhăn mặt.

Anh bán nệm và giường, hàng rất đắt,
Có một nàng vào mua nệm lò-so,
Rằng: "Của anh sao mềm quá, không gồ,
Lò-so yếu, chắc nằm lên không nhún.
Anh chàng đáp: "Ðâu cần chi quá cứng,
Muốn chắc ăn, nằm lên nhún thử xem,
Cô nhẹ nhàng, thì nó nhún rất êm,
Cô nhún mạnh, thì nó càng...nhún mạnh!"

Một anh Mẽo như than hầm đen lánh,
Dẫn một nàng "Ðầm Giao Chỉ" mang bầu,
Ðứng bên hàng "Áo đình chiến" rất lâu,
Áo ngắn quá, nàng mặc vào khi thử.
Nàng thì muốn mặc phủ luôn bụng bự,
Nhưng áo thì chỉ đến rún mà thôi.
Anh bán hàng nói: "Như thế đẹp rồi,
Cô mặc ngắn, gió Xuân về nó mát."

Kìa một cặp uyên ương ly kỳ khác,
Nàng thì lùn bên anh Mẽo khổng lồ.
Hai tay nàng xách quà Tết cả lô,
Tốn tiền quá, anh Mẽo to xịu mặt,
"Núi Hàm Rồng"(2) nổi lên vì "Jean" chật,
Nàng cười tình, anh Mẽo chẳng nói chi,
Bèn hỏi phu quân bằng tiếng Huê Kỳ:
"Mai ho-ni, oai đu du no thọt?" (3)

Người đi phố ăn mặc sao đủ "mốt",
Chợ năm nay "díp xà-lỏn" rất nhiều.
Ðùi xà cừ, đùi xoài tượng, cà khêu,
Lẫn đùi vịt rộn ràng đi bát phố.
Trong những lớp sóng người chen lố nhố,
Thiên hạ đua nhau mua sắm loạn cuồng,
Mua áo quần, thực phẩm, chiếu, chăn, giường.....
Hy vọng Tết thanh bình chơi cho đă!

Kha Lăng Đa
(12/1967)

Chú thích:
(1) Police
(2) Một cái núi ở Pleiku giống cái...dày dày sẵn đúc
(3) My honey, why do you no talk (tiếng bồi).

Tn07
01-01-2013, 01:01 PM
<tbody>

TA ĐÃ THEO EM 10 NĂM
Kha Lăng Đa

Mười năm qua, ta theo em mòn mỏi ,
Thân gầy còm, đầu gối nổi xương cao,
Chẳng thấy mông khi ta mặc phi bào,
Mắt dòm mãi, nhìn không ra "vòng nổi".
"Lan mười chín"! tình ta còn nóng hổi,
Làm chồng em mà thụ động ái ân,
Dang đôi chân cho em lắc, em quần,
"Xì-tích"(1) lỏng nhỏng, ta không buồn nắm.
Nay ta già , nhưng vẫn còn "gân" lắm,
Bay mỗi "rai"(2) trên ba tiếng đồng hồ,
Chờ cho Lan ,"nước"(3) sắp sửa cạn khô,
Ta mới chịu cho em"ful-xì-tốp"(4).
Thương làm sao khi em nằm..thoi thóp,
Nhớt bị hao vì cọ sát quá nhiều,(5)
Thế mà khi qua cơn bịnh hiểm nghèo,
Em sung mãn, lôi ta vào vòng chiến.
Với thân hình thon thon, đi uyển chuyển,
Với giọng rên thì thào lúc được bay,
Em đa tình trong cuộc chiến chinh dài,
Đi với hai chàng phòng khi ..tiếp sức.
Một hôm đáp, em hứng tình quá mức,
"Ấp-saiđdao"(6)làm ta muốn..ngất ngư,
"Xì-tích" cong bật ngược lúc lăn cù,
Bụng bị tức, ta cũng gần tắt thở.
Nay nặng gánh bốn con và một vợ,
Vậy mà ta vẫn khắng khít theo em,
Hết bay ngày lại túc trực bay đêm,
Nhiều lúc phải uống"Tam tinh hải cẩu"(7).
Kiếp"ống dòm", vận thời ta quá xấu,
Làm chồng hờ của người đẹp tên Lan,
Cạn máu tim, sầu duyên kiếp trái ngang,
Mắt mờ mệt "đường lưỡi" ta mòn mỏị(8)
Đối với em, ta vẫn còn bay giỏi,
Nhưng số trời bắt ta sắp xa em,
Một mai kia trong khoảng vắng trời đêm,
Ta tưởng nhớ đôi giò em nằm bẹt.

KHA LĂNG ĐA

Ghi Chú :(1) Stick : cần lái (2) Phi xuất (3) Tiếng lóng chỉ xăng
(4) Fullstop:ngừng hẳn (5)Máy bay bị hao nhớt phải nằm hang ga
(6) Up side down : lật ngữa (7)Tuck Tam Tinh Hải Cẩu Bổ hận Hoàn (8) Liên lạc vô tuyến nhiều quá nên..mỏi lưỡi .


</tbody>



<tbody>


</tbody>

Tn07
01-05-2013, 10:15 PM
Thơ lè phè

“ ỐP XẸC ” QUYẾT TỬ
Trao về dòng họ ỐP.
Trích trong Đặc san Lý tưởng Đại Hội Không Quân 1967


Em đừng nói chi những lời bi lụy,
Cho lòng này thêm vương bận thê noa
Thân nam nhi gánh vác nợ sơn hà,
Xuất chưởng lực diệt tan loài quỉ đỏ
Chưa “i-nắp” ta còn tung lướt gió,
Em khuyên ta về ASOC mà chi ?
Say máu hùng những trận “ep-ê-xi”
Quyết chẳng hổ danh giống dòng “ốp xẹc”.
Em thỏ thẻ dặn dò lời tha thiết :
“Thả khói màu đừng bay thấp nghe anh” !
Nhưng ta đây công lực đủ mười thành,
Có áo giáp ; “nanh heo rừng” hộ mạng
Người thuở xưa đi đấu tranh dày dạn,
Chốn sa trường lấy da ngựa bọc thây,
Noi gương kia, ngày nay “ốp xẹc” này
Nguyện quấn xác bằng bản đồ khi chết .
Nếu một mai ta có nương vần nguyệt,
Thằng “ốp” con nó mở mắt chào đời
Em dưỡng nuôi cho con lớn khôn rồi
Nối truyền thống “khoét trời xanh mây trắng”
Niềm ái quốc, tu mi hề ! mang nặng,
Như xăng đầy ba mươi tám “ga lông”
Tình thương dân ôm canh cánh bên lòng
Dồi dào mãi cũng như mười “quạt” nhớt,
Thượng phi mã “eo-nai-tin” xông lướt
Chốn biên thuỳ : mồ danh dự hùng anh .
Rượu “whiskey” em tiễn bạn chung tình
Ta hăng hái khi thi hành phi vụ .
Mặc lạnh giá lúc mưa trời giăng phủ
Ăn bánh mì bay yểm trợ hành quân
Ta vẫn cười, ngồi tréo cẳng đôi chân
Lim dim mắt nâng lời thơ vần điệu
Ngâm : “Túy ngọa ĐẦM GIÀ quân mạc tiếu”
Với “Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”
Thù xâm lăng thề chẳng đội chung trời
Ta quyết tử với “ống dòm thị chưởng” !

KHA-LĂNG-ĐA
(1) Theo câu : “Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu”……
Trong bài “ Bồ đào mỹ tửu ”

Tn07
01-14-2013, 08:15 AM
Thơ Lè Phè
Bày tỏ cùng các Bà...
Kha Lăng Đa


Vì thương đến làng bay lã lướt
Các bà cho tôi được thở than
Chẳng qua vì chuyện các chàng
Đến hồi quá "date" nên nàng hay chê
Ngày xưa nặng lời thề non hẹn biển
Nay đất trời lắm chuyện đổi thay
Phu thê đâu chỉ một ngày
Mà là đạo nghĩa lâu dài, thủy chung
Trước đã ấm trong cùng chăn chiếu
Khúc ái ân hòa điệu du dương
Chàng bay phiêu bạt muôn phương
Nương song nàng đợi, vấn vương u hoài
Các chàng dầu đẹp trai phong nhã
Dáng hào hoa, các ả mê man
Đáp nhiều phi đạo, lang thang
Cũng về sân cũ chứa chan ân tình
Tình "pai-lốt" như đinh đóng cột
Cột đóng đinh, gỡ, lột khó ra
Những mong đẹp dạ các bà
Trăm năm nguyện giữ đậm đà tình yêu
Câu ca thoát ra nhiều cửa miệng
"Ôi Không Quân danh tiếng muôn đời"
Các bà cũng được thơm lây
Vì luôn luôn lái được người phi công
Lái mấy ổng bỏ công rất ít
Khỏi phải cầm "xì tích" làm chi[1]
Lái bằng dịu ngọt, nhu mì
Khỏi cần buộc cẳng mà đi không rời

Bổng con tạo đổi đời dâu bể
Đàn chim bằng bị "phế võ công"
Biết bao cảnh vợ xa chồng
Éo le, ngang trái giữa lòng nhân gian
Nay vận Bỉ đã sang vận Thái
Đất "Cờ Hoa" xây lại cuộc đời
Ông nào mắc bệnh "dở hơi"
Các bà thông cảm cho rồi, bà ơi!
Vì chúng tôi hết thời oanh liệt
Bị giam cầm, sức kiệt, tâm hao
Nhớ thương, biết chở mấy tàu
Ốm tương tư, tóc pha màu muối tiêu!
Đêm nằm ngủ, mơ, kêu tên vợ
Vợ ở nhà có rõ hay không?
Tim yêu, vắt cạn máu hồng
Gửi theo mây gió những dòng tâm thư
Lúc được thả, khật khù như dại
Hay nổi khùng, cũng tại vì đâu?
Đã cùng ngâm "khúc bạch đầu"
Trước ông lầm lỗi, bà sau "khoan hồng"

Nơi đất Việt thì chồng trên vợ
Vợ Hoa Kỳ ngồi ở trên chồng!
Phần tôi cũng giống các ông
Các bà thích "kiểu" trên chồng cũng hay!
Nhưng đừng có quấy rầy quá mức
"Đì" các ông đến lúc "lột dên"
Cái câu phu phụ giữ nền
Ông lên "lồng lộn" bà nên hạ mình
Cần hiểu rõ tính tình bạn ngọc
Kể từ ngày kết tóc, se tơ
Đến nay, tóc bạc, lơ thơ
Cãi nhau cho phí thời giờ thoi đưa
Nếu các ông còn ưa "mèo mỡ"
Các bà đừng có quở, có ghen
"Quậy" lên thêm chuyện rối ren
Thường tình nhi nữ chẳng nên việc gì
Dùng "chiến thuật" cho đi thả cửa
Nhưng lúc về, hằng bữa vuốt ve
Nói sao ruồi chết miệng ve!
Mới nghe hơi mật đã mê mẫn hồn
Ả dù có nụ hôn "phù thủy"
Cũng không bằng biết kỹ các ông
Tình yêu nào khác võ công
Chỉ cần "điểm huyệt" cho chồng phải si
Xét cho tận, tử vi đã định
Số đa thê, là lịnh của Trời
Trời cho một vợ mà thôi
Muốn "cua" vợ bé chẳng đời nào nên
Đã thề nguyền từ bên Giao Chỉ
Qua xứ người hủ hỉ với nhau
Nếu ông đã sớm bạc đầu
Bà mua tóc nhuộm cho màu tóc đen
Nếu ông bị ho hen ốm yếu
Bà hãy lo trị liệu thuốc thang
Mau, "sâm" chưng với tôm càng
Pha thêm "đổ trọng" chắc chàng hồi xuân
Đừng bỏ mặc tình quân lạnh lẽo
Khi trời Đông khắp nẽo tuyết sa
"Heat" nào bằng "heat" thịt da
Dẫn ông lên đỉnh ngọc ngà Vu Sơn

Các ông đã ngậm hờn ngục đỏ
Bị đọa đày bao độ Thu qua
Xồn xồn mà giống như già
Bỏ đi tội nghiệp, các bà hãy thương!
Bởi vì các ông chừng tuổi ấy
Nhưng tình xuân còn thấy dâng tràn
Ngày xưa, sửa túi, nâng khăn
Ngày nay, bà lại "tân trang" cho chồng
Như tại hạ vốn dòng lãng mạn
Thuở tung mây mà chẳng mê "đào"
Vợ "cưng" từ trước tới sau
Mái đầu đã bạc, nay màu đen thui!
Vì bà xã của "tui" săn sóc
Đến bây chừ hình vóc cũng "sure"
Ngày ngày uống sữa "ensure"
Làn da bị nám, nay vừa trắng tươi
Năm lẻ cộng năm mươi tuổi chẳn
Vậy mà trông vừa vặn ba lăm
Tân trang, vợ khéo tay làm
Cho nên tại hạ chẳng ham cô nào!

Kha Lăng Đa

[1] Xì tích: Stick, cần lái

Tn07
01-15-2013, 03:26 AM
Phi công Trực Thăng
Ó biển Lê Văn Chiêu
Gunship PĐ227 Hải Âu
KĐ84CT/SĐ4KQ


Có những sáng lững lờ nhừ thân thể
Có những chiều, những tối ể chân tay;
Có nhiều khi tuần lễ đủ bảy ngày.
Đời lên xuống. Ấy trực thăng là thế

Nhiều trò lắm. Ấy bay dâu phải dễ!
Chuyện đầu tiên: sức khỏe phải dẽo dai,
Phải “trường can” phải ứng chiến dài dài.
Lúc lâm trận, đêm, ngày không được mệt.

Khi khẩn cấp cũng chấp luôn thời tiết,
Miễn làm sao hoàn tất việc nước non;
Dẫu ngày mưa gặp phi đạo trợt trơn,
Hay giông bão, phi trường giăng cờ đỏ.

Ấy, “quy củ” dân bay là thế đó,
Nghề trực thăng như “uýnh” võ Kungfu
Ma-niu-vơ phải học thuộc trơn tru
Lúc lâm trận là “đu” không suy nghĩ.

“Prì-lai-chéc” tiền phi làm thật kỹ,
Khám xét từng bộ phận khắp thân tàu:
Đuôi, cánh, lườn, lưng không thiếu chỗ nào.
Phần máy móc phải đủ dầu, xăng, nhớt.

Các khe hở, phải vừa không thêm bớt;
Mò khắp nơi, từ dưới tuốt lên trên.
Chớ ngại ngần chuyện leo xuống, leo lên
Cẩn thận thế, mới “an toàn xa lộ”.

Xong máy móc, lại tới phần phi cụ,
Áo giáp nón bay, đạn dược sẳn sàng.
Sung liên thanh, máy ngắm đúng y chang;
Lúc tác xã, mục tiêu không được trật.

Vào “cốc-pít”, người lâng lâng ngây ngất,
“Cò-léc-tiu”, “xai-líc” nắm nhẹ nhàng.
Bình ắc quy, máy phát điện bơm xăng.
Các nút bấm, an toàn đâu vào đó,

Lúc “xi-tạc”, trước sau nhìn thật rõ.
“Rờ-pi-em” vặn đủ các vòng tua.
Đỏ, vàng, xanh dang cánh xoáy mút mùa;
Chớp đèn hiệu, tăng tua chờ “tách-ốp”

Ghìm “xai-líc” giữa hai chân hồi hộp.
Sắp thăng thiên mà bộp chộp là tiêu.
Hừng chí trai, còn nghĩ ngợi chi nhiều?
Lên vùng, cứ nhắm mục tiêu mà nã.

Hỏa lực địch dù thuộc vào hạng khá,
Siết vòng vây, súng cối há nòng to,
Cố nuốt quân ta trong thế dằn co;
Gặp phi tiễn, cũng cong giò chịu trận.

Ta mũ giáp, nhóng lên rà mấy bận;
Bóp gọn mục tiêu sông, suối, núi, đồi;
Mi-ni-gun tuôn xối xả từng hồi
Cho phe địch, thây vùi bờ lau sậy.

Phi vụ trực thăng thường là như vậy.
Chỉ khác là khi trái gió trở trời.
Hay địch quân đem chiến thuật biển người,
Dốc toàn lực, cố tình chơi quân bạn.

Phi công anh dũng, xông pha lửa đạn,
Khí phách hiên ngang, gunship lên vùng.
“Rốc kết”, đại liên quay đủ sáu nòng,
Quân vài chập, địch dù đông cũng rối.

Có nhiều lúc mây mù giăng khắp lối,
Mắt lan man, mờ mịt núi, sông, hồ...
Phải từ từ lấy hướng trước khi vô.
Nếu chui bậy, “vẹc-ti-gô” là thác.

Đời bay bổng có khi vầy khi khác,
Lúc tung hoành lơ llửng núi đồi cao;
Cũng có khi, trầm ngập nước chiến hào,
Hoặc gãy cánh, lọt sâu vào rừng thẳm.

Đang lơ lửng nhỡ gặp pha rối rắm;
Máy chảy dầu, đuôi lắc, cánh rung rinh.
Là phải làm ngay cái “phọt-len-đình”,
Đáp khẩn cấp, không cần tìm phi đạo.

Hoặc những lúc, đuờng lên non lảo đão;
Dầu thủy điều xì, cần lái cứng đơ,
Phài chọn ngay phi đạo chớ chần chờ,
Rà thật chậm giữa hai bờ cỏ mượt.

Còn nhiều lắm, đây chỉ là sơ lược.
Nghề trực thăng dù lã lướt trời mây,
Nhưng chung quy cũng cùng một chữ “cày”
“Cày mệt nghỉ”; ấy điển từ “pai-lốt”

Ó Biển Lê Văn Chiêu

Tn07
01-19-2013, 08:32 PM
Bài thơ này là bài thơ "Lè phè" đầu tiên mà KLD đã cảm hứng viết trong một đêm uống rượu. Và được Niên trưởng Đinh Sinh Long mang đi, trong chuyến thuyên chuyển về phục vụ tại Toà soạn Lý Tưởng - Bộ Tư Lệnh Không Quân. "Ốp-xẹc ca" đã được đăng trên tập san Lý Tưởng, và đã "chọc cười" được anh em nhân viên phi hành, nhất là ngành Quan sát. Và từ đó, trên Lý Tưởng đã có một mục "Thơ Lè phè" cho KLD.Tn07


"Ốp-xẹc ca[1]

Cũng xề xệ cây "ru-lô"[2] oai vệ
Cũng mặc đồ lắm túi, "phẹc-ma-tuya"[3]
Đụt trời xanh, khoét mây trắng bốn mùa
Ta cao thủ! Vốn con nhà "Ốp-xẹc"

Chàng "Pai-lốt"[4] đeo "cánh sao" sáng lét
Vận nội công, ta mang "Quả địa cầu"
Cô em nào mà để ý nhìn lâu
Thấy được "Cặp ống dòm" là...chạy mặt
Vì khiếp sợ gặp đôi làn..."chưởng mắt"
Xuyên ni lông, lủng tất cả...cao su
Bay trên cao dù trời bị âm u
Dưới trần thế, nhìn rõ ràng từng tí

Xách một xách bản đồ ba bốn kí
Cả núi sông, gom lại một...hồ lô
Ngồi trên trời mà bắn được súng to
"Gà cồ mổ"[5] dưới quyền ta điều chỉnh

Vùng đất địch, dọc ngang bay thám thính
"Vi-xi"[6] chuồn, "vi-xi" trốn như điên
Đảo cánh bay duyên hải đến cao nguyên
Một mình hướng dẫn nhiều đàn khu trục

Mục tiêu có lũ vô thần lẩn lút
Thả khói màu, gọi chim sắt "ô-kê"[7]
Mưa bom rơi, sấm sét dậy bốn bề
Địch tan xác, mật khu thành lửa đỏ

Lượn vòng lớn, ngược xuôi trên quốc lộ
Giữ an ninh, hàng trăm chiếc "cam-nhông"
Cuộc hành quân, ở lâm tận sơn cùng
Bao vùng vẫn có ta luôn mồm hét

Thả truyền đơn, cũng công chàng "Ốp-xẹc"
Tàu bay nào rụng cánh bởi tai ương
Tim ta nghe tiếng gọi của tình thương
Liền "tách-ốp"[8] lên đường ta tìm cứu

Nghề "Dòm" cũng có rất nhiều thích thú
"Ngai vàng" ta, ôi nó rộng...thênh thang
Hút "Salem", ngồi nghĩ chuyện các nàng
Ngắm trời biếc, ca vài câu...vọng cổ

Phi vụ về, nghe chạnh lòng thương nhớ
Viết tên đào lên cửa kính phi cơ
Khi buồn tình, vói tay mở "Ra-dô"
Nghe Thanh Thúy, Hoàng Oanh "rên" giọng ngọc

Thấy thiếu nữ eo thon, mươn mướt tóc
Bay sà sà, dùng "Thị chưởng" mà coi
Gặp được chàng "Pai-lốt" biết chịu chơi
Nắm "xì-tích"[9] ta lượn đường ngang dọc

Nói nhiều quá, người đời chê nói dóc
"Ốp-xẹc" này chớ tưởng bở hay sao?
Ta và chàng "Pai-lốt" ký sinh nhau
Lấy một vợ tên "Lan", mười chín tuổi[10]

Kha Lăng Đa

________________________________________

[1] Observer: Quan sát viên
[2] Súng P-38
[3] Fermature: Zipper hay dây kéo quần, áo
[4] Pilot
[5] Pháo binh tác xạ
[6] Việt cộng
[7] OK: Oanh kích
[8] Take off: Cất cánh
[9] Stick: Cần lái
[10] L-19

Tn07
01-21-2013, 08:03 AM
Tình "Ốp-Xẹc"
Kha Lăng Đa


"Lan Mười Chín" em ơi! Em có biết
"Ốp-xẹc" này hết kiếp vẫn yêu em
Nhưng tình ta, ân ái chẳng trọn niềm
Vì em lấy đến hai chồng lực lưỡng

Chàng "Pai-lốt" được hết mình sung sướng
Hắn cưới em, có hôn thú đàng hoàng
Tủi thân anh, tuôn rơi lệ đôi hàng
Làm "chồng bé" nên thiệt thòi quá xá

Phần trên em, "Pai-lốt" dành hết cả
Còn anh thì ôm lấy khúc...bụng, mông
"Xì-tích" anh, sao ốm, nhỏ, cong vòng
Cần "Pai-lốt" thì to, và...có khía

Trời đất ơi! Hởi thánh, thần, quỷ, địa
Kiếp đoạn trường, có biết đến hay chăng?
Cũng lớn con, cũng "lông lét"[1] ngang bằng
Mà chịu lép mới buồn "ve-ri-mách"[2]

Chàng "Pai-lốt" dâm làm sao quá quách
Hễ trèo lên là nắn nót thân em
Làm một hơi cho mệt lã, mệt mềm
Rồi mới chịu buông cần, cho anh ...lái

Anh kỹ lưỡng rà đi rồi rà lại
Trịnh trọng đưa cần cho thật êm ru
Không làm nhanh, không lên xuống lu bù
Yêu Lan đến thế là cùng em ạ

Tình "Ốp-xẹc" như non cao biển cả
Và nóng bừng như nhiệt độ "Xi-lanh"
Thế gian này, khắp đất rộng, rừng xanh
Bao tọa độ, là bao niềm thương nhớ

Nói cho ắm, cũng không qua phần số
Kiếp "Ống Dòm" sao dám chuyện cầu cao
Tuy hai chồng, nhưng cơm ngọt, canh ngào
"Lan Mười Chín" suốt đời không sanh đẻ

Kha Lăng Đa

________________________________________

[1] Long legs: Chân dài (trường túc bất tri lao)
[2] Very much

Tn07
01-22-2013, 03:47 PM
Điệu ru "Ốp-xẹc"
Kha lăng Đa


Ầu ơ em ngủ đi em
Anh nâng lời hát bên rèm trăng mơ
Nằm "Rao-a-lẹt"[1] từng giờ
"E-cô-vơ"[2] chiếc võng hờ hững đưa
Hướng Đông tám "gút"[3] gió đùa
Nguồn thơ mất tích,anh vừa "rét-kiu"[4]
"Sai-uơ"[5] rừng núi tiêu điều
Truyền đơn bao lá bấy nhiêu ân tình
"Ép-ây-xi"[6] bất thình lình
Làm cho "Tạc-ghét"[7] nổ phành theo bom
Tròn xoe đôi mắt "ống dòm"
Loay hoay thám sát hai chòm núi cao
Trung bình điểm địch chỗ nào
Anh cho "Rốc-kết"[8] cắm đầu "sọt-ti"
Ầu ơ hãy ngủ li bì
Để anh rời mục tiêu đi"len-đình"[9]
Khép đi em, cặp mắt xinh
Dìm vào đáy biết bóng hình anh thôi
Anh đang "Ếch-cọt-cồng voi"[10]
Đưa em vào giấc ngũ vời say sưa
Tình ta xăng nhớt có thừa
"Giu-lu cải cách"[11] mấy mùa khỏe re!

Kha Lăng Đa

________________________________________

[1] Ground Alert: Túc trực dưới đất. [2] Air cover: Bao vùng. [3] Đơn vị tính sức gió (Knot=1,854m). [4] Rescue: Tìm cứu. [5] Psywar: Phi vụ tâm lý chiến (phát thanh và rải truyền đơn). [6] FAC: Forward Air Control (hướng dẫn khu trục). [7] Target: Mục tiêu. [8] Rocket. [9] Landing: Đáp, hạ cánh. [10] Escort Convoy: Hộ tống xa đoàn.[11] Zulu cải cách: Di chuyển.

Tn07
01-23-2013, 07:18 PM
Vịnh


L-19

Mảnh khảnh mình dây, dáng dịu dàng
Đào tơ, mười chín tuổi tên Lan
Hai chàng cỡi mãi bao xăng nhớt
Lúc nghỉ, tiếc gì chân vẫn dang

Trực thăng H-34

Sức tượng dồi dào khỏi chỗ chê
Suốt ngày ạch đụi xoáy cà phê
Mình to, lên thẳng luôn bền bỉ
Sân nhỏ đáp ngay, thật quá nghề!

Khu trục AD-6

"Tạc-ghét" ngon lành, tin mới hay
Đạn bom đầy đủ đến lay hoay
Mỗi chàng giải tỏa trên...mười quả
Thật "néo-vớ-thai"[1] lính... cẳng dài


VỊNH F.5

Đầu nhọn với nhiều cú đánh nhanh,
Xuất dương thụ huấn để tung hoành.
Khi lên thì "sọt-ti" ra lửa,
Chắc hẳn các nàng mộng các anh!


Kha Lăng Đa


[1] Never tire: Không bao giờ mệt (trường túc bất tri lao)

Tn07
01-25-2013, 07:22 AM
"Ốp-xẹc Già"
Kha Lăng Đa


Bao năm tháng "cày bừa" ốm xác
Trút tâm tư vào mảnh địa đồ
Giương mắt nhìn rừng, núi, sông, hồ
Há mồm hét, giọng rền vô tuyến

Đến nay tiếng bị khàn như...suyễn
Mắt lồi như kính lúp, chao ôi!
"Pi-nhê"[1] thì càng lúc càng...tồi
Mặc quần chẳng thấy mông đâu cả

Lúc được gọi, liền đi vội vã
Về Trung Tâm Giám Định Y Khoa
Khám phen này, nhất định sẽ qua
Cầm "xì-tích" mặc tình ta..."lạn"

Nhưng bạc bẽo số mình đã sẵn
Phải ra rìa vì mắt bị "ao"[2]
Muốn thét lên cho thấu trời cao
Đeo mắt kiếng, tôi bay cũng được!

Trái chanh đã vắt gần hết nước
Thì làm sao bằng trái nguyên lành
Thôi thì về nhìn khoảng trời xanh
Mà nuối tiếc mộng tan theo gió

Lòng buồn bực, biết cùng ai tỏ
Vợ ủi an lời lẽ dịu êm:
- "Anh về cầm cán chổi cho em
Đừng thèm mộng việc cầm "xì-tích"

Nếu anh muốn lượn cho thỏa thích
Em sẽ làm "Ốp-xẹc" cho anh
"Su-du-ki" anh lái ngon lành
Em ngồi ở đàng sau quan sát

Khỏi phải bận mang dù, giáp sắt
”Sít-beo"[3] là đôi cánh tay em
Dù bay ngày luôn cả bay đêm
Có em sẽ luôn luôn túc trực"

Thôi thì thế! Thế thì đến lúc
Chẳng thèm bay với "cậu" phi công
"Ốp-xẹc" già về nghỉ thong dong
Vui với vợ cũng nhiều..."nức nở"!

Kha lăng Đa

________________________________________

[1] Pigné: Hiệu số của chiều cao, trừ tổng số vòng ngực và sức nặng của một người. [2] Out. [3] Seat belt

Tn07
01-27-2013, 02:55 AM
Lời thổ lộ của một ông chồng
Kha Lăng Đa


Kể từ thuở chọn nàng làm vợ
Tôi thấy đời như nở muôn hoa!
Vợ tôi dáng ngọc thướt tha
Tây Thi, Đắc Kỷ khó mà đẹp hơn
Hay nũng nịu, giận hờn, "mít ướt"
Thật đời tôi có phước vô cùng
"Hữu duyên thiên lý tương phùng"
Cho nên gặp vợ lẫy lừng tiếng tăm
Theo "mốt" mới như "Đầm" nước Mỹ
"Của quý"[1] thì tỉ mỉ cầm xem
Cái to, cái cứng[2] nàng thèm
Phận tôi, thứ ấy khó tìm cho ra
Viện thẩm mỹ, vào đà mấy lượt
Khiến gia đình thiếu trước, hụt sau
Móng tay, mí mắt, mái đầu
Nàng lo chải chuốt, ra vào săm soi
Mặc quần áo, nàng đòi đồ hiệu
Xài sang mà không liệu nồi cơm
Thân nàng, nàng muốn thiệt thơm!
Tôi "cày" hai "giốp" chôm bôm cái đầu
Nghe hơi hám ở đâu dạ vũ
Giở "ngón nghề" chiêu dụ tôi đi
Hôm sau nàng mệt ngủ khì
Nấu cơm, giặt giũ tôi thì phải lo
Còn có tánh tò mò, tọc mạch
Hay ngồi lê đôi mách, học đòi
Ghen tuông nhiều lúc động trời
Mười hai bến nước, tôi trôi bến này!
Gặp bà xã thật hay, thật giỏi
Gi ỏi kiểu này nên mới chết...tui!
- "Trách em, anh cũng bùi ngùi
Giang sơn dễ đổi, tánh người khó thay"!

________________________________________

[1] "Của quý" chỉ vàng bạc nữ trang. [2] "Cái to, cái cứng" chỉ kim cương, hột soàn.

Tn07
01-29-2013, 06:39 AM
Lời than của một bà vợ
Kha Lăng Đa

Chồng tôi vốn nòi tình lả lướt
Kể từ ngày sánh bước chung đôi
Đến nay đã mấy sui rồi
Mà chàng vẫn trẻ như người...trai tơ
Thấy "Đầm" Mỹ lẳng lơ, mắt ngó
Như đèn pha soi rõ ngực, mông
Cuối tuần, mài miệt, chơi rong
Theo "Binh sập sám", theo vòng eo thon
Đã như thế lại còn nhậu nhẹt
Nhiều lúc say be bét, li bì
Trong nhà chẳng để ý chi
Tắt đèn, nào biết cái gì ở đâu!
Chuyện thiên hạ yêu cầu thì đến
Việc gia đình lơ đễnh, tỉnh bơ
Đi đêm về, dáng dật dờ
"Trả bài" không thuộc, đổ thừa... đau lưng
Ráng "ri-quớt"[1] nửa chừng đã...quẹo
Thở hơi men, nằm ẹo ngủ khò
Ngáy vang như tiếng gọi đò
Phần em thôi thế còn mơ nỗi gì
Chồng đặc biệt, thứ chi cũng tuyệt
Tuyệt kiểu này mới chết đời em
Muốn cho trong ấm ngoài êm
Anh nên tỉnh ngộ, yêu em...hết mình!

Kha Lăng Đa

________________________________________

[1] Rework: "mần" lại

Tn07
03-11-2013, 10:02 PM
ĐÊM ĐÔNG,
DẠY VỢ CẦM “XÌ-TÍCH”
Kha Lăng Đa


Đêm lạnh lẽo, nằm đấp mền với vợ,
Nàng hỏi rằng:” Tàu bay lái làm răng?”
Tại hạ cười, rồi giảng giải rõ ràng:
“ Muốn lái nó, em phải cầm “xì-tích”(1)

Nàng hăng hái, bộc lộ lòng ham thích,
Liền nắm cần (2) với năm ngón mỏng manh:
“ Bây giờ thì chỉ tiếp nữa đi anh!
Biết lái nó thì ôi thôi! là..sướng!

Tại hạ giảng:”Muốn nó đâm đầu xuống,
Phải nắm cần rồi đẩy tới nhe em!
Và muốn cho nó ngóc cái đầu lên,
Thì em phải kéo lui cần vào bụng”

Nàng, dáng điệu mơ màng trong cảm hứng,
Nhẫm thuộc lòng câu “thần chú” nghề bay,
Cần như đang nằm ở giữa bàn tay,
Nàng đẩy tới, kéo lui, cười khúc khích.

Lúc tại hạ đi xa, mưa rả rích,
Nàng kể rằng: đêm nàng “mớ”(3) lăng nhăng,
Như mộng du, tay quơ kiếm lấy cần,
Giựt mình dậy, giấc mơ bay đã trắng!

Cần nào thấy, còn anh thì xa vắng,
Một mình em sầu, biết lái với ai!?
Giữa canh thâu, nghe nặng nỗi u hoài,
Em lặp lại những lời anh chỉ dẫn.

Me thức giấc, quở: “Con nầy lẩn thẩn,
Nói cái gì mà..”nó ngóc đầu lên?
Ba cũng vừa chợt tĩnh ở giường bên,
Hỏi: “Con nhỏ nói..cái gì đâm xuống?!

Em cười đáp: “Me ơi! Con quá sướng!
Tưởng mình vừa cầm “xí-tích” trong tay.
Mộng thấy mình đang lái được máy bay,
Nhờ chồng con dạy, biết cầm “xí-tích”!

Kha Lăng Đa




Ghi Chú:
(1)Stick: cần lái
(2) cần: cần lái.
(3) mớ: nói trong giấc ngủ