PDA

View Full Version : Thơ sưu tầm của Hieunguyen11



hieunguyen11
12-15-2012, 03:04 AM
UN SECRET – Félix Arvers

Mon âme a son secret, ma vie a son mystère
Un amour éternel en un moment conçu,
Le mal est sans espoir, aussi j’ai dû le taire,
Et celle qui l’a fait n’en a jamais rien su.
Hélas! J’aurai passé près d’elle inaperçu,
Toujours à ses côtés, et pourtant solitaire,
Et j’aurais jusqu’au bout fait mon temps sur la terre
N’osant rien demander, et n’ ayant rien reçu.
Pour elle, quoique Dieu l’a faite douce et tendre
Elle ira son chemin distraite et sans entendre
Ce murmure d’amour élevé sur ses pas.
A l’austère devoir pieusement fidèle,
Elle dira, lisant ces vers tout remplis d’elle,
Quelle est donc cette femme? et ne comprendra pas.

Bài thơ dịch:
TÌNH TUYỆT VỌNG

Lòng ta chôn một khối tình
Tình trong giây phút mà thành thiên thu
Tình tuyệt vọng, nỗi thảm sầu
Mà người gieo thảm như hầu không hay.
Hỡi ơi! Người đó ta đây
Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân?
Dẫu ta đi trọn đường trần
Chuyện riêng há dám một lần hé môi.
Người dầu ngọc nói hoa cười
Nhìn ta như thể nhìn người không quen
Đường đời lặng lẽ bước tiên
Ngờ đâu chân đạp lên trên khối tình.
Một niềm tiết liệt đoan trinh
Xem thơ nào biết có mình ở trong
Lạnh lùng lòng sẽ hỏi lòng:
“Người đâu tả ở mấy giòng thơ đây”.

Khái Hưng

hieunguyen11
12-16-2012, 05:55 PM
Xuân Diệu

Cảm xúc

Làm thi sĩ , nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây,
Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây,
Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến.

Đây là quán tha hồ muôn khách đến;
Đây là bình thu hợp trí muôn hương;
Đây là vườn chim nhả hạt mười phương,
Hoa mật ngọt chen giao cùng trái độc....

Đôi giếng mắt đã chứa trời vạn hộc;
Đôi bờ tai nào ngăn cản thanh âm :
Của vu vơ nghe mãi tiếng kêu thầm ...
Của xanh thắm thấy luôn màu nói sẽ ...

Tay ấp ngực dò xem triều máu lệ,
Nghìn trái tim mang trong một trái tim
Để hiểu vào giọng suối với lời chim,
Tiếng mưa khóc, lời reo tia nắng động.

Không có cánh nhưng vẫn thèm bay bổng;
Đi trong sân mà nhớ chuyện trên trời :
Trút ngàn năm trong một phút chơi vơi ;
Ngắm phong cảnh giữa hai bề lá cỏ ...

-- Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ,
Mà vạn vật là muôn đá nam châm;
Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm,
Sao lại trách người thơ tình lơi !

hieunguyen11
12-16-2012, 05:59 PM
Xuân Diệu

Lời Kỹ Nữ

Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa;
Vội vàng chi, trăng sáng quá, khách ơi
Đêm nay rằm: yến tiệc sáng trên trời;
Khách không ở, lòng em cô độc quá.
Khách ngồi lại cùng em ! Đây gối lã,
Tay em đây mời khách ngã đầu say;
Đây rượu nồng. Và hồn của em đây,
Em cung kính đặt dưới chân hoàng tử.
Chớ đạp hồn em !
Trăng từ viễn xứ
Đi khoan thai lên ngự đỉnh trời tròn.
Gió theo trăng từ biển thổi qua non;
Buồn theo gió lan xa từng thoáng rợn.
Lòng kỹ nữ cũng sầu như biển lớn,
Chớ để riêng em phải gặp lòng em;
Tay ái ân du khách hãy làm rèm,
Tóc xanh tốt em xin nguyền dệt võng.
Đẩy hộ hồn em triền miên trên sóng,
Trôi phiêu lưu không vọng bến hay gành;
Vì mình em không được quấn chân anh,
Tóc không phải những dây tình vướng víu
Em sợ lắm. Giá băng tràn mọi nẻo;
Trời đầy trăng lạnh lẽo suốt xương da
Người giai nhân: bến đợi dưới cây già,
Tình du khách: thuyền qua không buộc chặt.

Lời kỹ nữ đã vỡ vì nước mắt.
Cuộc yêu đương gay gắt vị làng chơi
Người viễn du lòng bận nhớ xa khơi,
Gỡ tay vướng để theo lời gió nước.

Xao xác tiếng gà. Trăng ngà lạnh buốt.
Mắt run mờ, kỹ nữ thấy sông trôi
Du khách đi
Du khách đã đi rồi.

hieunguyen11
12-16-2012, 08:53 PM
Nhớ Rừng

Tặng Nguyễn Tường Tam
(Lời con Hổ ở vườn Bách thú)

Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé riễu oai linh rừng thẳm
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.

Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm-thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta chúa tể muôn của loài
Giữa chốn thảo hoa, không tên không tuổi.

Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu?

Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Giải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.

Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị,
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán
Ta đang theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi
Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!

1936
THẾ LỮ

hieunguyen11
03-03-2013, 01:51 AM
Đây là một bài thơ mà hơn bốn mươi năm về trước đã làm nhiều o với mái tóc thề ở trường Đồng Khánh ngẩn ngơ và tò mò muốn biết tác giả là ai?

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1362298734.jpg

Đồng Khánh Năm Xưa

Răng mà cứ theo tui hoài rứa
Cái ông ni mới dị chưa tề
Sáng, trưa, chiều ba buổi đi về
Đưa với đón làm chi không biết

Ôi đôi mắt chi mà tha thiết
Đừng có nhìn làm loạn bước tôi đi
Lá thư tình ông gởi làm chi
Ba mạ biết rầy la tui chết

Ông tán tỉnh làm chi không biết
Tui như ma như quỷ dưới âm ty
Nói hoài lời hoa mỹ làm chi
tui còn nhỏ chuyện tình răng biết được

Tội tui lắm cách cho vài bước
Đừng đi gần hai đứa bước song đôi
Xa xa cho, kẻo bạn tui cười
Mai vô lớp cả trường dị nghị

Theo chi rứa răng mà không biết dị
Thôi được rồi đưa lá thư đây
Mai tan trường đợi ở gốc cây
Tui sẽ tới trả lời cho biết

L T Nguyễn

hieunguyen11
03-03-2013, 07:50 AM
Đồng Khánh năm xưa

http://hoiquanphidung.com/uploadhinh/hqpd3/HQPD_1362296966.jpg

Qua Mấy Ngõ Hoa

Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó
Về đi thôi O nớ ... chiều rồi
Ngó làm chi mây trắng xa xôi
Mắt buồn quá chao ơi là tội !

Tay nhớ ai mà tay bối rối
Áo thương ai lồng lộng đôi tà
Đường về nhà qua mấy ngõ hoa
Chớ có liếc mắt nhìn ong bướm

Có chi mô mà chân luống cuống
Cứ tà tà ta bước song đôi
Đi một mình tim sẽ mồ côi
Tóc sẽ lệch đường ngôi không đẹp

Để tóc rối cần chi phải kẹp
Nắng sẽ chia nghìn sợi tơ huyền
Buộc hồn O vào những cánh chim
Bay lên đỉnh hồn anh ngủ đậu

Cứ mím môi rứa là rất xấu
O cười tươi duyên dáng vô cùng
Cho anh nhìn những hạt răng xinh
Anh sẽ đổi ngàn ngày thơ dại

Mi khẽ chớp nghĩa là sắp háy
Háy nguýt đi giận dỗi càng vui
Gót chân đưa bước mộng bồi hồi
Anh chợt thấy trần gian quá chật

Không ngó anh răng nhìn xuống đất
Đất có chi đẹp đẽ mô nờ
Theo nhau từ hôm nớ hôm tê
Anh hỏi mãi răng o không nói?

Mường Mán

hieunguyen11
03-04-2013, 05:25 PM
RĂNG O THƯƠNG HUẾ?

“Tui không được sinh ra ở Huế
cũng chưa lần đến Huế!
Nhưng thương Huế lắm, Huế ơi!”
DƯ THỊ DIỄM BUỒN

Có một hôm tôi về thăm lại Huế
Chợ Đông Ba lành lạnh khói sương mù
Con đường xưa ngập xác lá chiều thu
Cầu Bạch Hổ nhạt nhòa màn mưa bụi

Muốn ôm riệt vào lòng khu Thành Nội
Vùng tôn nghiêm thấm đậm nét đài trang
Hồ Thịnh Tâm gương trải dưới trăng vàng
Hàng dương liễu mơ màng thôn Vỹ Dạ

Trên đồi cao nhìn Cố Đô êm ả
Sứ nhà ai theo gió thoảng hương thơm
Tóc ngang vai ấn dấu tuổi trăng tròn
Thời cắp sách, thuở xuân hồng tuổi ngọc

Thấp thoáng xa, bóng nam sinh Quốc Học
Ôi thẹn thùng, má ửng nón nghiêng nghiêng
Dáng thanh thanh tà áo trắng dịu hiền
Như cánh bướm rợp sân trường Đồng Khánh

Xuôi Bến Ngự, giữa đêm sao lấp lánh
Mây bâng khuâng chừ bay mãi về đâu?
Răng làm mưa cho ủ dột A Sau?
Mưa phủ trắng những mồ chôn tập thể

Mưa Phú Lộc, mưa sa từ nguồn lệ
Khóc thương đời, khóc Huế Tết Mậu Thân
Họ có đâu vi phạm Tử Cấm Thành
Sao thi thể dập vùi không nguyên vẹn?

Mỏi mắt tìm người xưa ơi, lỗi hẹn!
Những địa danh nào mình đã viếng thăm?
Núi Ngự Bình cách trở Cửu Long Giang
Người ra đi, để sầu thương chất ngất

Huế trong tôi với tâm tình chân thật
Dù bây chừ đàng ấy đã xa rồi
Vẫn một lòng tưởng nhớ Huế xa xôi
Thương Huế lắm, người yêu tôi là Huế

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

hieunguyen11
07-12-2013, 05:01 PM
LE SEMEUR

C'est au moment crépusculaire
J'admire, assis sous un portail
Ce reste de jour dont s'éclaire
La dernière heure de travail.

Dans les terres, de nuit baignées
Je contemple, ému les haillons
D'un vieillard qui jette à poignées
La moisson future aux sillons.

Sa haute silhouette noire
Domine les profonds labours
On sent à quel point il doit croire
A la fuite utile des jours.

Il marche dans la plaine immense
Va, vient, lance la graine au loin,
Rouvre sa main et recommence
Et je médite, obscur témoin ;

Pendant que, déployant ces voiles
L'ombre, ou se mêle une rumeur,
Semble élargir jusqu'aux étoiles,
Le geste auguste du semeur

VICTOR HUGO


NGƯỜI GIEO MẠ

Chiều chợt đến ánh tà dương dần tắt
Cổng vào làng , vàng vọt nắng hoàng hôn
Người nông phu còn bao nhiêu bận rộn
Ngày hết rồi công việc vẫn chưa xong

Đêm xuống thấp ; màng đen dần bao phủ
Bên luống cày đất vỡ trắng như bông
Tay cụ già vung ra từng hạt giống
Mong mùa sau lúa chín nở đầy đồng

Dáng người cao khẳng khiu và sạm nắng
Lòng thương yêu mảnh đất đã cày sâu
Niềm tin tưởng thấm dần vào mạch máu
Vào công lao khó nhọc đã bao ngày

Bàn tay ông rải đều từng hạt giống
Rất nhịp nhàng như tiếng hát ầu ơ
Rồi nắm lại , vung ra , rồi nắm lại
Tới và lui trên thửa ruộng xa mờ

Hoàng hôn đến , màng đêm buông đôi cánh
Trong hoang vu nghe có tiếng thì thào
Rồi vương đến muôn vì sao lấp lánh
Cánh tay người gieo mạ vói trời cao .

Tôn Thất Phú Sĩ - phỏng dịch
Bài thơ phỏng dịch số 71/100

hieunguyen11
07-24-2013, 05:44 PM
TÌNH CHIẾN HỮU
DTDB

Tôi quen anh trong quân trường Thủ Đức
Hai đứa cận kề, giường dưới giường trên
Anh chôn nhau cắt rúng ở Hưng Yên
Phải bỏ xứ từ Bắc Nam chia cắt

Lúc di cư cha anh bị giặc bắt
Chẳng tin về, sống chết biết ra sao?
Nhắc chuyện xưa mẹ nức nở nghẹn ngào
Buổi tái hợp, vẫn còn xa vời vợi

Ra đơn vị, anh về miền Đồng Hới
Tôi toán quân Biệt Kích sống tung hoành
Khi Đồng Xoài, lúc Chương Thiện, Khe Sanh
Sáng Giồng Trôm, chiều Bà Bèo, Long Định

Tình chiến hữu làm đẹp tâm hồn lính
Vui bất ngờ có lần gặp lại anh
Khi quân về quét giặc ở Phước Thành
Vùng xôi đậu, chiến khu Đ của địch

Đêm tao ngộ, hàn huyên chưa thỏa thích
Pháo giặc bừa, bao đồng đội thương vong
Anh cõng tôi vượt mìn, bẫy, hầm chông
Ra quốc lộ, chờ trực thăng vận chuyển

Ngày tháng dài dưỡng thương quân y viện
Tôi gẫm đời như tơ nắng mong manh
Mạng sống lung lay trên nước chiến tranh
Lòng ái quốc mới thật là vĩnh cữu…

Dạ trung kiên tự bao đời hiện hữu
Tạo cho người tiết tháo đẹp vô biên
Yêu nước, thương nòi, đọc sách thánh hiền
Ơn người trước sáng ngời lòng dũng cảm

Rời bệnh viện, tôi ra miền Thạch Hãn
Bước chinh nhân đường bôn tập cheo leo
Khi dừng chân cắm trại dưới chân đèo
Khi giải nắng vượt qua vùng cát trắng

Anh ngã gục giữa một chiều tắt nắng!
Khi lọt vòng Tam Giác Sắt miền Đông
Vợ của anh không tìm được xác chồng
Vẫn tưởng niệm quấn vành khăn tang trắng

Hai năm sau, trong tình cờ cay đắng
Tôi gặp anh không trọn vẹn hình hài
Máu thịt khô còn bám tấm thẻ bài
Tên họ với số quân còn rõ nét!

Anh nằm đó, trải mưa dầm gió rét!
Thịt rả tan ngấm đất, bón cây lành
Cho hoa tươi, cho chồi lá thêm xanh
Xin cầu nguyện anh về miền vĩnh độ

Ở nơi đó không hận thù, thống khổ
Có mùa xuân vĩnh viễn đẹp huy hoàng
Có tình thương và hạnh phúc miên man
Hoa nhân ái trong lòng người nở rộ...

Khắc bia cây, đá chất thành nấm mộ
Nén hương lòng âm ỉ thắp tim tôi
Nhớ mắt anh ngày mãn khóa sáng ngời
Thao trường vọng lời: “Trừ gian diệt bạo!”

Anh nằm đó hay bên giòng Nhật Tảo
Dưới Trường Sơn hay nhánh cuối Cửu Long
Ải Địa Đầu, vùng Cực Bắc Phước Long
Đâu đâu cũng vẫn trong lòng đất Việt

Tôi giở nón, nổ súng chào giã biệt
Bước quân hành mong ta được bên nhau
Đường đấu tranh gian khổ, tôi tự hào
Có hồn phách anh linh người chiến hữu

DƯ THỊ DIỄM BUỒN

hieunguyen11
09-15-2013, 04:18 AM
Bùi Giáng
Gĩa từ Dalat

Nói nữa sao em, với lời lỡ dở
Đường lây lất chiều bay sương lổ đổ
Đứng bên trời em ở lại hôm qua
Ngàn thông ơi ở đó đón bóng tà
Và giữ lại chuyện đời ta đi mất
Bước khúc khuỷu truông ngàn khe khóc lóc
Dặm mơ màng tăm tắp mấy mù khơi
Lùi bay đi để ở lại bên người
Tơ vấn vít gió mùa mời mọc én
Tay lẩy bẩy níu gì xuân bay biến
Ô thiều quang! Làn nước cũ trôi mau
Em đi lên với bắt mấy hương màu
Miền đất Thượng có mấy bờ hoa mọc
Xa biệt lắm mưa nguồn trên mái tóc
Đà mấy lần thổi lạc lệ lưa thưa
Buổi sớm hôm buồn tinh tú ai ngừa
Bàn chân bước vơi tay buông kể lể
Trời với đất để lòng em lạnh thế
Hoa hương ơi còn diễm lệ bao giờ
Những ân tình đầu liễu rũ lơ thơ
Còn hay mất trong trăng mờ khuya khoắt
Người xuống núi mang về đâu có chắc
Những dịp về còn nữa ở mai sau?
Dặm hồng vàng ai đứng lại nhìn nhau.

(BG, 1958)

hieunguyen11
05-03-2014, 09:08 PM
BẢN TRƯỜNG CA THỨ BẢY

BẢN TRƯỜNG CA THỨ BẢY
(Gởi người anh em bên kia giới tuyến)

Gió thu lạnh, từng lá vàng run rẩy
Cây trơ cành buồn bã hứng trời sương
Tôi viết tiếp bản trường ca thứ bảy
Chút lòng người vong quốc gởi quê hương !

Một quê hương bên kia bờ đại hải
Nửa địa cầu vời vợi cánh chim bay
Quê tôi đấy, dân đau thương quằn quại
Tôi xa quê, lòng nhớ qúa, đêm ngày!

Xưa, đẹp lắm, từng bờ sông, ngọn núi
Giặc tràn về tất cả trắng màu tang
Hăm mấy năm tôi chờ cơn gió nổi
Tôi đợi Kinh Kha phất ngọn cờ vàng!

Anh hỏi chúng tôi sao yêu đất nước
Lại âm thầm rời bỏ để ra đi
Và chị hỏi vì sao yêu tổ quốc
Cần bàn tay xây dựng lại không về ???

Tôi thẳng thắn trả lời anh và chị
Giận cũng đành. Tôi nói thật lòng tôi
Nếu còn đó, một độc tài đảng trị
Tôi có về, về tranh đấu mà thôi !

Quê hương đấy nhưng tôi không ở được
Cũng không về đóng góp bởi vì saỏ
Bởi Bác Đảng qúa tham tàn, bạo ngược
Hút máu dân đen, xiết họng đồng bào !

Hai chúng ta ở hai bờ giới tuyến
Hai con đường, lý tưởng nghịch chiều nhau
Tôi yêu tự do, công bình, chính thiện
Chế độ do dân lựa chọn, dân bầu

Đường anh chị rắc gieo mầm oan nghiệt
Nào giáo điều, nào lừa mị, gian tham
Nào khủng bố, nào tù lao, tiêu diệt
Nên căm hờn đầy dẫy Bắc Trung Nam !

Tôi nói thế nếu anh không vui lắm
Thì xin nhìn đất nước một lần xem
Có phải dân lành đói ăn, rách mặc
Chẳng tự do, không một chút nhân quyền ?

Dòng Bến Hải, Đảng chia đôi vĩ tuyến
Rồi Đảng xua quân xâm lược miền Nam
Có phải Đảng ném thương binh xuống biển
Đoạn tôn danh người …”mất tích”…vinh quang ?

Có phải Đảng đã trả thù ác độc
Dân miền Nam sau khi cướp miền Nam
Nhãn “Cải tạo”, mác “khoan hồng, học tập”
Thực chất giết người quỷ quyệt, dã man ?

Có phải Đảng chặt cây rừng, trộm gỗ
Để lụt hàng năm nước nổi, dân chìm ?
Cứu trợ gởi về, tiền kia Đảng giữ
Hiện vật nhập khọ Dân đói, đứng nhìn ?

Có phải đất dân Đảng thu, Đảng lấy
Dân biểu tình đòi, Đảng trả lại chưa ?
Có phải khắp nơi lòng dân chán ngấy
Những oán hờn cao chất ngất đơn thưa ?

Có phải Đảng bán dân làm nô lệ
Hết hạn rồi chẳng nhận họ về không?
Nước người trả. Đảng làm ngơ, mặc kệ
Chỉ dân đen là thân phận khốn cùng!

Có phải trẻ thơ bao em thất học
Đêm vỉa hè, ngày bới rác tìm cơm
Trường lớp thiếu nhưng hotel vẫn mọc
Dân không nhà nhưng Đảng lắm sân golf ?

Có phải Đảng bôi đen dòng lịch sử
Dạy trẻ thơ thù hận, dối gian không?
Trăm năm trồng người, người thành công cụ
Luồn cúi Nga Tàu, khinh rẻ tổ tông

Có phải thiếu niên đốt đời xuân trẻ
Để tương lai không là thoáng phân vân ?
Em gái mười hai môi tô, mắt vẽ
Ai thắp đèn hồng mời mọc thiêu thân ?

Có phải Đảng, đỉnh cao ngồi chễm chệ
Trên ngai vàng, lòng chẳng xót thương dân
Kiểu bạo chúa, reo cười trên máu lệ
Trên bạc vàng, trên quyền lực, phi nhân ?

Đảng và dân rõ ràng hai giai cấp
Đảng sang giàu, dân nghèo đói,đau thương
Đảng thống trị và người dân bị trị
Đảng tàn hung, dân khốn cực trăm đường !

Lệ đã thấm. Mầm xanh từ lòng đất
Đã nẩy chồi, đang lớn giữa quê hương
Dân Việt Nam với tinh thần bất khuất
Sẽ vùng lên mà rửa mối căm hờn

Anh thừa biết những lời tôi nói: ĐÚNG
Nên lo buồn mà chẳng dám nghe thôi
Đừng sợ nữa ! Hãy nhìn vào sự thật
Để thương thân và thương đến giống nòi

Thế giới ngoài kia từng ngày biến chuyển
Những Bắc Hàn, Đông Đức, những Nam Tư
Khối Cộng Sản đang đi vào cõi chết
Vì lòng người bừng tỉnh giấc hoang mơ…

Thì hỡi chị, hỡi anh và hỡi bạn
Cùng chúng tôi, ta bước lại từ đầu
Hãy thành thật cho tình không đơn bạc
Muốn vườn tươi, phải diệt những loài sâu!

Muốn đất nước kịp người trong hội mới
Muốn ta không mai một chính đời ta
Muốn dân tộc tương lai không mù tối
Muốn ấm no hạnh phúc tới muôn nhà

Thì ta phải đập tan đời áp bức
Phá gông xiềng đòi dân chủ, tự do
Một thể chế chính quyền dân tạo dựng
Phải không anh? dân Việt vẫn mong chờ ???

Tôi đang nói với anh lời chí thiết
Bằng con tim, bằng chân thật, tình người
Anh chẳng muốn nghe như tôi vẫn biết
Trong lòng anh, nguồn thác đã ngầm khơi…

Dòng thác đó lớn dần, lan rộng mãi
Trong trái tim người tiến bộ các anh
Thành những dòng sông hướng về đại hải
Cùng với muôn lòng, đốt lửa đấu tranh!

Ngày anh về, quê hương vui biết mấy
Cả ba miền vàng rực bóng cờ xưa
Anh đọc lại bản trường ca thứ bảy
Nhìn anh, tôi cười. Mắt biếc. Xinh chưa ???

Ngô Minh Hằng