PDA

View Full Version : Những thằng chúng tôi



Longhai
12-11-2012, 12:39 AM
Những thằng chúng tôi


BK Nguyễn văn Quan 35



Sau chiến tranh, bây giờ chúng tôi không còn được cầm súng để được bảo vệ miền Nam quê hương tự do nữa. Thay sự kiện đó, chúng tôi được giã từ vũ khí miển cưỡng, mà lòng uất hận muốn gào thét cho hả cơn thịnh nộ của kẻ bại trận. Hàng vạn những sĩ quan cùng binh sĩ đã bật khóc như những đứa con nít khi nghe lệnh đầu hàng. Trong cuộc chiến, chúng tôi đã chiến đấu hy sinh thân mạng mình để bảo vệ người dân miền Nam thân yêu được bình yên. Sau khi miền Nam bất tử vào cuối tháng 4/75, chúng tôi lại bật khóc, không phải vì chúng tôi không còn là sĩ quan nữa, mà chúng tôi bật khóc đây cho người dân miền Nam từ đây họ sẽ mất tự do, đời sống của họ sẽ bắt đầu khổ sở, bị lăng nhục tư cách làm người, bị đàn áp, ép bức…..mà trong đó lỗi tại chúng tôi, những kẻ bại trận.

Trong cuộc chiến, chúng tôi không làm mất danh dự của những sĩ quan hay binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi chỉ không làm tròn trách nhiệm của kẻ cầm súng bảo vệ quê hương mình. Mặc dù trong cuộc chiến, những thằng bạn chúng tôi đã “lên lon giữa hai hàng nến”, vợ con họ phải sống thiếu thốn, vì chồng, cha họ đã không còn, hay những ông già bà lảo phải tiễn con lên đường tòng quân nhập ngũ, mà trong lòng họ thật lo sợ. Họ sợ một ngày nào đó con họ, chồng họ, cha họ được lên lon với bảo quốc huân chương cùng với hai hàng nến... Những người bạn tôi, họ đã chết tan thây bởi pháo, hay chết tập thể khi phải giữ từng tất đất quê hương không cho cộng quân chiếm giữ, có nhiều thằng đã hy sinh một phần thân thể... Nhưng chúng tôi, những người trai thời lọan vẫn chấp nhận chuyện hy sinh để bảo vệ phần đất miền Nam, bằng chứng là chúng tôi vẫn chiến đấu cho đến ngày 30/4/75. Ôi ! còn nổi nào đau sót và nhục nhã cho thân phận của những kẻ bại trận.

Họ là những chiến sĩ bại trận trong một cuộc chiến mà thắng bại không phải do lòng anh dũng chiến đấu, hay họ không đủ năng lực lãnh đạo chỉ huy, mà thắng đã được định sẵn như một bàn cờ của những người từng là đồng minh, bạn của chúng tôi. Chúng tôi, những người lính trẻ, đã được bán đứng sau cuộc hội nghị bàn tròn hai bên, bốn phía, nói cho văn hoa là hội nghị hòa đàm cho hòa bình v. v. …

Sau cuộc chiến, chúng tôi những kẻ bại trận như những con diều hâu gãy cánh, phải bị tù tội với danh từ hoa mỷ là “cải tạo” mà thực chất là người tù không bản án. Bị đầy ải, lăng nhục, với những bửa ăn không đủ dinh dưỡng, thiếu thốn.... Chúng tôi chết lần mòn vì không đủ sức khỏe, bệnh tật không có thuốc điều trị... Ối ! trên thế giới nầy có nhà tù nào như Việt Nam quê hương tôi ngày nay không ?

Những kẻ chiến thắng đi vào miền Nam như những tên nông dân lạc hậu thời 1950, cái bản mặt vênh váo của những tên ngu dốt, đần độn... mà làm như ta đây là cái rốn của vũ trụ. Những câu chuyện hài hước của kẻ chiến thắng đã lòi đuôi sự dốt nát, thấy cái radio, xe đạp, máy xay sinh tố, đồng hồ… họ coi như là báu vật. Lúc nào họ cũng vênh váo khoe khoan là "chúng ông đi vào giải phóng cho chúng mầy được tự do", shit. Họ đâu biết rằng chính họ vừa được dân miền Nam giải phóng tư tưởng văn minh, tự do... họ đã được giải phóng cho cái ngu dốt của họ. Họ đâu biết rằng miền Nam chúng tôi, người có học thì càng phải biết lễ độ, nói năng hòa nhã, lịch sự, chì có những tên vô học, vô giáo dục, ngu dốt... nên mới nói lời thô lổ văng tục… Ôi ! thời thế đảo điên cho nên thú đội lớp người đã xuất hiện.

Sau chiến tranh, những kẻ chiến thắng đã cai trị guồng máy xã hội bằng những người ở từ bưng biền, rừng sâu, hay đi bộ đội lâu năm, họ không có học thức, họ là những người không có năng lực lãnh đạo chỉ huy và được đào tạo từ những trường lớp chỉ huy như bọn thằng chúng tôi, họ là con người nhưng không còn trí óc, họ giống như những con vẹt được dạy bảo cho nói những lời được nói, như ca tụng đảng lao động, sáng suốt, anh minh, các cấp bộ lãnh đạo phường quận thì dốt nát, chỉ biết hùa theo như những con vẹt được dạy bảo phải nói những danh từ hoa mỹ và rỗng sáo từ ngữ như độc lập, tự do, hạnh phúc. Ôi mỉa may chua xót cho thân phận làm người có miệng phải câm nín, có mắt cũng như mù, có tai nghe như câm điếc, ôi thôi độc lập gì mà chính phủ phải quỳ lạy câm nín ký tên lên những hiệp ước bất bình đẳng của Liên sô, Tàu cộng, Balan… Trường Sa, Hòang sa, thác Bản Gốc được dời cột mốc đi, và tự do gì mà nhân dân Việt Nam mở miệng ra là bị bọn công an bắt bỏ tù, tự do gì mà những thằng như chúng tôi bị cưỡng bách đi kinh tế mới, đi làm thủy lợi không công, hay nói chính xác hơn là nhà nước có trả công lao động bằng những miếng cơm, và chút ít tiền đủ uống cà phê buổi sáng, tự do gì mà con người không được chọn nghề nghiệp cho cuộc sống, tự do gì mà những vị bác sĩ, kỷ sư, hay những người có trình độ phải đi chăn trâu, cuốc đất, trồng khoai mì. Họ nói sau chiến tranh nhân dân sẽ được hạnh phúc ấm no, thật vậy không các bạn của tôi ơi, nhân dân tôi ơi ?

Đừng nhìn những nhà cao mới được xây, hay những công trình cầu, đường… đã xây và đang được xây, mà đánh giá là sự thay đổi đời mới hạnh phúc ấm no. Hãy đi vào thành phố vào ban đêm qua những ngõ hẻm tối tăm, những người dân miền Bắc hay những người đi kinh tế mới không nhà phải sống lang thang ban ngày, đêm về tìm vào công viên hay ngõ vắng để có chỗ cư ngụ tạm cho ngày hôm đó. Bạn sẽ thấy hạnh phúc gì mà đa số nhân dân là nghèo đói, hằng ngày kiếm không đủ tiền mua gạo ăn, hãy đi lên những vùng kinh tế mới Phạm văn Cội ở Củ Chi và những vùng kinh tế mới lân cận Sàigòn vào những năm 1978- 1985. Bạn sẽ thấy con nít mặc quần xà lỏn tới trường, ăn cơm độn bằng khoai mì, hay bo bo, lúc nào con người cũng cảm thấy đói, ( họ không ở tù, nhưng thật ra nhân dân Việt nam chúng tôi đang ở tù chung 1 cái trại tù tập trung khổng lồ, mà tất cả mọi người đều phải bị bịt miệng, bịt mắt, bịt lổ tai, và phải che đi cái lương tâm con người của mình ) cái nhà tù nầy thật là khủng khiếp và rung rợn nhất ở thế kỷ 20 nầy. Bộ mặt thật ở thành phố Sàigòn ( tiêu biểu cho Việt nam) thì sao? Lúc nào cũng có người giàu thừa thải tiền để ăn uống, tiêu xài thoải mái như bọn cán bộ cộng sản, bọn có chức có quyền, bọn công an ăn hối lộ trắng trợn, ngoài cái bọn nầy ra thì đa số thì sao ? Có ai thấy những em nhỏ đi bươi rác tìm thức ăn thừa, có ai thấy người mẹ vì nghèo quá phải bán thân xác của mình để có tiền mua gạo cho con, có ai thấy cảnh những em bé đứng chực chờ ở những quán phở, chờ khách ăn xong chạy vào chụp lấy cái tô phở chỉ còn là nước lèo có chút ít chất mỡ nổi lềnh bềnh trong tô phở, nếu may mắn còn chút ít bánh phở. Nếu bạn ngồi uống cà phê trong quán bạn sẽ thấy những em bé cầm những tấm vé số để mời bạn mua dùm để những em bé đó có bữa ăn đạm bạc với tương rau. Bạn đừng hỏi tôi tại sao trong giờ học mà những em bé đó phải đi bán vé số dạo hay đánh giầy? Vì nhà họ nghèo quá, cơm còn không có đủ ăn thì tiền đâu mà đóng tiền trường để đi học và còn nhiều cảnh thương tâm xảy ra bạn cảm nhận đó là loại độc lập tự do, hạnh phúc của Việt nam tôi đang được hưởng với 1 chế độ độc tài vô lương tri nhất trong lịch sử nhân loại. Chúng tôi những thằng từng cầm súng giữ từng tất đất của tổ tiên và cảm nhận được những gì đau khổ mà nhân dân Việt nam đang gánh chịu, không có cảm giác nào đau khổ cho bằng, có bút mực mà chẳng thể viết nên lời, có miệng mà chẳng thể la lớn, có tay chân mà chẳng thể hành động, muốn hành động mà không có vũ khí, ôi đau khổ và xót xa cho những kẻ bại trận bị tước đi cái quyền cơ bản làm người.

Khi có một đám người nhân danh đảng để độc tài, bốc lột, đàn áp, để vơ vét của cải chung, họ đã lợi dụng, chức vụ và nhân danh nhân dân Việt Nam để mượn tiền ngoại quốc, ăn chận của công, cướp đất của dân, đàn áp nhân dân, họ đã không từ bất cứ thủ đoạn nào để làm giàu riêng cho cá nhân và gia đình của họ, họ đã phù phép, ma quỷ để biến cái chung thành cáí riêng, họ đã nhẩn tâm quên đi lương tâm con người, ôi thời thế đảo điên nên thú đội lớp người xuất hiện. Họ đã nhân danh nhân dân Việt nam để bán nước cho tàu cộng, có những kẽ đả nhân danh Việt Nam mượn tiền ngân hàng ngoại quốc để làm những công trình khởi đầu không có đọan cuối, số tiền nầy ai sẽ trả đây? Dân Việt nam sẽ trả và trong tương lai số nợ càng nhiều thì dân Việt nam sẽ è cổ ra mà trả, lúc đó bọn chop bu đã biến mất rồi. Ai chịu trách nhiệm đây? Dân Việt nam chứ ai, một nước mà kẻ lãnh đạo không có lương tâm thì không làm thầy bói cũng biết vận mạng đất nước đó sẽ đi về đâu? Cái khốn nạn nhất là khi họ nhân danh 1 cái gì của dân tộc như quyền yêu nước, vậy mà khốn nạn thay cho những người dám nói sự thật yêu nước thì họ lại bỏ tù, đàn áp thẳng tay, vậy thử hỏi đất nước nầy tương lai sẽ đi về đâu? Họ đã không có lòng yêu thương đồng bào ruột thịt thì làm sao họ lại có tình người, vậy họ có phải là thú đội lốt người không ? Dù tôi có nói ra những tệ nạn xã hội, cảnh bất công, đàn áp, dân không có tự do… chế độ cộng sản nầy chỉ sụp đổ khi mọi người cùng đứng lên chống đối lại đảng độc tài nầy, hãy đứng dậy đi đồng bào của tôi ơi. Mỗi người là 1 hòn than âm ỉ hoài thì nó sẽ bùng lên cháy thôi.

Những thằng chúng tôi là kẻ bại trân, phải làm tất cả mọi nghề để kiếm sống, có thằng phải đạp xích lô, có thằng buôn bán chợ trời, có thằng bốc xếp, hay may mắn hơn là những thằng đã xuất ngoại hay vượt biên, dầu ở xứ người xa lạ, phải bôn ba trong cuộc sống, có thằng phải làm ca ba, bồi bàn, cu ly, có thằng thất nghiệp, có thằng kỷ sư, có thằng bác sĩ... Tất cả những thằng chúng tôi đã dành dụm từng đồng xu, cắc bạc gom góp được chút gì là gởi về cho thân nhân hay bạn bè hoặc những thằng nghèo hơn mình. Tôi biết có những thằng bạn tôi nghèo không tiền, nhưng mỗi lần có chuyện tương trợ là có tên nó đóng góp, có ai biết được là mỗi lần đóng góp như thế, cha con nó phải tiết kiềm từng đồng bạc xài trong tháng để khỏi thâm hụt. Có những thằng bạn tôi hàng ngày đi lượm thùng rác để sống mà khi có chuyện tương trợ anh em trong khóa là có tên nó, có những thằng hằng ngày đi bỏ báo, tiền đâu đủ sống mà nó vẫn nhịn tiền gởi về giúp bạn, ôi quý hóa thay 10$, 20$, 30$, 50$ hay 100$ tiền tình nghĩa nầy. Chúng tôi có những thằng bạn gia cảnh khốn khổ, cần giúp đỡ, chúng tôi luôn tương trợ, tùy theo hòan cảnh mỗi người mà giúp đỡ, không có bó buộc gì cả .

Còn có những thằng chỉ còn độc cước mà vẫn bôn ba liên lạc cho anh em, có thằng thì chuyên làm việc không công giúp những đồng bào nghèo. Đây mới gọi là tình người của những thằng bại trận như chúng tôi.


BK Nguyễn Văn Quan 35