PDA

View Full Version : Phi Đoàn 233 và cuộc di tản



chimtroi
11-25-2008, 11:06 AM
Phi Đòan 233 Thiên Ưng là PĐ huấn luyện các khóa 3 và khóa 6 HTTT thuộc KĐ51/SĐ1KQ Đà Nẵng, có nhiều gắn bó với một số anh em SVSQ trong Liên Khóa. HQPD xin phép quý Niên Trưởng Meoden và Cánh Thép đăng lại bài viết về những ngày cuối cùng của đơn vị thân yêu nầy, trong đó có nhắc nhở đến tên của một số vị IP như Tạ Nhất Chí (đã qua đời)... xin cám ơn các Niên Trưởng.

Tác giả: Meoden
(http://www.canhthep.com)

-Anh Hải dậy ! Dậy , người ta đi hết rôi kìa !
Tôi giựt mình tỉnh giấc . Sỏ vội đôi giày tôi phóng xuống cầu thang . Chạy ra ngoài hành lang Phi đoàn , trời tối thui .Người ta kéo nhau chạy ra hướng Phi đạo . Tôi chạy lui vào xách xắc marin và cái nón bay .
Suốt mấy hôm , từ khi Huế di tản , tôi túc trực thường xuyên tại phi đoàn . Vợ con tôi đã được gởi theo chuyến UH về BH kiểm kỳ do Th/t Hiếu PĐP và Quí đầu bò lái hôm 25/3 . Hôm đó , sau khi đưa vợ con ra phi cơ , tôi trở vế Phi đoàn gặp Tạ nhất Chí . Nó rủ tôi cùng đi ra Huế , phi vụ chở Tỉnh Trưởng . Chí nói : nó nghe tin Đ/Tá Duệ Tỉnh Trưởng Thừa Thiên sẽ mở cữa kho bạc để di chuyển tiền về Đà Nẳng trong trường hợp di tản . Tôi từ chối vì còn nhiều việc phải làm không thể bỏ đi với Chí được . ( Sau này nghe Chí nói lại : vì tình hình quá rối ren nên kế hoạch mở kho bạc bị huỹ bỏ ).
Từ hôm Ban Mê Thuộc thất thủ , phi đoàn đã tăng phái về vùng 2 năm phi hành đoàn để phụ giúp việc di tản . Phi Đoàn 233 vắng hoe . Không giống như cách đây vài tháng khi còn là Phi đoàn huấn luyện khung cảnh phi đoàn lúc nào cũng nhộn nhịp . Từng bộ ba , hai trò một thầy ra vào phòng họp luôn . Cảnh các khóa sinh nói với nhau kết quả chuyến thực tập hoặc các huấn luyện viên trao đổi nhau về kỹ năng cũa khóa sinh làm không khí cũa phi đoàn thật ồn ào .
Tôi trở ra gặp ngay Vũ Thế Minh . Tôi nói vội với Minh :
- Mày thử gọi lên HQCC Không Đoàn coi có còn ai trên đó không ?
Minh chạy vào phòng trực Phi đoàn ở ngay sát bên . Một lát sau trở ra nói :
- Không ai trả lời điện thoại cã !
- Vậy mình đi thôi .
Tôi xách túi đồ và nón bay chạy cùng với Minh ra chiếc tàu gần nhất mà tôi đã chuẩn bị ngày hôm nay 28/3 . Đây là chiếc UH mà Th/t PĐP và Quí đầu bò vừa mang ra từ BH . Trên đường trở về ĐN vì không biết Chu Lai đã lọt vào tay VC nên suýt bị bắn rớt khi định đáp đổ xăng tại đây . Sau khi họ đáp ĐN khoảng 4 giờ chiều 27/3, tôi mang chiếc này đi đổ thật đầy xăng ,kèm thêm một thùng phuy và một cái bơm xăng tay . Xong mang về đậu vào cái ụ gần phi đoàn nhứt .
Nhưng khi tới nơi thấy cánh quạt cũa nó lúc la lúc lắc , xem kỹ lại thì biết được đêm qua nó đã ăn miễng pháo kích cũa bọn VC ở trên cánh quạt . (Được biết sau đó Đ/u Vui điên PĐ 213 dã gồng mình bay chiếc đó sang phi trường Non Nước.) Tôi và Minh hối hả chạy sang chiếc khác thì thấy trên tàu đã đông nghẹt người và chỉ những chiếc có người thì mới có battery để quay máy . Đang loay hoay nịt khóa an toàn thì Tuấn ,nhân viên phi đạo 233 đứng ngay cữa nói :
- Anh Hải ! Anh Hải , qua lái chiếc này cho tụi tôi đi với . Tôi hỏi lại :
- Mà có battery để quay máy không ? Tuấn trã lời :
- Có , có . Tụi tôi dã sẵn sàng battery cho anh rồi . Tôi quay qua với Minh :
- Tao đi qua chiếc kia với tụi nó nha . Nói xong tôi xách túi đồ và nón bay chạy theo Tuấn .
Tới nơi ồ thật khủng khiếp .Trên tàu đầy nhóc người là người . Tôi còn lưỡng lự chưa muốn leo lên thì trên tàu một ông Tr/u An ninh SĐ1KQ đã la lớn lên :
- Phải đi thôi anh Hải ơi . Người ta đã ra lịnh di tản từ chiều hôm nay rồi .
Sáng 28/3 , phi trường ĐN rộn rịp môt cách hối hã . Tin đồn di tản bỏ ĐN dến với mọi tầng lớp dân chúng . Người người đổ xô vào phi trường , thân nhân cũa quân nhân và dân chúng có phương tiện vào được phi trường và thân nhân cũa các đơn vị cơ hữu dồn vào đầy các trạm hàng không . Riêng thân nhân cũa nhân viên phi hành thì vào các phi đoàn chờ cùng di tản . Hoan ve và Quí đầu bò thì chiều 27/3 được anh cũa Th/t Mai Bá Trác giao cho chiếc xe Ladalat sau khi đã đem anh ấy vào được phi trường . Sáng nay tụi nó chỡ tôi ra phố để mang các bạn thân cũa tôi , cũa Lê thanh Xuân và Phạm đình Khang vào phi trường chuẩn bị nếu có gì thì dzọt .
Vừa đem dược hết mọi người vào tới khu cư xá (nhà cũa Nguyễn tiến Long cựu Pđ 215 ) thì có lịnh tập họp tại phi đoan khẩn cấp . Chúng tôi vội vã chạy về phi đoàn . Lịnh ban ra vì VC đang chuyễn quân qua đèo Hải Vân nên tất cả các phi cơ khiển dụng phải được di chuyển qua phi trường Non Nước tránh pháo kích . PĐT cùng hầu hết nhân viên phi hành cũa PĐ ra phi đạo quay máy cất cánh . Riêng tôi thì phải ở lại vì là Sĩ quan tuần trực PĐ chịu trách nhiệm thay thế SQHQ . Lúc đó Quyền SQHQ là Nguyễn đức Lưu đang chịu trách nhiệm Biệt đội ở Nha Trang .
Mọi người đi hết trong phi đoàn chỉ còn vài nhân viên phi hành và rất đông thân nhân .
Khoãng 5 giờ chiều 28/3 . HQCC Không Đoàn gọi xuống nói cần một phi tuần 2 gunship cất cánh . Địa điễm đến là Nam Ô phía Bắc ĐN . Hiện VC đã chuyễn quân tới đó cần gunship lên vùng để chặn bước tiến quân . Tôi tìm gom những ai còn lại phi đoàn cùng ra tàu quay máy . Khi vừa di chuyễn tàu ra đến taxiway thì Thanh , hạ sĩ quan trực KĐ gọi máy :
- Thiên Ưng đây 51 .
- 51 , Thiên Ưng nghe . Tôi trã lời .
- Anh Hải thôi quay trở về đừng đi nữa . Anh đi ra đó sẽ không có ai tiếp cứu anh được đâu . VC hiện đã qua khỏi đèo Hài Vân và đã xuống tới Nam Ô rồi .
Tôi do dự hoang mang suy nghĩ . Trỡ về thi hèn quá mà đi thì nếu có điều gì xãy ra không ai tiếp cứu mình hết , hơn nữa không phải chỉ có mình thôi mà còn 7 ngưòi khác cùng đi chung với mình . Tôi bấm intercom hỏi :
- Giờ tụi mày tính sao ?
- Thôi đừng đi nữa anh Hải ơi . Thằng Thanh nó nói đúng đó . Mình đi không ai cứu mình đâu . Tôi gọi chiêc gun 2 .
- 2 đây 1 .
- 2 nghe 1 .
- Mình quay trỡ về , không đi nữa . Mày có nghe thằng Thanh nói không ?
- Có . quay trở lại là thượng sách . (Xin tha lổi , vì đã quá lâu nên không nhớ tên cũa các bạn khác trong phi vụ hôm đó )
Chúng tôi trở lại ụ đáp mà trong lòng tôi lo lắng không biết đêm nay sẽ ra sao . Nhưng thật tình mà nói lúc đó tôi thấy tôi bắt đầu lạnh cẵng . Cái cãm giác tôi chưa hề thấy trong suốt thời gian về vùng I .
6 giờ chiều , VC bắt đầu pháo kích dữ dội vào phi trường . Trong phi đoàn mọi người chạy tìm nơi trú ẩn . Trước cữa phi đoàn là hầm trú làm bằng conex , trên nóc và xung quanh chất đầy bao cát . Trời tối dần , tiếng đạn pháo dồn dập khi thưa thớt khi ào ạt . Thĩnh thoảng có tiếng gầm rú ngoài phi đạo cũa mấy chiếc A 37 cất cánh vội vã . Chợt có tiếng bom nổ dữ dội hướng phi trường Non Nước . Tôi nghĩ chắc có chiếc A 37 nào đã release bom đễ dễ dàng bay xuôi Nam .
Chạy tới chạy lui mãi tôi bắt đầu mệt . Hai hôm trước tôi thức đêm hơi nhiều vì bận rộn đưa đón thân nhân cũa nhân viên phi đoàn . Tài xế Thanh cũa PĐT lo thu xếp gia đình nên tôi tình nguyện đãm nhận công việc đó vì tôi một thân một mình không vướng víu gì .
Hai tối đó , chúng tôi đợi khi nào có C 130 hoặc HKVN ra chở người di tản thì chở người của chúng tôi tới . Vì tình trạng hổn độn cũa dân di tản nên có lúc không phi cơ nào chịu dừng lại để load người lên . Vì vậy mình phải chở người trên chiếc pickup cũa Pđ rồi chạy theo phi cơ chờ mở bững ra là load người cũa mình lên ngay .
Tôi cãm thấy quá mệt nên tự nghĩ cứ phó mặc cho số mệnh . Mình chạy vô hầm thì nếu hỏa tiển 122 ly trúng vô hầm mình cũng chết . Nghĩ vậy tôi bèn phóng lên phòng nghỉ túc trực cũa phi đoàn và ngủ ngay không còn biết trời trăng mây nước cho đến khi nghe tiếng gọi cũa cô bạn gái anh chàng cơ phi Hải .
Trở lại lúc nghe anh Tr/u An ninh KQ nói như vậy . Tôi liền quay máy . Tiếng cánh quạt đập vào không khí tăng dần theo sự vội vã tăng tay ga cũa tôi . Nhìn về hướng Non Nước , ánh đèn nơi cầu Trình Minh Thế (TMT)sáng rực . Tầng mây xuống quá thấp . Thấp đến độ ánh đèn dội ngược trở lại làm hướng đó sáng rực lên .
Tôi mở radio . Tiếng ồn ào trên tần số UHF :
- Trời xấu quá . Tao trở về ĐN lại đây .
- Đ M . Tụi nó bắn lên quá .
Các bạn cũa tôi gọi nhau ơi ới trên tần số . Từ trong ụ hình chữ L , tôi kéo collective cho tàu cất thẳng lên nhắm hướnng cầu TMT . Nhìn về hướng Hội An thấy đèn xanh đỏ từ xa chớp đầy trời . Tập trung tinh thần tôi cố gắng lấy vừa đủ cao độ tránh chướng ngại bên dưới bay thẳng qua phi trường Non Nước . Sau đó lại suy nghĩ , các bạn mình đi không được đang tìm cách quay trờ lại . Vậy mình không nên chui vào chổ chết đó làm gì . Bây giờ mình đáp bên NN đợi trời sáng rồi hãy tính , cùng lắm là bị bắt làm tù binh thì cũng còn cơ hội về thấy mặt gia đình . Nghĩ vậy tôi lièn đáp xuống phi trường NN .
Sau khi đáp , mọi người ngạc nhiên hỏi tôi :
- Sao mình không đi mà lại đáp đây anh Hải ? Tôi bình tinh trả lời :
- Thời tiết xấu quá . Bọn họ đang bay trở lại đông lắm , đợi sáng rồi mình tính .
Nhìn lại trên tàu người đông lúc nhúc , tôi ngán ngẫm không biết làm gì đợi trời sáng . Định leo lên ghế thì có ánh đèn xe Jeep chạy tới . Đến gần tàu ,xe dừng lại , hai anh SQ TQLC bước xuống tới hỏi tôi :
- Có thể cho chúng tôi quá giang được không ?
- Các anh nhìn trên tàu nếu thấy có chổ trống thì tôi sẵn sàng còn không thì tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ .
Hai anh đứng nhìn nhìn một lúc rôi leo lên xe đi trở về hướng cũ .
Lại thêm một màn phó mặc cho số mạng . Tôi leo lên ghế nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng .
Thắng Văn thư PĐ 233 lay tôi dậy :
- Anh Hải ! Sáng rôi , người ta đi cất cánh kia kìa .
Tôi chợt tỉnh . Nghe tiếng quay máy cũa mấy chiếc chung quanh mình mà không biết là ai ở trên đó vi suốt đêm qua mãi ngủ và thật sự không dám rời khỏi tàu .
Tôi quay máy , mở radio thi nghe có tiếng cũa TN Chí và Phạm anh Tuấn . Nhìn đồng hồ xăng chĩ còn hơn 900 lbs thí làm sao đủ đi đến Phù Cát . Tôi quyết định trở về phi trường ĐN đổ xăng . Cùng lúc đó anh Tuấn và Chí cũng quay trở lại ĐN lấy xăng . Ba chúng tôi , ba chiếc đáp xuống ba vòi kế cận nhau .
Thắng văn thư ngồi ghế trái cho tôi mở cữa nhảy xuống để đổ xăng . Trong lúc đang refuel ngon lành , chợt anh chàng tiếp liệu trạm bơm tắt máy bơm và cầm cây M16 đứng ngay đó không cho bơm nữa . Tôi bèn kêu Thắng chạy vào nói với anh chàng kia mở máy bơm đi rồi muốn lên chiếc nào cũng được chúng tôi sẽ cho đi . May thay anh ấy nghe lời mở máy bơm chứ không làm khó dể nữa .
Đang bơm xăng , tôi thấy có mấy người chạy băng qua hai phi đạo lớn cũa phi trường ĐN . Chạy đến gần , tôi thấy đó là Th/t Hiếu PĐP . Ông thấy ghế trái còn trống bèn lên ngồi , chưa kịp gắn seatbelt thì một anh Th/u A 37 leo ngang qua người ông leo tuốt ra đàng sau .
Tàu tôi bơm đầy bình xăng và thêm một phuy mà đêm hôm tôi bảo Tuấn phi đạo bỏ lên kèm theo cái bơm xăng tay. Tôi cất cánh sau cùng trong 3 chiếc . Trần mây thật thấp , tôi đang do dự chưa biết tính sao thì nghe anh Tuấn và Chí nói trong máy :
- Mây không dầy lắm đâu . Cứ lên thẳng đến 500 feet thì trời tốt lắm .
Tôi liền phóng theo . Qua khỏi 300 feet quả thật trời dù không quang đãng nhưng tầm nhìn xa rất thoãi mái . Lúc này tôi nhường tay lái lại cho Th/t Hiếu va quay lại lo tới đám hành khách đàng sau . Trước khi giao lại tay lái tôi nói :
- Th/t làm ơn ra bay dọc theo bớ biển cho an toàn , bay trong này coi chừng bi phòng không đó .
Tàu vì chở nặng nên lấy cao độ rất chậm . Đã ngang tới Hội an mà chỉ mới được hơn 1500 feet . Tôi bèn quay lại nói với đám hành khách quăng bớt đồ đi cho nhẹ . Để làm gương tôi thảy túi đồ cũa tôi ra khỏi cữa sổ trước . Sau đó là súng đạn và hành lý cũa những người ở phía sau . Vậy mà cũng còn có người không quăng gì hết . Tôi nghĩ chắc tại trong vali có nhiêu đồ quí già nên họ không chịu quăng .
Mãi lo đám người phía sau , không để ý ông Th/T PĐP cũa tôi có lẽ sợ không đủ xăng nên ông bay tắt thẳng về hướng Phù Cát . Ngang đến không phận tỉnh Quãng Ngải , phòng không 20 ly bắn lên nổ lụp bụp dưới bụng tàu . Cũng may chúng tôi ở cao độ trên 8000 feet và không trúng tới . Thật hú vía . Tôi cằn nhằn ông PĐP :
- Th/t thấy không , tôi đã nói trước rồi mà ông không nghe .
Tôi nghĩ ông ấy cũng đang sợ xanh mặt va teo chim thôi .
Chúng tôi đáp Phù Cát an toàn . Tất cã hành khách được QC đón vào trong có lẽ là hậu trạm , còn chúng tôi với phuy xăng và bơm cùng kết hợp với gunship cũa PĐ 243 bay ngược về Đức Phổ , Sa Huỳnh , Tam Quan tiếp tế xăng cho những chiếc thiếu xăng phải đáp dọc theo bờ biển . Nhưng chỉ là những nơi an toàn thôi . Có chổ tới nơi thấy chỉ còn xác người chung quanh tàu . Gunship phi đoàn 243 bảo không thể đáp được . Chúng tôi bay về mà lòng buôn vô hạn vì không thể cứu đươc người .
Vũ thế Minh thì hết xăng đáp ở một căn cứ HQ ngoài Sa Huỳnh . Chúng tôi xuống tiếp xăng cho Minh .
Lê Thanh Xuân va Phạm Đình Khang mất tích . Không biết hai đứa nó có trở về để đón hai cô bạn thân không . Nếu có thì thật an ủi cho các bạn cũa tôi .
Hôm sau 30/3 khi tụ họp lại ở TSN mới biết được rất nhiều các bạn cũa chúng ta ờ các PĐ 213 , 233 , 239 , 247 , 253 ,257 và các PĐ khác cũa KĐ 41 CT đã không an toàn về đến nơi . Sau này biết được các bạn ấy một số bị bắt làm tù binh , số khác mất tích không tìm được xác . Đúng là đời Phi công đi không lo gì xác rơi .
Xin Thành Kính Tưởng Nhớ đến các bạn cũa chúng ta .
Oklahoma 11/2008

Trong bài viết có rất nhiêu thiếu sót vì thời gian đã qua lâu . Kính mong các NT và các bạn vui lòng bổ túc nếu được .