PDA

View Full Version : Chuyện tình của người lính



Longhai
11-12-2012, 12:42 AM
Chuyện tình của người lính


Lê văn Nguyên


Rời khỏi kênh 10 mênh mông sông nước. Đơn vị trực chỉ về Kiến Tường, vùng đất mà ai cũng biết tiếng là dữ và nguy hiểm, Kiến Hoà, Kiến Tường và Kiến Phong là 3 vùng đất nhiễu nhương đầy dẫy mìn bẫy, bắn sẻ. Là người lính Bộ Binh ai cũng đều biết câu :

Nhất Kiến nhì Chương.
Tam Kiến bất hảo.

Người dân ở đây có khuynh hướng thân Cộng. Họ chứa chấp, giúp đở hoặc thông tin cho những kẻ trong rừng, bỡi vậy các cuộc hành quân truy lùng hay bình định đều gặp khó khăn. Đây là lần đầu tiên đơn vị tổng trừ bị TQLC được đưa về vùng này. Mục đích giải tỏa áp lực địch đang đè nặng lên một số khu vực.Các lực lượng chính qui hay chủ lực Miền đã né tránh đụng độ, chúng phân tán và rút qua khu vực lân cận. Trong 2 tuần lể đầu tình hình yên tỉnh chỉ có vài vụ chạm súng lẽ tẽ, đa phần là với du kích địa phương. Tuy nhiên số thương vong gia tăng vì đạp phải mìn, ở đây mìn bẫy như rươi, đi bất cứ chổ nào và ở đâu không cẩn thận là dính chấu ngay lập tức. Lệnh từ đại đội ban ra cho các trung đội trưởng là phải cẩn thận và trãi mỏng đội hình khi đi công tác. Tổ chức phục kích đêm đồng thời gia tăng các cuộc truy lùng giao liên lẫn du kích địch. Trung đội 3 của tôi hiện đang nằm tại tọa độ XYZ , cách bộ chỉ huy đại đội khoảng 2 cây số về hướng Nam . Đó là xã Lợi An , dân cư thưa thớt xa xa mới có một nóc nhà. Nơi đây kênh rạch chằng chịt, phương tiện duy nhất để lưu thông là ghe hay các vỏ lãi , cho nên địch quân lợi dụng địa thế hiểm trở này để xâm nhập hoặc tiếp tế thuốc men, lương thực .

Đêm nay, tôi đang ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng, chờ kết quả từ nhửng điểm phục kích. Ngoài trời, mưa rả rích tiếng cóc nhái hòa lẫn tiếng chó sủa xa xa tạo âm thanh buồn buồn có chút đe dọa. Vài tiếng súng cầm canh vang trong đêm không biết của toán phục kích hay đơn vị khác..

Mãi gần 4 giờ sáng trung sĩ Hòa, trưởng toán kích đêm mới về tới, người đẩm nước. Anh lắc lắc cái đầu bù xù cho đở buồn ngủ :

Bắn hạ hai thằng và bắt một con tình nghi tiếp tế. Thiếu úy

Mang nó vào đây cho tao

Tiếng súng lên đạn cùng với quát nạt của Hòa:

Đ.Mẹ. Bắt ngay tại trận mà còn chối cải hả ? Tao đá thấy mẹ mày bây giờ . Đi vào trong này ngay

Bóng người loạng choạng bỗ nhào xuống nền đất đầy bùn sình

Trời ơi! Tội cho em mà mấy ông, đâu có làm gì đến nổi bị bắt như vậy !

Thiếu úy, con nhỏ này ngồi trên xuồng gần điểm phục kích. Em kêu nó ngừng lại nhưng vẫn lỳ lợm chèo miết

Cô gái đầu tóc rủ rượi đẩm nước mưa chấp tay xá như tế sao :

Trời ơi ! Em bị oan mà ông

Im..Đ.Mẹ..Mày đi tiếp tế cho mấy thằng du kích mà nói không tội à? Tao bắn bỏ mày như hai thằng hồi nãy cho rồi. Hòa nhìn cô gái với cặp mắt tóe lửa

Cô lết lại ôm chân tôi khóc nức nở van lơn :

Em không làm gì nên tội. Ông tha cho em đi

Từ nãy giờ tôi im lặng quan sát cô gái. Trạc độ 18,19 còn rất trẻ, khuôn mặt có duyên với đồng tiền hai bên má. Bộ bà ba đen ướt đẫm nước bó sát thân người chắc nịch và thon thả, dáng dấp mà cô thôn nử nào cũng đều có.

Cô tên gì và ở đâu ?

Dạ.. tên Quí, cư ngụ ở ấp 1

Có thân nhân hay bà con gì ở đây không ?

Cô mau mắn trả lời:

Ở với tía má. Tía em là Tư Quang

Cô có biết rằng khu vực này không cho phép bất kỳ ai ra khỏi nhà từ 10 giờ đêm không?

Dạ..Em không biết

Ngon..Hòa hằn học..Mày xạo hết chổ nói , ở đây mà không biết lệnh giới nghiêm mấy giờ? Tao trấn nước như hồi nãy để xem lá gan của mày to cỡ nào.

Cô gái hốt hoảng run rẩy ôm cứng chân tôi lắp bắp :

Thiệt tình em không biết mà. Mấy ông đừng trấn nước nữa. Tội nghiệp cho em !

Vậy cô đi đâu vào giờ này ? Nhất là đêm hôm khuya khoắc, không tiếp tế thì cũng báo tin cho đồng bọn của mình. Phải như vậy không ?

Dạ..Má bệnh đã 2 tuần nay hiện vẫn còn nằm ở Bệnh viện Quận. Em ở đó nuôi má, hôm nay khá một chút nên về báo tin cho tía biết

Tại sao không đi ban ngày mà phải lặn lội trong đêm khuya? Cô nói thật đi, nếu vẫn lỳ lợm như vậy lính của tôi sẽ mạnh tay hơn hồi nãy, lúc đó cô không thể trách được ai hết.

Qúi thất sắc khuôn mặt đầy vẽ ủ rủ đoạn ấp úng :

Tại vì....Tại vì..

Tại vì sao ?...Nói ngay ? Tao đá thấy mẹ mày bây giờ. Vừa nói xong trung sĩ Hòa đạp mạnh vào lưng cô gái

Cô bỗ nhào vào lòng tôi thút thít khóc. Vội đở Qúi ngồi dậy, tôi nghiêm nghị nói :

Cô phải thành thực trình bày, nếu không sẽ giãi giao cho cảnh sát, nơi đó họ điều tra thực hư ra sao. Mà cô cũng biết cảnh sát không nhân từ như tụi tôi đâu .

Dạ...Dạ.. để em nói . Thằng Tư nhờ mua mấy vĩ ký ninh, nó đang bị sốt rét hành

Thằng Tư là ai hở cô Quí ?

Dạ. Bạn hồi nhỏ lúc còn chăn trâu với nhau, nghe nói ảnh làm lớn trong bưng

Hòa cười hăng hắc ra vẻ mai mĩa :

Nghe tình dử ha. Từ bạn đến chồng hờ mấy hồi. Cái lủ con gái vùng này không chồng mà lũ khũ hàng tá con nít. Đẻ như gà rồi mày cũng giống như vậy thôi

Ông không được nhục mạ tôi nghe ? Họ khác tôi khác

Trung sỉ Hòa khịt khịt mủi khinh khi ra mặt:

Đàng hoàng dử ha, khuya khắc mà đi gặp đàn ông con trai mà cứ bảo mình đàng hoàng. Xin lổi nghe mậy, hết thằng Tư rồi thằng Năm , Sáu cứ thế mà lòi ra hàng tá con nít, một bà mẹ mà chục thằng đàn ông không khác một con đĩ thổ tả

Trước những lời mai mĩa cay độc của Hòa, cô gái tức đến tái mét mặt mủi mà không dám nói một tiếng nào chỉ ôm mặt khóc tấm tức. Suy nghĩ hồi lâu, tôi thủng thẳng hỏi :

Cô Quí đã gặp ông Tư chưa ?

Dạ chưa. Thuốc ký ninh còn đây..Vừa nói cô vừa móc trong cạp quần đưa cho tôi

Cô Qúi chắc thích ông Tư lắm phãi không ?

Đâu có, bạn từ hồi nhỏ cho đến bây giờ

Từ bạn đến nhân tình và ngủ chung mấy hồi

Ông đừng mạt sát tôi như vậy,..Tôi....Tôi không phãi là loại người như thế

Tôi đưa mắt lừ Hoa ra vẻ không hài lòng nhưng thông cảm cho hắn, bởi vì toàn bộ gia đình cha mẹ lẫn anh em đều bị bên kia giết sạch trong biến cố Tết Mậu Thân. Hòa tình nguyện vào lính với nổi hận thù ngất trời

Chưa bao giờ buông tha cho bất cứ ai đã lọt vào tay hắn, cái biệt danh" Hòa sát thủ" là do anh em trong đại đội gán cho. Là cấp chỉ huy trực tiếp tôi đã khuyên nhủ Hòa nhiều lần, phân tích và chỉ ra nhửng cái sai lẫn đúng có lẽ vì thế hắn đã bớt đi tính hiếu sát nhưng vẫn thích hành hạ tù binh cho bằng thích. Ngày hôm nay Qúi may mắn là có tôi ở đó nếu không thì ốm đòn với Hòa

Tội của cô ràng ràng như thế này rồi, chỉ còn cách giải giao cho bên thẩm vấn làm việc thôi

Nghe tôi quyết định như thế, Qúi khóc ngất bò lại gần mếu máo năn nỉ:

Lở dại lần này, mong ông tha thứ cho, hơn nữa má em còn đang nằm ở bệnh viện

Liên hệ với người trong bưng, chứng cớ ràng ràng cô bảo tôi bao che cho à ?

Trời đất ! Em mà liên hệ với mấy người trong đó cho trời tru đất diệt cả gia đình

Tôi cười nhẹ điềm đạm hỏi :

Nói là không quen biết tại sao mua thuốc tây mang đến cho họ?

Dạ .. Tại vì tội nghiệp .Thấy họ bệnh nên không đành lòng

Tôi nghe mà bắt tức cười cho cái khờ khạo và hiền lành chất phác của cô

Thôi thế này, Quí mới phạm lần đầu tôi tha cho, nhưng lần sau sẽ không được như vậy đâu. Sáng mai tôi đến nhà của cô để xem cụ thể như thế nào ? Nếu quả đúng như lời đã nói thì tôi cho qua hết, còn ngược lại thì sao?

Cô gái mừng quýnh nói líu cả lưởi:

Dạ...Ông muốn thế nào cũng được.Mô Phật ! Tạ ơn trời đất ! Ông tốt với em quá

Thôi gần sáng rồi cô về đi, kẻo tía ở nhà trông

Tiện tay tôi với lấy cái áo mưa ngắn khoác lên người của Qúi rồi đưa cô ra ngoài. Trước khi từ giả, tôi dúi mấy vĩ thuốc vào tay cô :

Nhửng gì cô đã làm thì làm cho trót.Trao cho người ta đi, nhưng kín đáo một chút.Rủi ro một lần nữa tôi không còn giúp cô được đâu. Nhớ nghe

Quay vào trong tôi thấy Hoa lộ vẻ bất mãn ra mặt

Bắt được con nhỏ này mình tìm ra tung tích thằng Tư.Thiếu úy tha cho nó kể như thả hổ về rừng ,bao giờ mới tóm được gã kia

Anh tưởng bắt được con bé này thì gã kia ló mặt ra à. TênTư là đảng viên trung kiên cốt cán đâu có thể vì một đứa con gái mà làm như vậy

Tha cho nó tiếc thật.Một công hai việc....Hoa liếm môi với vẻ thèm thuồng

Nếu muốn gặp Tòa Án Quân Sự thì anh cứ làm theo ý của mình. Tôi không dám

Nói chơi thôi ông. Bây giờ mình phãi làm gì đây thiếu úy ?

Cho một toán bám chặt nhà cô ta, đồng thời theo dỏi mọi tiếp xúc nếu có

Hôm sau tôi tìm xã trưởng Tư Quới hỏi thêm tình hình của Quí, té ra nhửng điều cô nói không sai

Tía má con Út Quí đứng chàng hãng không theo bên nào, nghèo nhưng thanh bạch. Tôi có thể bảo đảm với thiếu uý về con nhỏ này: Hiền và có hiếu với tía má nó không có liên quan gì đến bọn trong bưng

Thằng Tư có phải tình nhân với út Quí ?

Làm gì có, hai đứa tụi nó là bạn từ thuở nhỏ cùng chăn trâu cho ông Cả, xem như anh em.Thằng Tư thoát ly từ lúc 16 tuổi , còn Út Quí ở lại cho đến hôm nay nhưng sao thiếu uý biết thằng Tư? Có chuyện gì xảy không?

À..Không có gì, má cô Qúi bị như thế nào mà phãi nằm bệnh viện ?

Tư Quới chặt lưởi than thở :

Ông nghĩ coi chiến tranh liên miên , người dân đứng giữa hai lằn đạn không biết đường nào mà lần. Ruộng vườn hoang phế cho nên đâu có đủ gạo mà ăn, vợ Tư Quang bị kiệt sức vì đói, vì cực khổ.

Tôi nghe mà lòng cảm thấy buồn : Nông thôn là nơi hứng chịu nhiều thiệt thòi nhất, ruộng vườn bị tàn phá bởi bom đạn, con người bị lôi kéo vào chiến tranh ý thức hệ. Họ phãi chọn lựa hai con đường: Bên này hoặc bên kia. Theo Cộng Sản hay đi về Quốc Gia, chính vì thế trai tráng dần dần biến mất khỏi nông thôn. Họ vào bưng như thằng Tư hoặc vào Quân Đội như nhửng người lính của tôi.

Chú Tư, ngày mai có người nào lên Quận ?

Có gì không Thiếu Úy? Tư Quới nhìn tôi như dò hỏi

Tôi muốn gởi ít tiền cho vợ Tư Quang, bệnh hoạn mà không có tiền bạc kẹt lắm

Ngày mai tôi về Quận họp , nếu ông muốn cứ trao cho tôi. Thiệt tình chưa có ai tốt bụng như thiếu úy

Sau đó trung đội chuyển sang địa bàn khác để hoạt động theo chu kỳ ấn định, bận bịu công vụ tôi hầu như quên mất người con gái có cái tên dân dả : Út Quí . Có lẽ tôi cũng không chú ý về cô cho lắm. Chuyện xảy ra đêm hôm đó, là cấp chỉ huy tôi giải quyết công việc cho hợp tình hợp lý có tình người, hơn nữa đời lính rày đây mai đó không cho phép mình nghĩ ngợi về tình cảm riêng tư. Hoàn cảnh như thế hà tất lôi kéo người ta khổ lây với mình.Tôi trở lại xã Lợi An sau 3 tháng trấn đóng ở nơi khác. Nhận bàn giao từ đơn vị bạn tôi hỏi thăm tình hình nơi đây, người trung đội trưởng thở dài ngao ngán :

Cái xã ôn dịch không ra cái giống gì cả, lúc nào cũng bị mìn với bắn sẻ

Hơi ngạc nhiên bởi vì trước kia đơn vị tôi đóng nơi đây có bao giờ bị như vậy. Chợt người bạn cười hề hề

Ở đây có hoa khôi đó ông.Không ngờ nơi đèo heo hút gió lại có con nhỏ ngộ nghỉnh như thế.

Có chấm mút gì được không ?.. Tôi hỏi đùa

Chấm mút cái con khỉ khô. Nó khó giàn trời mây

Quan quyền lon lá như ông mà không sơ múi gì được kể cũng lạ

Cô ta đã có bồ rồi thì còn làm ăn cái khỉ gì được. Thiệt là uổng !

Chà..chà..Cái đó khó ăn à nha. Nếu có bồ là người trong đó thì mình nên tránh xa cái tổ ong vò vẽ này cho rồi

Thôi tôi đi đây, hy vọng ông làm nên đại sự với con nhỏ đó

Đơn vị trãi mỏng trong khu vực. Vẫn phục kích đêm, đóng chốt nơi nghi ngờ có địch lén lút xâm nhập. Ngồi xuống bờ mương nhỏ tôi phóng mắt nhìn xung quanh: Cảnh vật vẫn như vậy, đìu hiu vắng vẻ, vài con cò trắng thấp thoáng trong màu xanh thẩm của đám lúa, xa xa khói bếp nhà ai lơ lửng trong nền trời xanh nhạt. Kéo một hơi dài tôi nhả từng ngụm khói nhỏ .Một cảm giác lâng lâng sảng khoái dâng lên trong tâm hồn.24 tuổi đời , 4 năm chinh chiến, không một ngày yên tỉnh lúc nào cũng sống trong hồi hộp lo âu với cái chết lúc nào rình rập kề cận

Thiếu úy, có con nhỏ muốn tìm ông ngoài kia

Anh chỉ đường cho cô ấy xuống đây. À..tìm tôi có việc gì không ?

Dạ .Con nhỏ nói trả cho ông cái áo mưa hôm nọ

Tôi biết cô ta là ai rồi, nhớ chỉ cho người ta đàng hoàng kẻo bị lạc

Tiếng chân xa dần, tôi vẫn ngồi đó nhìn dòng nước trong veo róc rách chảy, vài con cá bạc đầu tung tăng bơi lội, cái đầu nhỏ xíu với điểm tròn bàng bạc dưới ánh nắng ban trưa nom thật đẹp.Có tiếng chân thật nhẹ đàng sau lưng rồi dừng lại :

Em xin chào ông...Âm thanh dịu và ấm

Út Qúi tìm anh có việc gì không ?

Dạ...Em trả lại cho thiếu úy cái áo mưa hôm nọ

Bỏ cái chử thiếu úy đi nghe chưa? Tôi tên Tuân cứ gọi như thế.

Dạ...Em không dám, trừ khi ông cho phép

Dơ tay vổ nhẹ bờ mương, tôi khẽ khàng nói với Qúi :

Em ngồi xuống đây đi, mình trò chuyện một chút

Cô rón rén ngồi xuống cạnh tôi, cái áo mưa được ôm cứng trong lòng như sợ rớt mất. Qúi hôm nay nom thật lạ khác xa hôm nọ, xinh xắn dịu dàng và thùy mị đúng như gã bạn đã nói hoa khôi nơi đèo heo hút gió.

Cô khẻ liếc tôi rồi ngập ngừng nói :

Em chờ ông mãi mà không thấy trở lại, tính đi tìm

Gan dử .Tính đi tìm, mà biết người ta ở đâu mà đi kiếm

Thì đi hỏi...Cứ thấy người lính nào mặc áo quần như ông là biết ngay

Khờ ơi là khờ, hàng tá người như vậy biết ai là ai mà tìm. Nhưng thôi em cứ giử lấy mà dùng anh có cái khác rồi...À.,má của Qúi đã hết bệnh rồi chứ ?

Dạ...Nhờ số tiền ông đưa cho, má có thuốc để trị bệnh. Ơn của ông, em không biết lấy gì để đền đáp

Ơn nghĩa gì nữa đây,cứ xem như chúng ta có duyên là được rồi

Ngày hôm ấy nếu em gặp người khác có lẽ đã bị bắt và giải giao đi rồi. Nhưng may mắn là có ông ở đó,thiệt tình em không biết nói gì để cảm tạ lòng tốt này

Nữa..Em lại khách sáo rồi nghe. Một chử cám ơn cũng đủ mát ruột rồi , đâu cần đền đáp cảm tạ làm chi

Nói như ông sao được. Nhận ơn thì phải trả ơn, nhưng với hoàn cảnh của em như thế này không biết bao giờ mới làm được chuyện đó

Việc đó để sau này hãy tính, ông Tư bây giờ ra sao ?

Dạ.. Anh Tư gởi lời cám ơn ông, nhờ mấy vĩ thuốc hôm nọ ảnh hết bệnh rồi. Anh Tư nói nếu có dịp nào đó sẽ cùng ông hàn huyên tâm sự

Tôi chỉ cười thầm trong bụng “ làm gì có dịp mà gặp, tử thù đối đầu một sống một chết kia mà” nhưng cũng lịch sự trả lời

Ừ, nếu có dịp. Sao em không tính chuyện rời khỏi nơi đây kiếm việc khác mà làm?

Em cũng có ý nghĩ đó nhưng không có tiền, không người thân hơn nữa biết việc gì mà làm

Theo anh nghĩ. Em nên tìm cách rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.Thân con gái sống nơi hiu quạnh như chổ này rủi có chuyện gì xảy ra thì sao ?

Em cũng sợ lắm, mổi khi đêm xuống không tài nào ngủ được. Sợ tiếng chó sủa đêm, sợ tiếng bước chân người,chập chờn trong nổi lo âu, chỉ khi trời sáng mới cảm thấy nhẹ nhỏm

Quí vừa nói vừa khóc, cô bụm mặt nức nở theo tiếng khóc. Nghe tiếng khóc của cô mà lòng tôi quặn thắt lại. Làm thân con gái sống trong chiến tranh quả lắm gian nan,thiệt thòi đủ điều. Thở dài tôi quàng tay kéo cô vào lòng đoạn an ủi:

Thôi được ,anh sẽ tìm cách giúp em

Dựa đầu vào vai tôi Qúi thở dài khẻ nói :

Em đã làm phiền ông quá nhiều rồi,nợ cũ chưa trả xong bây giờ lại vướng thêm nợ mới

Thì cứ gom vào đó thành một mối sau này trả một lần ,chịu không ?

Cô thẹn thùng đỏ mặt cúi đầu vân vê tà áo lâu lắm mới khẻ nói:

Em không biết

Anh sẽ gửi em lên bà chị để học may, bả có tiệm may lớn nhất ở tỉnh.

Nhưng...Nhưng..Em biết trã lời như thế nào khi bị hỏi về ông.

Thì cứ nói là người yêu là xong ngay

Trời ơi...Em đâu có thể nói như vậy được.Hơn...nữa...Qúi ngập ngừng có vẻ e lệ

Hơn nữa là sao? Anh không xứng là người yêu của em phãi không ?

Không phãi...mà là....là..em quê mùa xấu xí đâu có xứng đáng với ông

Tôi cốc nhẹ lên đầu Quí trách nhẹ :

Bậy bạ,cái gì mà xứng với không xứng, cấm em từ nay không được nói như vậy nghe chưa?

Dạ, em nghe ...Âm thanh nhẹ ,ấm mang phảng phất hạnh phúc và vui mừng

Đêm nay anh viết một lá thư cho bà chị, sáng em lên đường sớm nghe

Út Qúi hốt hoảng nắm tay tôi nói như muốn khóc :

Sao vội vàng như vậy hả ông? Cho em vài ngày đi

Tình hình ở đây ngày càng rối ren, chiến sự bộc phát không biết lúc nào em không đi sớm e rằng không kịp đâu

Nhưng em chưa có dịp để trò chuyện với ông mà. Cho em vài ngày đi

À...Thì ra người ta thương anh rồi đó, muốn nấn ná vài ngày để tâm sự cho thỏa lòng nhung nhớ chứ gì?

Mặt của Qúi đỏ như gấc chín, cô sượng sùng quay đi nơi khác, miệng nhai nhai cọng cỏ cho bớt xấu hổ

Nắm tay cô, tôi bóp nhẹ với nhiều thông cảm lẫn thương yêu :

Anh rất hạnh phúc khi đón nhận tình yêu từ nơi em. Anh nghĩ nó mãi mãi bền vửng, không có ai có thể chia rẻ được

Qúi ngả đầu vào vai tôi đoạn thì thầm :

Sung sướng quá phãi không anh? Em không ngờ mình có được giây phút hạnh phúc như hiện tại, em sợ anh chối bỏ tình yêu, sợ anh khinh rẻ người con gái thôn dả này.Em yêu anh từ ngay buổi ban đầu khi được dìu ra khỏi lều và tiển đoạn đường với nhửng lời êm ngọt. Hạnh phúc cho em quá .

Hèn gì khi bàn giao tuyến đóng quân, có người nói về em

Anh ta nói sao...Qúi mở to mắt với vẻ nôn nóng

Ở đây có hoa khôi nhưng khó giàn mây ,cô ta có bồ rồi đó!..Bây giờ anh hỏi câu này ông bồ cũa em là ai? Phãi nói thực cho anh biết: Ông Tư phãi không ?

Quí lườm tôi rõ dài rồi cự nự:

Anh đã biết rồi mà làm bộ hỏi. Thiệt kỳ cục! Anh Tư chĩ là bạn thuần túy, dưới cái nhìn của em: Anh ta không bao giờ có thể so sánh được với người ta. Người yêu của em khôn ngoan, môi miếng nhưng nhân hậu và có lòng bao dung. Chính nhửng điều đó làm em thương yêu và kính trọng hơn bao giờ hết. Suốt đời này nếu không cùng chung sống với người ta, em sẽ ở vậy !

Nhưng là ai mới được chớ ?

Thì tự mà tìm hiểu, em không nói ra đâu

Sáng hôm sau tôi đến nhà tía, má của Qúi xin phép ông bà cho cô lên nhà bà chị để học may. Dĩ nhiên với người nông dân cái chuyện học may là điều không tưởng,hơn nữa lên tỉnh để ở lại là khó hơn lên trời. Nhưng với lon lá trên vai, lại là ân nhân của má cô trong lúc nằm nhà thương cho nên ông bà đồng ý và tỏ lòng biết ơn sâu xa vì sự lo lắng của tôi đối với Út Quí.Cô dùng dằng không muốn rời khỏi nhà cũng như xa tôi.

Em đi rồi biết bao giờ gặp lại, khó khăn lắm mới tìm thấy anh.Hơn nữa còn nhiều điều em chưa nói được với người ta

Việc trước mắt là em phãi rời khỏi chổ thị phi này càng sớm càng tốt....Tôi nghiêm nghị nói với Qúi

Anh không muốn có bất trắc nào xảy ra cho em cả. Cố gắng học kiếm tiền để nuôi ba má

Trao lá thư đã viết sẳn cho Qúi, Tôi dặn dò cô lần nữa:

Bà chị rất thương anh, hy vọng mọi việc sẽ trôi chảy thôi.Còn đây là nửa tháng lương em cầm lấy làm lộ phí cũng như tiêu pha trong lúc học việc.Sau đó sẽ gởi thêm..đi... đi.. đừng nấn ná nữa, sau này có rảnh anh ghé thăm em

Quí khóc ngất, nắm tay tôi, cô bệu bạo:

Bỏ anh đi như vầy không đành...em...em

Được rồi anh sẽ thăm em mà , đường xá đâu có xa xôi gì....

An ủi cho Quí an lòng chứ tôi biết khó mà gặp lại em, có thể hôm nay ở đây nhưng ngày mai sẽ đi nơi khác xa hơn và chông gai hơn. Đơn vị rời vùng hành quân sau khi bàn giao khu vực cho sư đoàn 21 bộ binh rồi trở ra Quảng Trị trấn giử địa đầu giới tuyến.

Thư của Qui cũng theo ra vùng tuyến lửa, em khoe với tôi đã bắt đầu ráp thành thạo áo lẫn quần và nhất là chị Tuyền đã coi cô như chị em ruột, lần nào Qúi cũng hỏi bao giờ tôi về thăm cô.Tôi mừng vì em đã không phụ lòng mong ước của mình, ít ra đã có công ăn việc làm, có tiền giúp đở cha mẹ và bản thân của Quí không bị hoen ố bởi bên này,lẫn bên kia.Tôi tính lấy phép về thăm chị Tuyền và Quí thì tình hình căng thẳng trở lại. Địch tập trung với quân số lớn lao tiến đánh các phòng tuyến của Sư Đoàn.Lệnh triệt thoái ban xuống, tiểu đoàn 5TQLC đi sau cùng, đoạn hậu cho Lử Đoàn chính vì vậy Đại Đội 4 đã bị vây hãm và tan rả trong một đêm. Toàn bộ bị bắt sống trong đó có cả tôi.

Tù binh rồi chuyển sang cải tạo, tôi sống nhửng ngày đói khổ lẫn bệnh hoạn, lây lất suốt 6 năm trời mới được trả tự do.

Cầm cái giỏ đệm mà một người dân thương tình đưa cho, tôi chỉ còn một con đường duy nhất là tìm đến nhà chị Tuyền xin tá túc thời gian rồi sẽ tính.Với thân phận người lính bị gạt khỏi xã hội, tôi chỉ mong muốn một điều : Tìm chổ trú thân và xoay sở công việc nào đó để khỏi bị dòm ngó bởi bọn Công An.

Đứng ở bến xe Thị Xã, tôi đứng ngó quanh quẩn để tìm đường về nhà chị Tuyền thì một gã xe ôm trờ tới

Đi đâu thầy? Lên xe tôi chở cho

Tôi muốn đến nhà may Tuyền ở đườngHai Bà Trưng. Giá bao nhiêu vậy anh?

Dạ, 5000 đồng

Nhẩm tính trong túi chỉ còn vỏn vẹn 1000 duy nhất ,tôi lắc đầu ngao ngán

Nhiều quá, không đủ tiền. Thôi cám ơn anh, tôi đi bộ được rồi

Trời đất, gần chục cây số, ông không đi bộ nổi đâu. Mà 5000 đồng có mắc mỏ gì?

Đối với người khác thì không là gì.Nhưng với một cải tạo mới ra trại như tôi nó là cả một gia tài.

Ủa...Ông vừa mới thả ra à.Mấy năm ? Cấp bậc gì vậy?

Thiếu úy mèn thôi, 6 năm không nhiều lắm đâu...Tôi vừa nói vừa cười

Thôi ông leo lên đi, tôi chở đến đó cho. Không lấy tiền đâu

Đâu có được, anh sắm xe để kiếm tiền làm sao chở khơi khơi cho tôi như vậy

Tôi là lính sư đoàn 21 ngày xưa. Huynh đệ chi binh mà ông thầy

Tôi xúc động trước tấm lòng của người lính tốt bụng chỉ còn cách nhìn anh với vẻ cảm kích. Xe chạy vòng vèo trên đường đầy ổ gà

Đ..Mẹ tụi nó ,ngày trước con đường này láng o bằng phẳng chạy mát trời ông địa. Sau Giải Phóng chẵng ra cái mẹ gì, cái lủ khốn nạn..À ông thầy ở đơn vị nào vậy

Thủy Quân Lục Chiến, Tiểu Đoàn 5, lúc kia tôi có hành quân vùng này độ 6 Tháng

À, tôi nhớ ra rồi mấy ông bàn giao cho tụi tui rồi mới rút ra, hình như khoảng tháng 7 hay tháng 8 gì đó

Có lẻ như vậy, lâu quá rồi tôi không còn nhớ nổi. À... Tiệm may Tuyền vẩn còn ở đó hay dời đi nơi khác?

Hình như không còn nữa, nó sang qua chủ khác rồi. Có gì không ông ?

Tôi nghe mà lùng bùng lổ tai, tiệm may không còn đồng nghĩa với sự làm ăn thất bại của chị Tuyền. Cơ sự như thế này đêm nay tôi ăn và ngủ ở đâu

Chủ tiệm vẫn ở đây phãi không anh?

Nghe nói họ vượt biên lâu rồi.Còn chủ mới hình như là người làm công ngày trước...Mà có gì mà ông thầy cứ hỏi thăm về người ta như vậy?

Không dấu gì anh, chủ tiệm là bà chị ruột của tôi, ra khỏi tù tính về bả tá túc thời gian không dè....

Thiệt tình hoàn cảnh của ông đau khổ qúa trời, thôi đêm nay cứ về nhà tôi ngủ đở đi. Sáng mai hẳn tính....Nè tiệm may trước mặt ông kìa..

Theo hướng chỉ nhà may đã đổi tên,vẩn căn nhà 3 tầng lầu khang trang rộng rãi, mặt tiền với cánh cửa sắt sơn màu xanh nhạt, quày tủ kính dài và rộng thênh thang. Nhưng bảng hiệu đã được thay bằng cái tên Quí sơn màu vàng nhạt. Bất giác cái cảm giác nóng hổi bốc từ trong ruột gan, cái cảm giác quen thuộc của những ngày xa xưa mổi khi ngồi gần Quí, xôn xao và thèm khát

Anh có thể chờ độ dăm phút được không ? Tôi vào trong đó hỏi thăm chút chuyện rồi ra ngay

Được, tôi chờ ông thầy ngoài này.Nhưng cẩn thận vì tiệm may này có cớm gộc đở đầu đó ông

Tôi biết mình sẽ làm gì , anh yên tâm đi

Tôi xách giỏ đệm băng qua đường đến trước tiệm che mắt nhìn vào trong. Có khoãng chục cô gái đang chăm chỉ làm việc mỗi cô một bàn máy, còn đang cố gắng để tìm kiếm Quí, thì một cô có lẽ trông nom cửa tiệm chạy ra cau mày gắt gỏng:

Ông tìm ai ở đây?

Xin lổi ! Có phãi Út Quí là chủ tiệm may này ?

Đúng rồi, nhưng ông là ai mới được...Cô ta dịu giọng khi nghe tôi nói rạch ròi thứ và tên của chủ

Cô cứ vào nói với cô chủ là có bạn thân ngày trước ghé thăm

Cô chủ đang bận tiếp khách, hơn nữa tôi chưa bao giờ nghe cổ có bạn. Ông đừng có ba xạo nghe

Thì cứ vào nói như vậy, bảo đảm cô chủ sẽ ra ngay thôi

Nhưng tên ông là gì mới được chứ ? Không tên, không họ tôi làm sao nói với cô chủ đây

Cứ nói có ông Tuân, người lính TQLC ngày xưa đến thăm. Vậy đủ chưa ?

Cô gái lùi lại có vẽ sợ hải khi nghe nói tôi nói như vậy. Dư âm về đơn vị mũ xanh ngày xưa đã một thời lừng lẩy vẫn còn tương truyền cho đến bây giờ

Ông chờ chút để tôi vào cho cô chủ biết

Chỉ dăm ba phút sau Quí đi ra với chân trần chứng tỏ cô vội vã đến mức độ quên mang dép. Qúi há hốc miệng nhìn tôi đăm đăm mà không nói được lời nào, còn tôi cũng ngẩn người khi gặp lại cố nhân

Cô Quí, ông này cần gặp cô đó

Anh Tuân...Cô bổ nhào tới ôm lấy tôi khóc ngất, giọt nước mắt nhớ thương lẫn sầu khổ. Rất lâu, để tránh cặp mắt tò mò của người qua đường và của nhửng cô học việc. Tôi khẽ gở tay Quí đoạn nói nhỏ:

Chúng ta vào trong nói chuyện đi. Ở ngoài này không tiện đâu em ạ

Cô vẫn nắm chặt lấy tay tôi như sợ bỏ đi mất, nước mắt giọt ngắn giọt dài rơi trên đôi má.Vào trong phòng khách bày trí sang trọng với bộ sô pha đắt tiền và đồ đạc đắt gía, một người đàn ông ra dáng đường bệ đang ngồi chễm chệ trên đó. Anh ta nhìn tôi với nhiều tò mò lẫn ngạc nhiên. Tự dưng máu nóng trong người bốc lên ngùn ngụt, cái ghen tuông không kìm được .Tôi buột miệng thốt :

Xin lổi, tôi đến không đúng đã lúc làm phiền đến ông bà...Vừa nói vừa gở tay của cô ra và quay lưng tính ra ngoài

Đừng như vậy mà anh,để em giải thích cái đã.. Quí níu tay tôi năn nỉ, van lơn

Không cần đâu, tôi cốt ý đến tìm chị Tuyền để biết tin tức xong rồi đi ngay. Không dám làm phiền đến Qúi và ông nhà...Quí quính quáng ôm cứng tay tôi giữ lại òa khóc tức tưởi:

Anh hiểu lầm rồi, Anh Tư lâu lâu đến thăm em thôi mà, không có gì đâu.

Anh Tuân ngồi xuống đây đi.Chúng ta lâu ngày không gặp lại, hôm nay phãi hàn huyên tâm sự cho thỏa lòng mong đợi

Trước một người như Tư, tôi không để mất sĩ diện cũng như tư cách của mình dù là kẻ bại trận và xác xơ rách mướp vì tù đày

Vâng tôi cũng muốn trò chuyện cùng với anh khi có dịp. Hôm nay đúng là lúc chúng ta đối mặt để nói về chuyện xưa cũng như hiện tại

Tư nhăn mặt xua tay ra dáng không bằng lòng :

Ở đây tôi không nói về chính trị, cũng không bàn về người chiến thắng, kẻ bại trận chỉ nói về tình con người...Anh Tuân ngồi xuống ghế đi..Chúng ta còn nhiều thời gian mà

Tôi ngồi xuống ghế trong tư thế thản nhiên và tự tin hơn bao giờ hết. Quí cũng sát kế bên hai tay cô vẫn giử cánh tay tôi thật chặt như sợ bỏ đi

Tôi còn món nợ lớn chưa trả cho anh được. Tâm nguyện trong lòng là bằng mọi cách phãi đền đáp. Hôm nay gặp anh Tuân ở đây đó là dịp may cho tôi, nếu có khó khăn gì cứ nói ra tôi sẽ giúp anh trong phạm vi của mình

Cám ơn anh Tư, thật ra chẵng có gì gọi là ơn cả, người giúp anh là cô Quí này đây. Lúc đó tôi chỉ giải quyết công việc trên tình người với nhau mà thôi

Qua lời khai của em Quí cùng với mấy vĩ ký ninh, nếu gặp người khác thì cô ấy vào tù ngay lập tức vì cái tội tiếp tay với Cộng Sản và chắc chắn tôi không còn dịp ngồi đây để trò chuyện với anh. Không, đó là cái ơn lớn, giúp anh bằng mọi cách nếu có thể được

Không cần đâu, tôi ghé về đây hỏi thăm tin tức bà chị rồi sẽ đi ngay

Anh Tuân không đi đâu hết. Cứ ở đây. Út Quí sẽ lo cho anh mọi thứ, đừng hiểu lầm nó.Trước kia và mãi mãi sau này chỉ là đứa em của tôi mà thôi

Em không cho anh đi đâu hết. Ngày trước đã nói với anh những gì thì bây giờ cũng như tương lai em không bao giờ thay đổi. Vả lại, trước khi đi chị Tuyền đã căn vặn là bảo bọc cho anh trọn đời .Em đã hứa như vậy

Thôi thế này, tôi sẽ lo cho vấn đề nhập hộ khẩu cũng như giấy tờ tùy thân cho anh, sau đó nếu cần gì Út Quí cho tôi biết sau.Bây giờ tôi phãi về nhà có chuyện cần giải quyết. Anh và Quí ngồi tâm sự cho thỏa mãn những ngày xa cách

Tư đi rồi chỉ còn lại tôi và Quí. Căn phòng yên ắng chỉ trừ có tiếng động của chiếc quạt trần, tôi không lên tiếng cả Qúi cũng vậy. Cô ngồi im lặng thỉnh thoảng liếc mắt mhìn tôi với vẻ ai oán lẫn đau khổ

Chị Tuyền đi bao lâu rồi Quí? Tôi nghiêm nghị hỏi cô với vẽ lạnh lùng

Dạ cuối năm 1979, trước khi đi chị có nhờ em đưa lá thư này cho anh...Qúi mở tủ lấy lá thư củ kỷ phai màu vì thời gian nhưng vẩn còn niêm kín. Nhìn giòng chử quen thuộc bất giác hình ảnh thân yêu của người chị lởn vởn trước mặt, những kỷ niệm thuở còn thơ ấu hiện ra mồn một.....15 năm tôi đã không gặp chị Tuyền, chưa một lần trò chuyện kể từ khi chị lấy chồng....

Cái mát lạnh làm tôi choàng tỉnh. Qúi quì gối trước mặt đang cầm cái khăn lau cho tôi, ánh mắt tỏ ý quan hoài đầy lo lắng.Dịu dàng tôi khẽ bảo với cô:

Quí ngồi lên đi đừng làm như vậy, cứ để cho anh tự nhiên...Cô nhìn tôi với vẽ không hài lòng khi nghe xưng hô như vậy..Xé lá thư tôi bắt đầu đọc..... Chị Tuyền đã chuẩn bị cho chuyến vượt biên sắp đến, trước khi đi chị làm giấy tờ sang căn nhà cho Qúi để cô làm chủ cửa tiệm, toàn quyền xử dụng và cầu khẩn cô bao bọc cho tôi khi trở về đây. Vì chị sẽ biết thằng em của mình sớm hay muộn cũng tìm đến mình.Cuối thư chị Tuyền yêu cầu tôi nên lập gia đình với Quí, bởi vì theo nhận xét của chị , cô là người thông minh, lanh lợi và khôn ngoan, hơn nữa Quí yêu tôi thắm thiết , yêu bằng cả tấm lòng nhân hậu lẫn vị tha

Trao lá thư cho Quí, tôi nói với giọng khàn khàn :

Em đọc đi rồi cho anh biết ý kiến......Cô chăm chú đọc hết lá thư rồi gấp lại bỏ vào túi chậm rãi trả lời:

Em không thay đổi ý kiến của mình, hơn nữa đã nhận lời với chị Tuyền rồi. Chỉ còn quyết định của anh

Anh sẽ đi ngay buổi hôm nay, thay mặt chị Tuyền hủy bỏ lời cam kết trước đó để cho em được tự do trong hôn nhân của mình

Qúi rùng mình thảng thốt, rất lâu cô cắn môi nói nhỏ:

Em không xứng đáng với anh hay là có người con gái khác trong cuộc đời của mình rồi

Có thể cả hai, em nên lập gia đình với ông Tư đi, giàu có danh vọng và địa vị trong xã hội

Cô nhìn tôi với ánh mắt nảy lửa lẫn oán hờn :

Thôi được, nếu anh đã quyết định của mình thì em cũng có quyết định của riêng em

Quyết định sống chung với người ta chứ gì...Tôi cười châm chọc mai mĩa

Không cần xỏ xiên em như vậy. Một liều thuốc ngủ thiệt mạnh để khỏi nghe và khỏi nghỉ ngợi nhiều

Nhìn Qúi thật lâu tôi đứng dậy xách giỏ đệm nheo mắt cười cười:

Ừ.. thì cứ một liều thuốc độc cho em, thì anh cũng tìm cho mình một sợi dây thừng. Chúc Quí hạnh phúc và nhiều may mắn. Anh đi đây

Cô nhào tới nghiến răng tức tối

Anh không đi đâu hết,em không cho phép

Quàng tay ôm Quí vào lòng tôi thủ thỉ bên tai em:

Ừ...Anh ở lại đây với em, nhưng có đủ sức chịu nổi cái ghen của anh không?

Gục đầu vào vai tôi em tấm tức:

Bao nhiêu em cũng chịu được miễn là đừng bỏ em một mình ở đây.Từ khi giả từ anh ở bờ mương ngày xưa hồn và xác đã thuộc về người ta rồi. Sống bao năm với nhung nhớ và chờ đợi ,em chỉ mong có ngày đoàn tụ với anh

Nếu không gặp được anh thì sao ?

Quí ãm đạm buồn bả trả lời :

Tháng Tư năm tới là kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau để nói tiếng “yêu thương’’. Nếu không gặp anh, em đã chuẩn bị sẳn cho mình rồi

Dơ tay bịt miệng người tình, tôi hôn lên mái tóc dày và mịn màng của em:

Chuẩn bị cho anh mấy đứa nhóc tì phãi không ?

Qúi đỏ mặt cấu vào vai tôi :

Em không ra một đứa nào trừ phi ba của tụi nhóc bỏ tính ghen tuông kỳ cục.

Chúng tôi im lặng trong hạnh phúc tràn đầy, hạnh phúc đến muộn màng nhưng sẽ mãi mãi không một ai hay một trở lực nào có thể chia rẻ giữa tôi và em.


Lê văn Nguyên