PDA

View Full Version : Bầu cử tổng thống năm nay



vinhtruong
10-10-2012, 04:49 AM
Bình luận gia danh tiếng Gore-Vidal: “Tất cả mọi kế hoạch hay chương trình được đưa ra, trên hình thức coi như là chính sách Quốc-Gia, nhưng trong thực tế là để phục vụ quyền lợi của giới Đại-Tư-Bản, American First”

Lý do là những nhà tư bản Mỹ đã đầu tư cả hàng trăm tỷ mỹ kim vào những hãng chế tạo tàu bay, tàu bò, tàu chiến, vũ khí đạn dược v..v... Đối với họ thì không có gì đem lại lợi nhuận nhanh chóng bằng đầu tư vào chiến tranh; Bên cạnh đó lại phải kể thêm thành phần các tướng lãnh hiếu chiến do Secret Society ngầm lồng vào trong quân đội bên Ngũ Giác Đài, những nhà chính trị diều hâu trong quốc hội Mỹ và ở Nhà Trắng, những chỗ quan trọng trong chính quyền Kennedy đều có chân tay của Skull & Bones.

Theo chu kỳ suy thoái (recession) đã đến phiên đảng Dân chủ lãnh đạo nước Mỹ (Vì tổng thống nào lên cũng chỉ là general manager, mà chính sách là do Secret Society/Permanent government quyết định. Thời điểm Roll Back 2010 là vô cùng quan trọng cho chính sách trở lại cam kết tại Thái Bình Dương, nhưng chỉ một nhiệm kỳ để hốt rác khi đảng Cộng hoà do Thái tử Bush xả rác quá nhiều, nên cần một người nguyên thủy làm dân nô-lệ (trong lăng kính secrets of the Tomb) nên nhảy vào làm công việc mà thái tử Bush ăn Ốc bỏ vỏ cần có người hốt, thế nên Obama tiêu xài ngân quỹ vô tội vạ, ông cũng thừa hiểu nhiều lắm là tròn một nhiệm kỳ.

Secret Society có thể sửa đổi cả chân lý và định luật khi cần -Về tổng thống Mỹ 2008 phải là da đen, tượng trưng đây là lần đầu tiên, vì cần cho TQ và thế giới chứng nhận nền dân chủ Mỹ 1.000% cho sự cương quyết “decent interval 2010 Roll-Back”: Cho nên Chân lý và quy luật phải được đảo ngược để đạt mục tiêu: Roll-back Thái Bình Dương:

(A) Da đen thắng da trắng
(B) Vô danh tiểu tốt thắng đệ nhứt phu nhân
(C) Nhà nghèo thắng nhà giàu
(D) Tiểu bang nhỏ thắng tiểu bang New York
(E) Thiếu niên thắng thâm niên TNS
(F) Chưa lần nào ngồi nhà trắng thắng người từng 8 năm nhà trắng

-Về BTNG không ai uy tín hơn cựu đệ nhứt phu nhân Hillary (bà phải dẹp tự ái vì đất nước cần bà)

-Về BTQP không ai hiểu tình hình quân sự để ứng biến bằng Robert Gate (phải lưu giữ ông trong buổi chuyển giao nội các)

Toán đào kép nầy mới đủ quyền lực để ứng phó cho năm 2010 Mỹ trở lại Thái Bình Dương với lời cam kết gắn bó keo sơn với đồng minh trong lộ-đồ 10 năm sau cùng trù dập TQ (1920-2020).

Thế nên, Secrets of the Tomb ra tay nhé cạnh những bửu bối cho Romney ăn điểm về đường lối và chính sách.
Chiến thuật tấn công, phong thái điềm tĩnh trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên đã mang lại cho Romney tới 9 điểm, vươn lên dẫn Obama tới 4 điểm, gần một tuần sau cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình.

Theo thăm dò toàn quốc mới nhất do viện Pew công bố hôm qua, hiện ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mỹ Mitt Romney đã có được sự ủng hộ của 49% cử tri so với 45% dành cho ứng viên Dân chủ Barack Obama. Tình thế hiện nay trái với trước cuộc tranh luận, khi Romney bị dẫn tới 8 điểm.

Chiến thắng của Romney trong cuộc tranh luận đầu tiên được nhiều người Mỹ ghi nhận; Cuộc tranh luận hôm 3/10 tập trung vào chính sách đối nội nhưng tình hình thế giới cũng đôi lúc được nhắc tới; Ông Romney nói: "Tây Ban Nha chi 42% tổng sản phẩm kinh tế của họ cho chính phủ. Chúng ta hiện chi 42% nền kinh tế của mình cho chính phủ; Tôi không muốn đi theo con đường của Tây Ban Nha”. Tuyên bố này đã gây ra một số phản ứng dữ dội từ phía các bình luận viên và các nhà chính trị Tây Ban Nha, và bản thân nó cũng thiếu chính xác. Thực tế Tây Ban Nha chi đến 46%, còn con số về Mỹ bao gồm các khoản chi của chính phủ các bang và chính quyền địa phương. Ông Romney cũng hứa sẽ “mở rộng hơn nữa thương mại, đặc biệt đối với Mỹ La tinh” và “xử lý Trung Quốc nếu và khi họ gian lận”.

Tổng thống Obama, tỏ ra thiếu tập trung trong suốt quá trình tranh luận và không thể bảo vệ một cách có hiệu quả các thành tích trong suốt bốn năm qua của mình, Ông quay trở lại vấn đề an ninh quốc gia, tổng kết các thành tựu của mình trong vai trò là tổng thống. Nhắc lại việc mình sẵn sàng "lấy ý tưởng từ bất cứ ai, Dân chủ hay Cộng hòa”, tổng thống nói," chính vì thế mà chúng tôi đã ký 3 chương trình khuyến khích thương mại thành luật giúp chúng ta tăng gấp đôi xuất khẩu và bán được nhiều sản phẩm của Mỹ trên khắp thế giới... Đó là cách chúng tôi kết thúc cuộc chiến tại Iraq, như tôi đã hứa, và đó là cách chúng ta sẽ kết thúc cuộc chiến ở Afghanistan; Và đó cũng là cách chúng ta truy đuổi lực lượng al Qaeda và bin Laden”.
Hai ứng viên cũng tranh luận gay gắt về chi phí quốc phòng; Ông Romney lập luận rằng: “Chúng ta có trách nhiệm bảo vệ cuộc sống và quyền tự do của nhân dân chúng ta, và điều đó có nghĩa là quân đội là trên hết. Tôi không tin vào việc cắt giảm quốc phòng” Obama đã phản công và cho rằng việc ông Romney hứa cung cấp “thêm 2 nghìn tỷ USD cho chi phí quốc phòng dù phe quân sự không yêu cầu” là không khả thi về kinh tế. (Nên nhớ NewYork establishment/Skull & Bones luôn luôn muốn tăng ngân quỷ quốc phòng).
Trong mắt của chục triệu người theo dõi cuộc tranh luận qua màn hình nhỏ hôm đó, người ta không còn thấy một Obama “hy vọng và thay đổi”, một nhà lãnh đạo có khả năng truyền cảm hứng của năm 2008 (Vì lúc nầy Obama nhờ Secret Society thầm hứa sẽ ủng hộ, đừng sợ cựu đệ-1 phu nhân) đã từng thuyết phục được cả đất nước rằng sẽ tốt đẹp hơn nếu ông được bầu vào Nhà Trắng. Trong cuộc tranh luận đầu tiên này ông trở thành người chống đỡ và luôn bỏ qua các cơ hội phản công đối thủ của mình. Phát biểu cuối cùng của ông: “Cách đây bốn năm, tôi đã nói rằng tôi không phải là một người hoàn hảo và tôi sẽ không phải là một tổng thống hoàn hảo. (Coi chừng Obama được chỉ thị của Secret Society nói: “C’est ASSAY.”) Và đó có lẽ là một lời hứa mà Thống đốc Romney nghĩ là tôi đã giữ được”.
Không chỉ thiếu cách dùng từ mạnh mẽ, ngôn ngữ cơ thể của Obama – ông cúi nhìn giá để tài liệu khi Romney nói, và cười gượng với những điều ông không đồng ý - được các nhà bình luận cho rằng đã cho thấy một thông điệp dường như là ông không muốn có mặt trong cuộc tranh luận này.

Nguyên nhân thể hiện kém cỏi của tổng thống trong tranh luận được một số người cho rằng có lẽ ông bị mệt hoặc là ông không thích bị thách thức. Cựu phó tổng thống Al Gore thì cho rằng có lẽ ông Obama chưa thích nghi được với độ cao ở Denver (Làm sao ai biết được có ai bấm đít Obama “C’est assay” một kỳ thôi).

Dù bất kể lý do gì, kết thúc một tuần của Obama cũng đã bớt sóng gió hơn khi chỉ số người thất nghiệp ở Mỹ đã giảm còn 7, 8%, thấp nhất trong vòng bốn năm qua. Đội ngũ vận động tranh cử của ông Romney thì cho rằng “hào quang sau tranh luận thường chết yểu” và họ đang chuyển chiến lược tranh cử sang đánh vào tâm lý cử tri là “liệu họ có sẵn sàng tiếp tục sống cuộc sống như 4 năm qua hay không”.
Hai ứng viên sẽ còn gặp nhau trong hai cuộc tranh luận nữa về các chủ đề mà ông Obama tin là ông có một số lợi thế nhất định: một vào ngày 16/10 tập trung vào chính sách đối ngoại và đối nội; và một cuộc tranh luận cuối cùng vào ngày 22/10 hoàn toàn dành cho những vấn đề đối ngoại. Có lẽ chỉ một mình Obama biết tương lai sẽ đi về đâu và vì thế mà ông cùng gia đình tha hồ chi tiêu xài phí.

vinhtruong
10-12-2012, 05:41 AM
OBAMA CON GÀ CHO TRỌNG ĐIỂM DECENT- INTERVAL 2010-ROLL-BACK MÀ THÔI

Người ta thường khen TT Obama là một nhà hùng biện có tài. Cũng không ít người cho rằng Obama là một tay ngụy biện ngoại hạng. Muốn biết Obama hùng biện hay ngụy biện, cứ đọc những bài diễn văn ứng khẩu và xem Obama tranh luận thì biết thôi. Người viết nhìn vào một khía cạnh khác: những khẩu hiệu ông Obama trương lên trong các cuộc vận động tranh cử tổng thống thì thấy rằng, ông ta là một chính khách mà khả năng chơi chữ lão luyện đến mức đáng được gọi là phù thủy, nhờ vào ban tham mưu từ Secret Society.

Bửu bối sau bức tường Secrets of the Tomb “Change, yes we can” là khẩu hiệu chiến lược của Obama khi ông ra tranh cử nhiệm kỳ đầu chức vụ Tổng Thống năm 2008. Trong bài diễn văn nhậm chức, để cam kết cho lời hứa hẹn đanh thép của mình, Obama còn quả quyết rằng: Nếu không vực dậy được nền kinh tế, tôi sẽ chỉ làm Tổng Thống một nhiệm kỳ (If I do not get this economy going, then I will be a one-term president). Quả thực, do việc dân chúng Mỹ nóng lòng muốn có sự thay đổi đường lối chính trị đang gặp nhiều thất bại của Tổng Thống Bush con nói riêng và của đảng Cộng Hòa nói chung, bất chấp Obama có khả năng thực hiện lời hứa hay không, cử tri đã dồn phiếu cho ông. Có thể nói, Obama thắng cử là nhờ cái khẩu hiệu ăn khách này. Lúc nầy ai lại không muốn có thay đổi.

Sau 4 năm lãnh đạo của TT Obama, mặc dầu kinh tế nước Mỹ càng ngày càng tuột dốc, Obama không những không tự ý rút lui như đã hứa, mà vẫn đang ráo riết tranh cử nhiệm kỳ II với một khẩu hiệu khác cũng thách thức không kém: Forward, tạm hiểu là: cứ thế mà tiến tới. Chưa đủ sao, còn tiến tới đâu nữa? Như vậy thì, từ khẩu hiệu “Change, yes we can” tới khẩu hiệu “Forward”, người dân Hoa Kỳ phải hiểu ý của Obama thế nào? Ông muốn nói gì? Phải chăng ông muốn nói, tình hình nước Mỹ hiện nay do ông lãnh đạo đã đổi thay nhiều rồi, và thay đổi theo chiều hướng tích cực, nghĩa là từ xấu đến tốt, từ yếu kém đến vững mạnh hơn. Từ cái thành tựu huyễn hoặc đó, Obama kêu gọi nhân dân Hoa Kỳ hãy vững tin nơi ông và bầu cho ông, khỏi cần thắc mắc gì hết. Đích điểm của chữ Forward là, ông muốn nhắn với cử tri Hoa Kỳ: Chó sủa mặc chó, keep going on forward, caravan!!! Có đúng vậy không? Với khẩu hiệu này, một số lớn dân chúng Mỹ vẫn ủng hộ ông mặc dầu kinh tế Mỹ vẫn đang ở trên đà tuột dốc.

Lãnh đạo tài là khả năng đáp ứng được nguyện vọng của quần chúng. Nói khác đi, nguyện vọng quần chúng chính là mục tiêu đạt tới của người lãnh đạo. Vậy mục tiêu lãnh đạo thực sự của TT Obama là gì? Giải quyết vấn đề kinh tế của nước Mỹ? Làm sống lại uy tín của Hoa Kỳ trên thế giới? Hay còn cái gì khác? Chúng ta thử đi vào từng vấn đề, tìm hiểu xem.

Vực dậy nền kinh tế - Những con số thống kê dưới đây trích từ những bài biên khảo đăng đầy dẫy trên báo chí, và truyền thông Mỹ, Việt, tuyệt đối không phải do người viết phịa ra.

Trong 4 năm cầm quyền của TT Obama,
- Nợ công của nước Mỹ từ 10.500 tỷ dollars nhẩy lên 16.000 tỷ. Tăng gần 52%.
- Thất nghiệp từ 5,8% lên 8,3%, tăng 43%.
- Giá xăng trung bình từ 2.18 USD/gallon lên 4.07 USD. Tăng 86%.
- Năm 2009 có 160.000 căn nhà trên nước Mỹ bị foreclosed. Bốn năm sau con số tăng lên 4 triệu.
- Con số hàng ngàn tỷ dollars đổ ra để kích cầu, bail out cho ngân hàng và ngành kỹ nghệ xe hơi, thực tế chẳng gây ảnh hưởng gì trên đời sống người dân Mỹ. Kinh tế vẫn tuột dốc. Thất nghiệp vẫn tăng nhanh. Và nợ công vẫn chồng chất mỗi ngày mỗi cao. Số tiền này phần lớn chui vào túi bọn tư bản xe hơi tại Illinois, căn cứ địa của Chủ Nghĩa tư bản theo định hướng của Secret Society.
- Điển hình cung cách xài tiền chùa và tài năng kinh tế của ông Obama nằm trong dự án phát triển công ty năng lượng xanh Solyndra tại California. Dự án của công ty này mặc dầu ngày trước đã bị chính quyền Bush bác, nhưng được chính quyền Obama chấp thuận trở lại và tài trợ 535 triệu dollars. Solyndra thật sự chưa đi vào hoạt động để sinh lời, nhưng chỉ 5 tháng sau sau khi nhận được tài trợ, nó đã khai bankruptcy. Việc lạ lùng là nó chìm vào quên lãng không kèn không trống. Không có ai đứng ra nhận trách nhiệm. Bạc tỷ lấy từ tiền thuế của dân, ông Obama phung phí một cách bừa bãi, không tính toán, coi như là chuyện giải trí qua ngày.

Còn rất nhiều những con số thống kê khác, nhưng thiết tưởng bấy nhiêu thôi cũng đủ để chúng ta đánh giá được khả năng lãnh đạo kinh tế của ông Tổng Thống. Toàn bộ nền kinh tế Mỹ coi như chỉ có thất bại, tại sao ông Obama không tự ý rút lui như đã hứa: If I do not get this economy going, then I will be a one term president, mà lại thản nhiên ra tranh cử nhiệm kỳ nữa?

Kinh tế là cái tủ đứng chặn cứng họng Obama đối với dân chúng Mỹ. Kẻ lẻo mép này hết thế để bào chữa, nhưng lại ngụy biện đổ tội lên đầu người tiền nhiệm là TT Bush con. Người viết chẳng cố ý bênh ông Bush mà chỉ nói lên lời công đạo. Lý luận như Obama thì thật là gian manh và láu cá. Bởi nếu thế thì giai đoạn thịnh trị (về mặt kinh tế) dưới thời Clinton phải là do tài cán và công lao của TT Bush cha mới phải (vì Bush cha là người kế nhiệm thủ lãnh Skull and Bones). Tại sao người ta lại dành hết cho ông Clinton? Ông TT Bush cha chỉ nói có một câu lỡ lời: Read my lips, no new taxes (Nhìn vào môi tôi mà coi, tôi sẽ không tăng thuế mới). Nhưng trong thời gian nắm quyền, vì kinh tế suy thoái và vì cuộc chiến đánh Irak quá tốn kém, ông đã buộc phải thất hứa với nhân dân Hoa Kỳ và tăng thuế. Hậu quả là năm 1992 ông đã thất bại khi ra tái tranh cử và trở thành Tổng Thống một nhiệm kỳ.

Cung cách giải quyết vấn đề kinh tế của TT Obama đưa đến một trong hai kết luận sau đây. Hoặc là Obama là một ông Tổng Thống bất tài và thiếu tự trọng. Hoặc là Obama coi việc giải quyết vấn đề kinh tế của đất nước không phải là mục tiêu hàng đầu của ông. Người viết mong rằng kết luận sau là trật. Nhưng nếu ông Obama tái đắc cử thì rõ ràng nó lại trúng phóc. Đảng Cộng Hòa đã chui vào bẫy của ông Obama khi coi vấn đề kinh tế là đề tài chính trong cuộc vận động tranh cử kỳ này. Để xem người Mỹ có phải là một dân tộc trưởng thành về chính trị không, nghĩa là ý thức về các quyền tự do và dân chủ của mình như thế nào. Họ hành xử thẳng thắn (fair) quyền công dân và khôn ngoan tới mức nào trước quyền lợi của đất nước và tư lợi nhỏ nhen của bản thân và phe nhóm.

Phục hồi uy tín của Hoa Kỳ - Nhiều người cho rằng Obama là một Tổng Thống Mỹ có khuynh hướng thiên về phía Hồi Giáo nhất từ trước tới nay và làm cho đồng minh Israel nhiều phen phải bực mình nhất. Đó là một sai lầm lớn nếu nhìn sâu vào chính quyền Obama và những hoạt động của chính quyền này.

Năm 2008, Obama, chỉ là một nghị sĩ tập tễnh trong Thượng Viện Hoa Kỳ, vây cánh trên chính trường không có, kinh nghiệm lãnh đạo là con số không, tiền bạc cũng không nốt, tay mơ thế mà đá văng được bà Hillary, ngoi lên làm ứng cử viên của đảng Dân Chủ, và nhẩy phóc được vào Tòa Bạch Ốc làm cả thế giới phải sững sờ và kinh ngạc. Màn xiệc tài tình này ai làm được ở nước Mỹ? Chỉ c ó Skull & Bones 322 conspiracy và đám truyền thông dòng chính Do Thái? Vấn đề tư bản Mỹ Do Thái và báo chí dòng chính đã có quá nhiều người nói đến rồi, kể cả người viết. Tuy nhiên ở đây người viết cũng xin nêu thêm những dẫn chứng Do Thái và truyền thông dòng chính tác động đến con bài Obama như thế nào.

Người đổ tiền nhiều nhất cho Obama ra tranh cử là tỷ phú Soros. Người mặc xiêm y, trang điểm phấn son cho Obama để ra mắt trước công chúng (Campaign chief manager) là David Plouff. Người dẫn lối chỉ đường cho Obama trong Tòa Bạch Ốc (Chief of staff) là David Axelrod, tất cả đều là tập đoàn tư bản được gọi là nhóm New York Establishment. Tất cả đều là Do Thái. Và còn rất nhiều nữa. Nhưng trên hết không thể không kể đến sự bao che đặc biệt của hệ thống truyền thông Hoa Kỳ dành cho Obama và gia đình ông.

Tại sao năm 2008, truyền thông hạch sách tư cách hợp pháp của ứng cử viên John McCain vì ông sanh tại Canal Zone, chứ không phải trên đất Mỹ, mà lờ đi chuyện bà nội của Obama xác nhận Obama sanh tại Kenya? Tại vì Secret Society quyết định cho kỳ nầy cố gắng phò trợ tổng thống da đen kia mà cho đúng nghĩa dân chủ 1000 lần cho nên Obama xem bà Hillary không nghĩa lý gì.

Khi thấy lần đầu tiên người da đen lên làm tổng thống; Người Mỹ có một lời khuyên khá chí lý thế này: When the Mass Media promotes someone frome zero to hero, be very suspicious. The Mass Media is controlled by the Council on Foreign Relations (Khi hệ thống truyền thông đề cao ai từ con số không thành anh hùng thì phải rất cẩn trọng, đáng nghi lắm, vì hệ thống truyền thông do secrets of the Tomb kiểm soát). Mass Media là công cụ của nhóm “New-York establishment” tư bản đầu sỏ Do Thái. Không lý Secret Society đưa công cụ Obama lên để làm cuộc cách mạng vô sản XHCN, triệt hạ chủ nhân của nó. Một trò bịp và mị dân một cách tinh vi mà dân chúng Mỹ vẫn không hay biết. Sự thiên vị theo lịnh secrets of the Tomb nguy hiểm như thế của truyền thông để làm gì? Có phải câu trả lời là để giữ nước sơn bên ngoài cho “thần tượng” Obama được tốt đẹp lâu bền? Nhóm New York establishment Do Thái và bộ máy truyền thông đổ công, đổ của, đổ đi cả lương tâm và danh dự vào một con bài như thế dĩ nhiên là có mục tiêu siêu chiến lược toàn cầu Eurasian là 2010 trở lại TBD.

Ứng cử viên của đảng CH là ông Romney đưa ra con số cụ thể thành phần dân chúng Hoa Kỳ hiện phải sống nhờ vào sự trợ giúp của chính phủ là 47%. Đây là một tỷ lệ hết sức lớn. Theo thống kê mới nhất, dân số HK là 314, 591,917 người. 47% dân số tức 147,824,961 người sống nhờ trợ cấp qua nhiều hình thức; Với chính sách o bế di dân và hầu như bỏ ngỏ biên giới của Obama, chắc chắn con số nhận trợ cấp sẽ càng ngày càng tăng. Lý do là vì biên giới canh phòng lơ là, dân nhập cư lậu sẽ dễ dàng tràn vào Mỹ. Đàng khác, chủ trương tự do phá thai và triệt sản của Obama sẽ làm cho tỷ lệ người già và hưu sẽ một ngày một tăng, trong khi lực lượng lao động và đóng thuế sẽ càng ngày càng giảm. Tỷ số 47% nhận trợ cấp sẽ càng ngày càng tăng, trong khi 53% lao động và đóng thuế sẽ càng ngày càng thu hẹp lại. Điều đó có nghĩa là gánh nặng trợ cấp của chính phủ sẽ bắt buộc phải tăng theo. Việc tăng chi này lấy từ đâu ra, nếu không phải từ thuế, hay từ việc vay mượn ngoại quốc. Như vừa nói, vì lực lượng lao động càng ngày càng giảm dần, ngân sách lấy từ thuế cũng sẽ giảm dần theo tỷ lệ thuận. Muốn cân bằng thu chi, chính phủ bắt buộc phải tăng thuế, hoặc cắt bớt các chương trình khác. Cụ thể như dưới thời lãnh đạo của TT Obama, những người được hưởng medicare đã bị cắt đi dịch vụ khám mắt, khám răng, và hạn chế bớt một số loại thuốc chữa bệnh. Phải tăng thuế thì tăng bao nhiêu mới đủ? Đó là vấn đề. Càng tăng thuế, dân càng nghèo đi, giới đầu tư càng chán nản. Họ sẽ đem tiền đi đến những nơi khác làm ăn có lợi hơn.

Cái nền móng xã hội được bao nhiêu thế hệ Mỹ xây đắp và vun trồng, thế mà nay Obama muốn đạp đổ chỉ vì để thỏa mãn đòi hỏi của một thành phần muốn tự do sống thác loạn. Nếu các đòi hỏi này được đáp ứng, xin cứ tin đi, đó là dấu chỉ của nước Mỹ đi đến sụp đổ. Nếu không muốn nói TT Obama cố tình giật sập nước Mỹ, thì cũng nên biết rằng ông ta và đảng Dân Chủ cùng với sự hỗ trợ cuồng nhiệt của thành phần liberal, đang ra sức cải biên Hoa Kỳ thành một chế độ tư bản vô thần theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chế độ này đại để là quyền tự do không bị giới hạn phải được triệt để áp dụng, kể cả tự do ngừa thai, phá thai, đồng tính luyến ái v.v., nhưng nhà nước lại có quyền kiểm soát (control) và điều hành (regulate) mọi sinh hoạt trong đời sống xã hội. Đó là mô thức “Trật tự thế giới mới.” Hoa Kỳ đi bước trước. Thế giới lần lượt theo sau.


- Còn nguyên ứng cử viên của đảng CH ra tranh cử TT phát biểu cụ thể nhưng rất cương quyết: I could vote for anybody over President Obama. President Obama has been a total and complete disaster (Tôi bỏ phiếu cho bất cứ ai ngoài Obama. TT Obama là một tai họa hoàn toàn và tuyệt đối, có lẽ vài ngày tới họ đem lý lịch thân hồi giáo của Obama ra cuộc tranh luận).