PDA

View Full Version : Văn Tế Chứng khoán



chimtroi
10-27-2008, 02:58 PM
http://hoiquanphidung.com/userupload/img/imagesYIODIY5I_1440543536.jpg

Văn Tế Nhà đầu tư chứng khoán
Tác giả: NDC-2


Hỡi ơi !
Súng giặc đất rền,
Lòng dân trời tỏ.
Mười năm công xe ôm, xưa ắt còn danh nổi phao câu,
Một trận chứng ung, tiền tuy mất tiếng vang như mõ.


Nhớ khi xưa
Côi cút làm ăn,
Toan lo nghèo khổ,
Chưa quen chứng khóan đâu tới sàn nhung
Chỉ biết xe ôm, bán rau trong chợ nhỏ
Việc cân, việc đong, việc đo, việc đếm, tay vốn làm quen;
Lệnh mua, Lệnh bán, Lệnh hủy, Lệnh gì , mắt chưa từng ngó.

Đêm nằm mê thấy xe hơi nhà lầu mà muốn tới ăn gan

Ngày coi thấy gái đẹp mà muốn ra cắn cổ
Nào đợi ai đòi ai bắt, phen này xin ra sức kinh doanh.
Chẳng thèm cổ tốt cổ xấu, chuyến này dốc hết tay bộ hổ.


Khá thương thay


Vốn chẳng phải đầu cơ, đầu tư, theo giòng ở phái kinh doanh;
Chẳng qua là xe ôm,bán bún , mến chứng thì đầu tư tài chính
Mười tám công ty chứng khóan đang đợi tập rèn;
Trăm bốn chục công ty niêm yết không chờ bài bố.
Ngoài cật có một manh áo vải, nào đợi mang bao tải, bao tiền,
Trong tay cầm một sổ đỏ, cần gì phải tiền Bảng,Tiền đô
Chân đi dép tổ ong, cũng mua được cổ này cổ nọ;
Đầu đội nón cối, cũng bán được mã này mã kia.
Chi nhọc xếp hàng, đạp rào lướt tới, coi bảo vệ cũng như không.
Mặc kệ thằng Tây bán cổ nhỏ, cổ to, xô cửa xông vào đặt lệnh, liều mình như chẳng có.

Ngày lên sàn ngó thấy Trần-Sàn -Xanh Đỏ

Tối về nhà coi Báo-Đài-Mạng-Tivi

Nhưng Hỡi ôi

Một trận Chứng tan,
Hai sàn sụp đổ.

Những ngày đen tối, đâu biết xác phàm vội bỏ.
Một phút thương trường, nào hay da ngựa bọc thây;

Giờ đây tay trắng.

Tương lai mịt mù
Nghĩ rằng
Vì ai khiến nhà đầu tư khó nhọc, ăn tuyết nằm sương?
Vì ai xui nhà cửa tan hoang, xiêu mưa ngà gió?
Sống làm chi ôm cổ phiếu , quẳng thì thương, vương thì tội nghĩ lại thêm buồn;
Sống làm chi ở sàn chứng khóan,uống nước lã, gặm bánh mì, nghe càng thêm hổ.

Ôi thôi thôi
Đau đớn mấy, mẹ già ngồi khóc trẻ, ngọn đèn khuya leo lét trong lều,
Não nùng thay, vợ yếu chạy tìm chồng, con bóng xế vật vờ trước ngõ.
Ôi!
Thác mà trả được nợ, danh thơm đồn sáu tỉnh cũng đều khen;
Thác mà còn nợ , tiếng *** trải muôn đời ai cũng chửi
Sống chứng khóan, thác cũng chứng khóan, linh hồn theo giúp nhà đầu tư muôn kiếp nguyện được trả nợ kia
Sống cổ phiếu, thác cũng cổ phiếu, lời dụ dạy đã rành rành một chữ ấm đủ đền công đó.
Nước mắt đầu tư lau chẳng ráo,thương vì hai chữ Chứng ung.
Cây nhang nghĩa khí thắp nên thơm, cám bởi một câu vương thổ.
Hỡi ơi!
Có linh xin hưởng.

[/COLOR]

comments:

Đâu chỉ nghề xe ôm ! Hôm trước tôi cũng được đọc một bài phỏng vấn các bác nông dân hùn nhau... đem bò bỏ chợ để... "lướt sóng" thị trường kiếm tiền nữa. Nhưng thậm chí mang bò đi bán cũng không bán được vì người mua bò giờ cũng chuyển sang mua "cổ" mua "chứng" mất rồi. Tôi còn nghe kể các cụ bà sáng đi chợ mang cả thịt cá, rau xanh lên sàn, ngồi cho hết phiên giao dịch vào lúc 11h mới đứng dậy về nhà nấu cơm...


Sinh tử hữu Mệnh - Phú quý tại Thiên

Xin thêm : " Bi hỉ tại nhân - Mậu tài by stock"

chimtroi
08-25-2015, 11:18 PM
Văn Tế Chứng Khoán

http://hoiquanphidung.com/userupload/img/china-stock-market_1440544590.jpg

Hỡi ôi!
Thị trường sụp đổ,
Lòng người đau khổ
Ki cóp bằng lao động khó nhọc mười năm
Tiền rủng rỉnh há cũng nổi danh
Mà một thoáng lên sàn
Tiền mất, tật mang tiếng vang như mõ.

Nhớ khi xưa:

Chịu khó làm thêm
Tiền không nhiều
Nhưng cũng đủ đưa vợ đi xem phim, ca nhạc
Bản tính thật thà
Việc lăng xê, làm giá
Chẳng bao giờ biết!
Sàn chứng khoán đã mở nhiều năm
Chẳng muốn tham gia
Ghét trò buôn lận bán gian
Như nhà nông ghét cỏ!
Nào ngờ thị trường nổi lên:
Mỗi ngày kiếm năm phần trăm
Hỉ hả tiền vào ra
Vợ con nở mặt, nở mày
Chẳng phải chém rắn, đuổi hươu
Vẫn khen giỏi quá!
Phen này xin ra sức đoạn kình
Chẳng thèm làm thêm, chẳng thèm xin vợ
Mở túi xắn tay đi hốt bạc.

Khá thương thay!

Vốn chẳng phải nhà đầu tư, kinh tế
Theo đuôi đi làm ăn
Chẳng qua chỉ là xe ôm, giúp việc
Thích thì lên sàn
Việc tính toán chẳng bao giờ rõ
Chẳng biết tài chính là gì
Vẫn đặt lệnh nọ kia
Vẫn lời lãi ăn chia đủ cả
Hồng hộc xốc tới, coi tiền như không
Mặc ai cảnh báo nhỏ to
Chen lấn lên sàn, liều mình như chẳng có
Kẻ mua cao, người bán thấp
Làm cho mọi người trợn mắt hồn kinh
Trối kệ tiền của nhà, tiền nợ
Vẫn lăm lăm lời lãi đến cùng
Đâu biết xác phàm vội bỏ
Thị trường mới đỏ có vài phiên
Đã tranh bán với nhau
Tiền thu về không đủ nợ
Nuôi béo mấy thằng Tây
Trăm năm thì trường nói ấy là chữ MÊ
Chẳng bao giờ vinh quy với vợ
Ôi thôi thôi!

Chùa Trấn Quốc năm canh ưng đóng lạnh
Chút lòng tham xin trả lại ánh trăng rằm
Tiền với bạc trôi theo dòng nước đổ
Tiếc tiền quá, mẹ già ngồi khóc trẻ
Não nùng thay, vợ yếu chạy tìm chồng.
Ôi!
Một trận chơi hoang
Ngàn ngày chết dở
Thương vì hai chữ thiêu thân
Cây nhang nghĩa khí thắp nên thơm
Nói một câu quá khổ...
Thương thay nhà đầu tư nhỏ!!!

(st internet)

http://hoiquanphidung.com/userupload/img/tungkinh_1440544640.gif